Chap 7 part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongguk, Chanyeol và Youngjae đã về. Cũng hơn 1 giờ đêm rồi.

Baekhyun ngồi trên băng ghế, lặng lẽ quan sát qua cửa kính phòng bệnh. Nó lợi dụng lòng tin của bố và lấy đi số tiền rất lớn... Lại để Daehyun vì mình mà như vậy nữa... Cảm giác tội lỗi vô cùng.

Khoan... Vì mình?

Đôi mắt Baekhyun hơi mở to ra rồi cười chua chát, cậu ấy rất ghét mình mà. Chắc chắn Daehyun đã biết chuyện gì đó nên mới...

Cậu ấy sẽ lại càng ghét mình hơn... Rồi khi tỉnh dậy mình biết giải thích thế nào đây?

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu, nó cúi gằm đầu xuống. Hai hàng nước mắt chảy dài dọc theo khóe mắt.

Nửa tiếng trôi qua, rút cục đã làm xong hết thủ tục.

- Cũng muộn rồi, cậu có thể ngủ ở giường bên cạnh bệnh nhân. Giường đó còn trống! Một y tá bước đến chạm nhẹ vào vai Baekhyun, cười hiền lành. - Chúng tôi sẽ cho cậu mượn chăn và gối.

- Cảm ơn chị rất nhiều ạ! Nó cúi gập người, chỉ một đêm mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra nên thật sự rất mệt mỏi.

Cởi áo khoác rồi rón rén nằm lên giường. Daehyun vẫn truyền và đang ngủ say. Nó kéo nhẹ chăn lên cho cậu ta rồi tự đắp chăn cho mình, dần dần chìm vào giấc ngủ.

________________________

Quá ngắn! Quá quá ngắn! Nhưng mất tận hơn 1 tiếng mới ra đấy! TvT Dù gì phần trước cũng khá dài rồi! :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạ