Chap 6: Chiến tranh công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xán Liệt" Phác Xán Nhân thấy hắn vừa về liền gọi cậu lại

-"Con mau thay đồ, một tí nữa đến công ty với ba!"

-"Sao lại phải đến đó!?" Hắn nhìn ba hắn chằm chằm, tỏ vẻ khó chịu

-"Để người ta còn biết con là chủ tịch tương lai! Không cãi! Mau lên thay đồ đi!"

Hắn chẳng dám cãi lại, vì đối với hắn ba hắn như là đấng tối cao, chỉ cần cãi mọi chi tiêu của hắn đều bị cắt hết :)) nên hắn cũng phải nghe theo ba hắn, lên thay 1 bộ vest chỉnh chu...bộ vest ấy là hôm cậu đến tìm Bạch Hiền, hắn nhớ lại rồi cười một mình như thằng ngốc.

_________
*Tại công ty*

-"Chào mọi người, nay tôi dẫn con trai tôi Phác Xán Liệt đến đây để thông báo, tương lai sau này của tập đoàn Phác sẽ do Xán Liệt quản lí, nên tôi nghĩ nên cho con tôi chào hỏi với mọi người trước"

Phác Xán Nhân cất tiếng nói khiến mọi người im không một tiếng động, quaoo đúng là người có quyền lực có khác

-"Chào mọi người, tôi tên Phác Xán Liệt, sau này mong mọi người giúp đỡ tôi" đúng là từ gen ba hắn, ăn nói dứt khoát, rõ ràng làm mọi người ở đó đều chú tâm đến cậu.

Ái Nhi cũng có mặt, vì cô biết hôm nay Xán Liệt đến đây nên cô đã năn nỉ ba cô cho đi theo cùng với lí do là muốn học hỏi nhiều hơn, cả buổi trời cô chỉ ngồi chống cằm nhìn Xán Liệt, miệng lẩm bẩm ca ngợi nhanh sắc của hắn, cô đang chìm đắm trong nhan sắc thì ba cô gọi cô làm cô tỉnh mộng, cô lơ mơ đứng dậy loay hoay tìm Xán Liệt thì không thấy Xán Liệt đâu nữa, ngó xung quanh thì mọi người đều ra về hết rồi.

-"Ái Nhi, nãy giờ con làm gì ta gọi con không nghe vậy?"

-"Anh...Xán..Xán Liệt đâu rồi!!!"

-"Cậu ta có việc nên về từ lâu rồi, ta cũng về thôi Ái Nhi!" Ái Nhi mặt buồn bã giận dỗi ra về.

Lúc Ái Nhi đang mơ màng ngắm Xán Liệt thì hắn nhật được tin nhắn từ Thế Huân "Cậu đến đây gặp tôi" thế là hắn đi đến địa chỉ mà Thế Huân đưa, hắn không biết Thế Huân muốn gặp cậu có chuyện gì, hay là... Đến nơi, Thế Huân đang đứng đợi hắn, thấy hắn tới cậu liền nắm lấy cổ áo hắn một cách thô bạo:

-"Cậu đã làm gì Bạch Hiền!"

Thế Huân quát vào mặt Xán Liệt, cậu chưa bao giờ trở nên sợ hãi như vậy, cậu chưa giận dữ với ai bao giờ...tất cả là vì tình yêu, cậu sợ sẽ có người yêu Bạch Hiền của cậu...sợ có người cướp Bạch Hiền của cậu đi mãi mãi..., có ai đứng khoanh tay nhìn người mình quan tâm, yêu thương mấy năm trời để ý đến một người khác đâu chứ! Nhưng Thế Huân vẫn nhận thức được rằng...chỉ có mình cậu cảm nhận được tình yêu ấy...và tự cho rằng Bạch Hiền là "của riêng mình cậu"..!!

-"Tôi nói cho cậu biết, cừu non..à không, Bạch Hiền giờ là của tôi! Nên cậu không cần quan tâm đến cậu ấy!"

Xán Liệt cười đểu, hắn chả một chút tức giận vì hắn biết bây giờ Bạch Hiền thật sự là của hắn rồi...

Thế Huân tức giận không kìm chế được bản thân, nên cậu đã đấm vào mặt Xán Liệt khiến cậu ấy ngã khuỵ xuống đất.

-"Tôi cấm cậu nói cậu ấy là cừu non!!!"

Xán Liệt trừng mắt nhìn cậu

-"Từ khi cậu xuất hiện...thời gian của BẠCH HIỀN dành hết cho cậu!!!!" Thế Huân đang cố kìm nước mắt, nỗi đau trong lòng lại...sóng mũi cậu giờ đã cay cay...tay cậu run hết lên và khuỵ chân quỳ ngay xuống đất.

-"PHÁC XÁN LIỆT....cậu tha cho Bạch Hiền của tôi đi...đừng yêu cậu ấy"

Thế Huân đã bất lực không còn biết làm gì ngoài cầu xin...cậu nghĩ Xán Liệt hắn ta nghe cậu nói xong, sẽ làm theo lời cậu ư!

-"KHÔNG!! Tôi sẽ làm mọi cách để Bạch Hiền yêu thương tôi! Cậu cũng biết là Bạch Hiền không có tình cảm với cậu! Còn cố chấp làm gì?!"

Xán Liệt đứng dậy, hắn đã nói là chắc chắc là làm...hắn sẽ không để Bạch Hiền có tình cảm với cậu...vì ngay từ đầu Bạch Hiền thật sự không có tình cảm với cậu rồi...! Tất cả là do cậu tưởng tượng thôi Thế Huân à!

-"Vậy thì...chiến tranh công bằng đi" Thế Huân dứt lời đứng lên nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt dã thú, Thế Huân quyết tâm đến vậy sao:(!!
_________
Tội nghiệp anh Huân quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro