Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền trễ rồi sao cháu không về ?

Một người phụ nữ trung niên từ phía cửa bước vào mỉm cười nhìn thân ảnh nho nhỏ đang cặm cụi xếp những chồng sách lên kệ.

- Không sao ạ cháu làm gần xong rồi.

Bạch Hiền mỉm cười dùng tay lau đi giọt mồ hôi trên trán mình.

- Được rồi dì không cãi lại cháu làm xong rồi về đừng quá sức.

- Cháu biết rồi mà.

Đợi bóng dáng đó đi khuất khỏi cửa nụ cười trên môi cậu bỗng tắt ngủm lại nét u buồn hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy.

Cậu đã rời đi gần 1 tháng rồi nhưng chẳng đêm nào ngủ ngon được. Cậu nhớ hắn đến điên mất mỗi đêm thiếu đi bờ ngực rộng, ấm áp đó khiến cậu luôn gặp ác mộng. Cậu mơ thấy hắn đang ôm trong lòng một cô gái cùng cô ta dây dưa điên cuồng rồi lại thấy hắn ân cần chăm sóc, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy như những gì đã từng làm với cậu.

Trách ai đây ? Trách cậu ngu ngốc, trách cậu quá đa tình hay trách cậu quá tham lam. Phác Xán Liệt là ai ? Một vị chủ tịch nắm trong tay bao nhiêu tài sản, quyền lực lại quá mê người, phong lưu vô kể. Số người qua tay Xán Liệt không chừng đã qua con số ngàn rồi. Vậy mà cậu vẫn hi vọng trái tim của hắn hướng về cậu.

- Xán Liệt ... em nhớ anh ... hức ... hức

Dòng lệ từ khóe mi trào xuống không ngừng hòa vào vài vết bẩn trên má. Nếu giờ có hắn bên cạnh có phải hay không hắn đã dùng tay lau đi dòng nước mắt đó cho cậu ?

Mệt mỏi quá !!

...

- Xán Liệt cậu cứ như vậy không phải là cách đâu ?

Thế Huân lớn giọng gào thét bực tức nhìn vào dáng người thường ngày cao cao tại thượng giờ lại vì thất tình mà uống rượu đến say mèm đi.

- Bạch Hiền !! Tôi nhớ em.

Xán Liệt dường như chẳng thèm để ý đến Thế Huân đang lớn giọng mắng mình. Hắn nhớ cậu  hắn chỉ biết rằng tâm hắn đang rất đau.

- Bạch Hiền làm ơn về với tôi đi.

Đôi tay nhẹ lướt lên tấm ảnh được đóng khung tinh tế. Bên trong hình là một người con trai đang say ngủ được vòng tay rắn chắc của ai đó ôm chặt vào lòng. Đây là bức ảnh hắn chụp trộm lúc cậu say ngủ.

- Xán Liệt thật sự không còn cách nào sao ?

Nhìn bạn thân mình đau khổ như vậy Thế Huân cũng không nhịn được đau xót.

- CẬU BẢO TÔI LÀM SAO ĐÂY ? TÔI ĐÃ CHO NGƯỜI LỤC SOÁT KHẮP ĐẤT NƯỚC NÀY RỒI ... nhưng lại không thấy.

- Được rồi tớ về trước đây. Tớ sẽ tìm cách bắt Bạch Hiền về cho cậu.

Thế Huân vừa đi mất Xán Liệt mệt mỏi ngã mạnh xuống ghế.

Từ ngày cậu đi là những ngày hắn sống trong sợ hãi. Mỗi đêm giật mình tỉnh lại mà không có cậu bên cạnh khiến hắn hoảng sợ gào thét tên cậu nhưng đáp lại hắn là sự yên tĩnh đáng sợ. Hắn chán ghét mình yếu đuối như vậy nhưng phải làm sao. Lúc cậu bỏ đi cả thế giới đang khởi sắc vì có cậu bỗng chốc sụp đỗ. Cậu là người mang lại hạnh phúc duy nhất cho hắn cũng là người tước đi hạnh phúc đó. Hắn hận cậu nhưng lại càng nhớ cậu hơn. Chỉ cần cậu trở lại hắn chấp nhận đánh đổi tất cả những gì mình đang có.

Nước mắt nhẹ nhàng rơi ra. Những giọt nước mắt đầu tiên. Khó chịu quá !!

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro