13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Byun BaekHyun, bây giờ chúng ta có thể thẳng thắn giãi bày với nhau được rồi chứ?"

Hai người ngồi trong phòng khách của căn biệt thự ngoại ô, Byun BaekHyun ở trên sô pha cúi gằm không biết nhìn đi đâu, đáp lời.

"Nghị viên, ý của ngài, tôi có chút không hiểu..."

________

"Thư ký Byun, hôm nay chúng ta còn việc gì không?"

Byun BaekHyun nhìn xuống lịch trình dày đặc, phát hiện ra một ô trống hiếm hoi, là ngày hôm nay. Cậu gấp cuốn sổ, ngẩng đầu mỉm cười với đối phương.

"Hôm nay ngài đã hoàn thành toàn bộ lịch trình của mình, nghị viên Park."

Thật may mắn, ít nhất Park ChanYeol cũng đã có một chút thời gian để nghỉ ngơi.

Suy nghĩ trên kia, Byun BaekHyun không dám nói ra.

Park ChanYeol gật đầu, sau đó phân phó.

"Được rồi, hôm nay lại cho tài xế nghỉ sớm một hôm đi, cậu đưa tôi về là được rồi."

Hai người ngồi trên xe vô cùng im lặng, Byun BaekHyun vốn chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác. Bình thường cậu với Park ChanYeol đều là nói chuyện công việc, ngay cả ở trên xe cũng sẽ như thế, nhưng hôm nay cậu đặc biệt muốn người nọ nghỉ ngơi nên càng trở nên im lặng.

Xe dừng dưới tầng hầm khu căn hộ, Byun BaekHyun liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy đối phương vẫn đang nhắm mắt, có lẽ là ngủ quên rồi, cậu cũng không gọi, cứ như vậy ngồi yên ở trong xe thất thần hồi lâu.

Park ChanYeol ở trên xe mơ màng ngủ mất, cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng còi xe, hắn liếc nhìn đồng hồ một chút,

Bảy giờ tối.

Bình thường tan tầm vào khoảng năm giờ chiều, trừ khi cực kỳ tắc đường, nếu không chỉ khoảng sáu giờ đã về đến nhà rồi.

Park ChanYeol nghĩ thầm, cũng lười vạch trần, nói với cậu một câu rồi xuống xe.

"Cậu lên nhà cùng với tôi một lát."

Byun BaekHyun giật mình, thành thật gật đầu rồi xuống xe theo người nọ lên lầu.

Vừa mới vào cửa, Park ChanYeol chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng ngủ mở tủ lấy ra hai bộ quần áo, sau đó ném cho cậu một bộ.

"Thay đi, đi cùng tôi đến một nơi."

Đến lúc này Byun BaekHyun mới biết được Park Chanyeol hẳn là có ý đồ khác. Cậu ngoan ngoãn thay đồ, có hơi lúng túng khi tròng chiếc áo rộng thùng thình lên người, quần cũng phải xắn lên một chút, mùi sữa tắm và mùi hương đặc trưng của Park ChanYeol khiến cậu nóng mặt.

Byun BaekHyun lắc đầu xua tan suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, vội vàng xách ống quần chạy theo người nọ.

Vừa mới xuống đến hầm để xe một lần nữa, cậu theo bản năng đi về chiếc xe quen thuộc, cổ tay bị một bàn tay khác nắm lấy kéo mình đi về một chiếc xe khác. Park ChanYeol vô cùng tự nhiên dẫn người về một góc kín, thấp giọng nói chuyện.

"Để tôi lái xe."

Sau đó Park ChanYeol tiếp tục dẫn cậu đến một nhà hàng hẻo lánh trong ngõ nhỏ chật hẹp. Người phụ nữ trông thấy cả hai người liền nở nụ cười thật tươi, bà quay sang bắt chuyện với Park ChanYeol.

"Ôi ngài Park, lâu lắm mới thấy ngài quay trở lại đây, còn tưởng quên tôi rồi chứ."

Byun BaekHyun cảm thấy đối phương vô cùng quen mắt, còn chưa kịp ngẫm nghĩ thêm đã thấy Park ChanYeol tiếp lời bà.

"Cô à, gọi cháu là ChanYeol là được rồi. Mãi có dịp cháu mới được nghỉ, nhớ đồ ăn cô nấu lắm rồi nên mới dẫn bạn đến đây thưởng thức đấy ạ. Cháu còn đang sợ rằng nhà hàng làm ăn phát đạt người người xếp hàng, mình không còn chỗ đây ạ."

"Nào có, ChanYeol là khách quý, nhà hàng nhỏ được như ngày hôm nay là nhờ có cháu..."

Nói đến đây, Byun BaekHyun cũng nhận ra được người phụ nữ trước mắt hẳn là người dân trong khu chung cư cũ kỹ nọ, mà vụ án liên quan đến nó cũng là vụ án cuối cùng mà Park ChanYeol tiếp nhận với cương vị là một luật sư đơn thuần.

Nói chuyện một hồi, hai người được dẫn vào trong một căn phòng riêng kín đáo, tại đó, Park ChanYeol và Byun BaekHyun lại tiếp tục thay một bộ đồ và cải trang cẩn thận hơn nữa. Trong phòng có cánh cửa dẫn ra ngoài, bên cạnh có một chiếc xe taxi đang chờ sẵn.

Thấy hai người lên xe, tài xế không nói thêm gì mà khởi động máy, Park ChanYeol cũng không yêu cầu địa điểm cần đến, giống như người nọ đã biết rằng mình phải đi đâu vậy.

Nơi mà hai người dừng chân là một căn biệt thự tại ngoại ô.

Byun BaekHyun bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang, nhìn đồng hồ một chút, đã là chín giờ tối rồi.

"Quán ăn đó là của người quen, cũng mở qua đêm cho nên có thể đánh lạc hướng bọn họ."

Park ChanYeol vừa mở cửa vừa giải thích.

Ngay khi bước vào nhà, Byun BaekHyun phát hiện ra điện thoại của mình đã mất sóng, cậu cảm thấy người này cẩn thận đến mức đáng sợ.

Sau một tiếng 'tạch', căn phòng sáng đèn, Park ChanYeol thoải mái ngồi lên ghế sô pha, nét mặt nghiêm nghị vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt giờ đây đã biến mất, chỉ còn vẻ lười biếng pha một chút mệt mỏi.

"Ở đây không có máy nghe trộm, không có người nào khác ngoại trừ tôi và cậu..."

Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn Byun BaekHyun nở nụ cười.

"Cậu thư ký thân mến, vậy thì cậu có thể nói về việc xảy ra ba ngày trước hẳn là có liên quan đến cậu đúng không?"

Sự việc gây ầm ĩ gần một tháng nay đã đi đến hồi kết vào ba ngày trước, khi cảnh sát tìm được một thi thể cháy đen ở bờ vực, ngay sau đó được xác nhận danh tính là em trai của kẻ ám sát ngài bộ trưởng trong ngày sinh nhật. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy gã đã uống rượu, sử dụng chất ma túy sau đó lái xe vượt quá tốc độ dẫn đến mất tay lái, đâm vào vòng bảo hộ và rơi xuống vực.

Chiếc xe trong vụ việc nói trên cũng được điều tra, tìm ra chủ nhân là một người họ hàng xa của thư ký chủ tịch Đảng Tự Do, một tuần trước mới chuyển nhượng cho một tiệm sửa xe, sau đó được mua lại bởi nạn nhân.

Chuyện này được công bố, đồng thời trong ngày hôm đó một trang báo mạng vô danh bắt đầu đăng bài thanh minh cho nghị viên Park, nói rằng tất cả đều là một tay Đảng Tự Do dàn dựng nhằm bôi đen Đảng Dân Chủ, chiều hướng dư luận một lần nữa lại thay đổi.

Kẻ sát nhân hiện đang đi tù cũng lên tiếng chia sẻ vô cùng đau buồn về cái chết của em trai mình, đồng thời tâm sự rằng hiện giờ mình đang chuyên tâm cố gắng cải tạo ở trong tù, không muốn biện minh cho tội lỗi của mình, những lời cần nói cũng đã nói, cũng đã trung thực khai báo với cảnh sát, không tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

Sự việc cứ như vậy để cho dân chúng liên tục suy đoán. Người ta thấy nghị viên Park và con gái bộ trưởng Hong vẫn liên tục tay trong tay thể hiện tình cảm nồng thắm, cho nên ai có tai nghe mắt thấy đều rõ ràng nên nghiêng về phía nào.

Byun BaekHyun nắm chặt tay, cúi đầu đáp.

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì, nghị viên Park."

Park ChanYeol nhìn thấy người nọ phản đối cũng không tức giận hay mất kiên nhẫn. Hắn đứng dậy rót hai cốc nước đặt trên bàn.

"Cậu ngồi đi, thư ký Byun."

Trong lúc chờ cậu ngồi xuống, hắn uống một hớp nước lấy giọng, tiếp tục thoải mái nói chuyện.

"Tôi có điều tra qua chủ tiệm xe kia, tra được người nọ vậy mà lớn lên chung một trại trẻ mồ côi với tôi. Nhưng rõ ràng tôi chỉ ở đó không lâu, thân thiết được với bao nhiêu người chứ, nơi đó là nơi tôi chán ghét vô cùng. Sau đó tôi lại tra được một sự thật rất thú vị, cậu thư ký này, cậu thử đoán xem nó là gì?"

Park ChanYeol hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tò mò như thực sự muốn cậu trả lời câu hỏi.

"Chuyện này... tôi không thể nào đoán được, thưa ngài."

"Ồ, không sao... Tôi lại cứ tưởng cậu BaekHyun đây phải rõ mồn một cơ đấy. Vậy thì để tôi kể tiếp nhé."

"Tôi tra ra được chủ xưởng xe nọ có một người bạn vô cùng thân thiết, trước đây cũng ở chung một cô nhi viện với nhau. Đứa trẻ đó từ tên, tuổi hay giới tính đều giống y hệt vị thư ký vẫn hằng ngày làm việc bên cạnh tôi. Có điều, tài liệu về đứa trẻ kia phần lớn đã bị hủy, cho nên hiếm có ai biết sự thật này."

Byun BaekHyun cứng người, không còn sức mà suy nghĩ tại sao những hồ sơ bí mật vốn đã được xóa sạch kia có thể bị Park ChanYeol phát hiện, phía sau lưng cậu đã toát một tầng mồ hôi lạnh thấm vào áo. Hai hàm cậu siết chặt, quai hàm bạnh ra, nắm tay cũng khẽ run rẩy, cảm giác giống như từng lớp vỏ bọc cậu cất công gầy dựng nên đang bị đối phương lột bỏ từng lớp từng lớp một.

"Lại nói chuyện khác nhé..."

Park ChanYeol vẫn không buông tha, tiếp tục chuyển đề tài.

"Tôi ở cô nhi viện quả thực không thân quen với bất cứ ai, ngoại trừ có một đứa nhóc lúc nào cũng bám dính lấy mình..."

______________

Park ChanYeol không nhịn được đưa mắt nhìn đứa nhóc nhỏ thó đang đứng phía đằng xa.

Quần áo của nó lấm lem bùn đất, khuôn mặt đen nhẻm bị xây xát cực kỳ xấu xí.

Nó đang đứng nhìn chiếc bánh bao dưới đất, thân hình gầy gò đang nghiêm túc suy nghĩ, ăn hay không ăn.

Park ChanYeol có thể đoán được nó mới vào đây, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới ở mấy nơi như vậy vốn xảy ra nhiều như cơm bữa, các 'mẹ nuôi' cũng đã lười quản từ lâu.

Ngay khi thấy nó xoa xoa bụng, tay còn lại đưa ra nhặt cái bánh bao lên, đôi mắt còn rưng rưng, miệng vẫn bất chấp há ra, hắn lại cảm thấy không chịu nổi, đi đến đánh rơi chiếc bánh bao xuống đất.

Đứa trẻ dường như cho rằng lại có kẻ đến bắt nạt mình, nó ngẩng đầu trừng mắt, nhe răng, nhưng mười tuổi so với mười lăm tuổi, tựa như mèo so với báo vậy. Park ChanYeol chỉ biết bật cười, từ trong cặp sách lấy ra một hộp bánh đưa cho nó, dùng chất giọng khàn khàn còn đang trong tuổi dậy thì của mình nói chuyện.

"Đi với anh đi, anh sẽ cho em đồ ăn ngon, được chứ?"

________________

"Cậu nhóc lúc đó vẫn rất đề phòng, nhưng trẻ con thì có thể cảnh giác được bao nhiêu chứ? Thấy đồ ăn ngon thì không thể cưỡng lại được, cũng cứ bám lấy tôi ríu rít gọi anh ơi anh à, hỏi đông hỏi tây..."

Byun BaekHyun nghe đến đây liền cảm giác hai bên tai đang nóng lên, cậu biết chắc hẳn nó đang chuyển sang màu đỏ như cà chua rồi. Đương nhiên, Park ChanYeol cũng nhìn thấy điều ấy, thế nhưng hắn xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục kể.

"Mới đầu tôi còn cảm thấy thật phiền phức, dần dần thiếu đi tiếng nhóc con lại thấy khó chịu. Thói quen hẳn là một thứ đáng sợ nhỉ?"

"Vậy mà cái cảm giác chán ghét nơi kia vẫn lớn hơn rất nhiều sự ấm áp mà tôi cảm nhận được, đến mức xem nhẹ nó, để rồi quên mất nó."

Park ChanYeol tốn hai năm hoàn thiện chương trình cấp ba để thi vào đại học, giành được học bổng toàn phần và chuyển vào kí túc xá.

Ngày ấy, hắn nhận ra rằng mình không nỡ bỏ lại đứa nhóc đó, sợ rằng nhìn thấy nó níu kéo thì mình sẽ chùn bước, cho nên nhẫn tâm rời đi trong lúc đứa trẻ còn đang say giấc ngủ.

Hắn chẳng biết nó đã khóc biết bao lâu, thương tâm đến thế nào.

Thậm chí, chỉ một thời gian sau, hắn đã nhét những ký ức về cậu nhóc ấy vào sâu một góc trong kho trí nhớ của mình, chẳng bao giờ đụng đến.

Hắn ích kỷ, nhẫn tâm vậy đấy.

Park ChanYeol nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Hắn đứng ngồi không yên, liên tục nhấp nhổm, nhưng Byun BaekHyun đang cúi gằm mặt ở phía đối diện lại chẳng thể nhìn thấy.

Cậu vẫn còn đang trôi nổi với dòng hồi tưởng mông lung của chính mình.

Cho đến khi, Park ChanYeol tiến đến gần hơn, hắn nâng mặt cậu lên, nói với cậu rằng.

"BaekHyun, mặc dù đã muộn, nhưng anh vẫn muốn nói rằng...

"...Thực sự xin lỗi em."

"Thật may mắn, vì anh đã nhận ra em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro