22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ không riêng gì bọn cướp mà thật sự cũng chẳng mấy ai nghĩ tới việc cài định vị lên kẹp caravat thay vì điện thoại. Bất cứ một ai khi hỏi cậu câu này đều sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ ngay lập tức.

Chính vì thế, Oh Sehun không tốn bao nhiêu thời gian để truy xuất được thông tin định vị địa điểm của Byun BaekHyun rồi gửi về cho Park ChanYeol. Có điều bởi vì thời gian phát hiện cũng đã trôi qua rất lâu, cộng với việc phải ứng phó với tình hình bất ngờ không thể lường trước cho nên việc giải cứu lại càng kéo dài hơn. Bọn bắt cóc đã di chuyển người đi theo đường cao tốc dừng tại một nhà kho tại vùng ngoại ô hẻo lánh khác cách rất xa nơi này. Hơn nữa việc Park ChanYeol tự nhiên nắm được nguồn tin về vị trí của Byun BaekHyun cũng có thể dẫn đến nhiều chuyện xảy ra không đáng có.

Vài giờ sau, đúng như dự đoán, chẳng bao lâu đã có người gọi điện đến cho cảnh sát bắt đầu kể lể. Gã khóc lóc gào than rằng Park ChanYeol là một tên nghị sĩ thối nát, kẻ đã quấy rối tình dục con gái của gã từ hồi cấp ba khiến cho con gái gã tự sát, không ngừng đổ tội và nói rằng Đảng Dân chủ Đồng hành cũng toàn thu thập những kẻ cặn bã như vậy. Đến cuối cùng, gã cũng chốt lại rằng nếu muốn cứu được thư ký của hắn cũng như bảo toàn được những bí mật quan trọng của mình thì Park ChanYeol hãy công khai rút lui khỏi cuộc tranh cử lần này đồng thời gửi lời xin lỗi đến tất cả những người dân vô tội mà hắn đã hãm hại.

"Hãy chuẩn bị đủ số tiền mặt và đến trao đổi lấy thư ký của hắn. Số tiền này sẽ được những người có tâm như tôi sẽ phân phát cho những người dân nghèo khổ..."

Gã nghẹn ngào, đến cuối còn nâng cao giọng.

"...vì một thế giới công bằng không còn phân biệt giai cấp."

Park ChanYeol nghe đến đây không nhịn được mà phải bật cười khe khẽ.

Vài vị cảnh sát trong đội điều tra nổi tính tò mò nhìn sang, không đoán được hắn cười do những lời nói của kẻ kia quá nhảm nhí, hay là bởi vì bị trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận.

Dù sao thì chẳng có ai lại không biết những chính trị gia này được mệnh danh là lắm tài nhiều tật, đặc biệt nghị viên Park lại còn trẻ như thế, ngoại hình hay tính cách đều khiến cho tất cả mọi người ngưỡng mộ.

Park ChanYeol, nhân vật hiện đang nằm trong vòng bàn tán của mọi người, xem chừng hắn chẳng hề bận tâm hay tỏ ra nao núng gì. Liếc nhìn đồng hồ báo hai giờ chiều, hắn âm thầm tính toán một chút, ba tiếng chắc cũng đã đủ rồi. Nghĩ xong xuôi, hắn quay sang phân phó người tạm thời thay thế cho Byun BaekHyun.

"Năm giờ tổ chức một buổi họp báo cho tôi, đặt tiêu đề đúng như người kia ra lệnh. Tôi cần chuẩn bị một chút cho nên sẽ ở nhà, trong thời gian này tốt nhất đừng tìm đến tôi. Có việc gì thì hãy liên hệ với phu nhân của tôi."

Người nọ nhanh chóng đáp ứng.

Park ChanYeol nhanh chóng lên xe di chuyển về nhà, để lại những vị ngồi trong phòng họp hít một hơi thật sâu.

Thôi xong, nghị viên Park vậy mà lại thật sự là kẻ đáng sợ như vậy sao?

Họ rùng mình, tự nhiên cảm thấy không biết tương lai Đại Hàn Dân quốc sẽ đi về đâu.

_________________

Xe dừng trước cửa căn biệt thự riêng của hai vợ chồng nghị viên Park.

Hong EunJi đi cùng với Park ChanYeol vào trong nhà, sốt ruột muốn hỏi chuyện hắn. Kể từ khi nhận được tin bắt cóc, cô để ý đối phương vẫn luôn ở trong trạng thái lạnh lùng như vậy, có chăng thỉnh thoảng bộc lộ ra sự lo lắng, còn lại đều là âm u khó đoán.

Thế nhưng cũng không để cô lên tiếng, người bên cạnh đã quay sang nói.

"EunJi, tôi cần ra ngoài có chút việc. Trong thời gian đó, em có thể giúp tôi ứng biến tình hình được chứ?"

Hong EunJi có hơi hoang mang. Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra và cũng không thấu được suy nghĩ của Park ChanYeol, nhưng xem ra đối phương cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Trong lúc này, một suy nghĩ táo bạo dần dần nảy sinh trong đầu cô. Có điều EunJi cũng không nói gì nhiều, cô gật đầu đáp ứng lời hắn.

"Có một việc nữa, chuyện này cô đừng nói với ba. Sau khi xong việc, tôi có vài thứ muốn cho cô xem. Xem như tôi nhờ vả cô được không?"

EunJi nghi ngờ hỏi lại.

"Chuyện sắp tới của anh sẽ không ảnh hưởng gì đến gia đình tôi chứ?"

Hắn gật đầu đầy chắc nịch, sau đó cũng nhận được cái gật đầu lần nữa.

Park ChanYeol chỉ chờ lời đồng ý của cô, sau đó hắn mở điện thoại ra bấm một dãy số.

Trong vài phút, phía bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, bốn người đàn ông tiến vào, dẫn đầu là cậu thanh niên tóc vàng. Oh SeHun mặc bộ đồ thợ sửa chữa tươi cười với Park ChanYeol, sau đó cũng quay sang cúi chào Hong EunJi.

Nếu như vào dịp bình thường, có lẽ cậu sẽ khoái trá trêu chọc gọi cô một tiếng "chị dâu" cho Park ChanYeol tức điên lên mới thôi. Thế nhưng tình huống đang cực kỳ khẩn cấp, không thích hợp để cợt nhả. Cậu phát hiện ra Hong EunJi có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng che giấu nó rất nhanh. Có lẽ cô ấy cũng biết được kha khá chuyện hoặc cũng không phải đối tượng cần đề phòng, Oh SeHun thoáng thả lỏng.

Park ChanYeol đi cùng một người cao ráo vóc dáng giống với mình, nhanh chóng cùng nhau thay đổi quần áo, còn dặn dò người kia bảo vệ cẩn thận cho Hong EunJi.

Chờ cho đến khi bàn giao xong xuôi, Park ChanYeol thành công cải trang thành sợ sửa chữa cùng ba người còn lại rời khỏi căn biệt thự thành công, ngồi trên xe hướng về khu vực ngoại ô nhấp nháy đỏ trên màn hình.

____________

Byun BaekHyun bị trói toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ biết bất lực để cho tên biến thái bệnh hoạn trước mặt sờ soạng khắp thân thể mình.

Dạ dày quặn thắt, cổ họng khó chịu nghẹn lại, lồng ngực ép chặt.

Cậu cố gắng nhẫn lại cơn buồn nôn, phớt lờ những lời nói khiêu khích của mấy tên bắt cóc nọ, bên miệng vẫn treo ba từ "tôi không biết" liên tục lặp đi lặp lại.

Tên cầm đầu nhìn đồng hồ cũng thấy không còn bao nhiêu thời gian, bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Gã ra lệnh cho một tên gần đó trông chừng còn mình thì ra một góc liên lạc lại với phía bên trên.

Chờ có người bắt máy gã liền kể lại đại khái tình hình, còn phải chịu một trận chửi bới quát tháo, trong lòng dâng lên bất mãn lại không thể đáp trả được. Đến cuối cùng, gã mới nhận được chỉ thị, gật đầu vâng dạ rồi trợn mắt nhìn điện thoại báo tin ngắt kết nối.

Lúc quay sang nhìn phía bên kia đã nghe thấy trận cười ầm vang của đám đàn em, gã hung hăng đi qua không nhịn được nổi cáu quát tháo một trận.

Một tên vẫn cười khục khặc nói với gã.

"Anh ơi, nhìn thằng đó kìa hahahaha... Đúng là loại biến thái hahaha... không phải đàn ông... haha..."

Lúc này gã mới chú ý tới tên biến thái đã cởi khóa quần, thứ dưới thân đang trong trạng thái hưng phấn run rẩy. Gã cũng chẳng có hứng thú với thứ đó của đàn ông, chẳng qua phía trên đùi của người ngồi trên ghế hiện giờ còn vương chất lỏng trắng đục khả nghi cùng với mùi tanh tưởi quen thuộc nào đó khiến hắn không nhịn được chửi thề, chân giơ lên đạp thẳng vào vị trí của gã biến thái.

"M* kiếp, con chó này mày động dục khắp nơi thế à, bố đưa mày đi triệt sản chết m* mày bây giờ!"

Kẻ biến thái đau đớn ôm lấy hạ thân mình rên rỉ, hứng tình gì đó cũng bay biến hết, sợ hãi lắc đầu không ngừng.

Mới vừa rồi là do gã hưng phấn quá độ, nhìn thấy cặp chân dài trắng nõn kia là nhìn không nổi. Dù sao tên cầm đầu cũng nói rằng mình không được quá trớn, cho nên chỉ muốn quay tay một chút, nào ngờ chưa được một phút đã bắn ra khiến mọi người cười ầm lên.

Sự xấu hổ lẫn sợ hãi khiến gã bất an, ngồi tại một góc không dám ngẩng đầu lên. Gã thề rằng bao nhiêu nỗi tủi nhục mà mình phải chịu sẽ trả hết trên người tên nhóc thơm ngon kia, gã chỉ cần chờ thêm một chút...

"Đội xây dựng của thành phố đây, mau mở cửa!"

Ngay lúc đó, phía bên ngoài tòa nhà vang lên tiếng đập cửa rầm rầm cùng thanh âm hô hào của người nào đó.

Cả đám người nhanh chóng giật mình.

Tên cầm đầu đưa ngón tay đặt lên môi ra dấu "suỵt" ý bảo mọi người im lặng, một tên đi tới dùng vải bịt chặt miệng của Byun BaekHyun.

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, đám người bên trong cứ thế im lặng không nói chuyện. Tên cầm đầu trong lúc thông minh đột xuất đi ra cửa, gã biết rằng nếu không xử lý ổn thỏa thì sẽ không xong. Cánh cửa ngách hé mở vang lên tiếng kêu két két, gã nhìn thấy năm tên đàn ông đứng phía bên ngoài cầm thùng dụng cụ chuẩn bị phá cửa, vội vàng can ngăn.

"Các anh giai ơi, gượm đã gượm đã đừng phá."

Một tên công nhân thấy người liền đi về phía gã, nhíu mày chất vấn.

"Đang yên đang lành đến tòa nhà bỏ hoang này làm gì, mau đi đi. Chúng tôi nghe lệnh thành phố đến khảo sát phá dỡ, chậm trễ một chút là tiền lương cũng không còn."

Tên cầm đầu thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chặn lại đám người định đi vào.

"Ấy các anh, em với vợ được dịp muốn làm vài phát, mà các anh đến giữa chững thế này... Vợ em còn đang ở bên trong..."

Nói rồi gã lấy ra một xấp tiền nhét vào túi áo đối phương, nịnh nọt tâm tình.

"Chí ít các anh cũng để cho vợ chồng em thu xếp một chút, chứ cô ấy đàn bà con gái cũng biết ngại mà..."

Thấy đối phương có vẻ xuôi xuôi định giơ tay lên cầm tiền, gã thoáng thả lỏng đôi chút, còn muốn rút điếu thuốc ra mời người ta.

Gần như chỉ trong chớp mắt, tên thợ xây dựng cười nhếch mép, tay đưa ra bóp chặt lấy cổ họng hắn, tàn nhẫn đạp thẳng xuống hạ thân của đối phương.

Đám đàn em bên trong nhìn loáng thoáng hành động bên ngoài thì giật mình, đưa tay chạm vào súng trong túi quần muốn bắn thì lại không ngờ được tiếng súng từ phía đằng sau vang lên rõ ràng. Không một ai kịp trở tay, cánh tay cầm súng bị đạn bắn xuyên buông thõng vô lực.

Park ChanYeol cùng đội phá cửa chính phía trước nhanh chóng chui vào, nhìn thấy Byun BaekHyun bộ dạng thê thảm bị trói ở đó chỉ thấy ruột đau như cắt, hận không thể thay cậu gánh chịu những tổn thương đó.

Ngay lúc ấy, điều không ngờ nhất lại xảy ra.

Kẻ biến thái vốn có thân hình nhỏ con nằm trong góc khuất nên không có súng đạn nhắm tới, nhanh chóng phi người về phía Byun BaekHyun, tay cầm con dao lam sắc bén kề lên cổ cậu.

Gã hét lên the thé.

"Dừng lại! Chúng mày tiến thêm một bước, tao sẽ cắt đứt cổ họng của nó!"

Park ChanYeol không thể không dừng chân.

Byun BaekHyun đã mê sảng, toàn thân bởi phát sốt mà trở nên nóng bừng, đầu óc trì độn chỉ biết có người tới náo loạn. Miệng cậu khẽ lẩm bẩm tên người nào đó.

"Yeol... ChanYeol... cứu em..."

Giữa tình hình căng thẳng, Park ChanYeol vẫn có thể nghe thấy lời cầu cứu của cậu, hắn lại càng khó chịu, hốc mắt nóng lên muốn khóc. Thế nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc dừng bước chân tại chỗ, nghe theo lời của đối phương ra lệnh cho mọi người hạ súng.

Thân hình của kẻ biến thái căng cứng, tay dí sát vào động mạch nơi cổ của Byun BaekHyun run rẩy, có lúc đã chạm vào làn da mỏng manh khiến nơi đó ứa máu.

"Anh hãy bình tĩnh lại, có yêu cầu gì hãy cứ đưa ra, tôi sẽ đáp ứng toàn bộ."

Gã liếc nhìn, thì thào thốt lên.

"Mày là Park ChanYeol, mày đến cùng cảnh sát?"

Gã nhận ra hắn, đối tượng chính của vụ bắt cóc lần này.

Park ChanYeol gật đầu, thận trọng đáp lời.

"Đúng, là tôi... Nhưng tôi không đến cùng cảnh sát, là đội vệ sĩ thôi. Tôi cũng không có hứng thú với việc giết người, chỉ cần cứu được con tin."

Gã biến thái có hơi suy nghĩ. Gã trân trọng mạng sống của mình, điều gã cần làm bây giờ là rời khỏi đây, gã chưa muốn chết.

"Vậy mày phải bố trí một con xe cho tao, tao không làm gì có lỗi, bọn kia mới là kẻ hành hạ bắt cóc con tin. Chúng nó mới đáng bị trừng phạt."

Park ChanYeol gật đầu, đôi mắt khẽ đảo, hắn có một suy nghĩ. Ánh mắt hắn tối lại, tựa như con dao găm sắc bén phóng thẳng vào gã, ngón tay phía bên dưới khẽ động đậy.

"Mày chắc chắn mình không có tội gì chứ?"

Dường như kẻ biến thái không ngờ được tình huống sẽ chuyển biến thế này, đôi mắt trợn lớn sững sờ trong vài giây, ngay cả bàn tay cầm dao cũng buông lỏng một chút.

Cũng chỉ cần vài giây đó, một viên đạn từ phía sau nhắm tới bắn tới khiến cánh tay đang cầm dao của gã văng ra. Tuy rằng không gây tổn thương đến động mạch chủ, nhưng vết dao vẫn cứa một đường mỏng manh ngang cổ Byun BaekHyun.

Park ChanYeol cũng không chần chừ, phản ứng nhanh nhạy chạy đến đạp người văng ra xa, sau đó ôm lấy người rồi cởi trói cho cậu. Nước mắt chảy dài rơi xuống khuôn mặt tím bầm, hắn chậm rãi cúi người hôn lên trán cậu, dịu dàng nói rằng.

"BaekHyun, anh đến đưa em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro