Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun nhanh chóng chìm vào một giấc mơ , cũng ko chắc là giấc mơ nữa mà có lẽ là ác mộng , những kí ức kinh hoàng đã ngủ sâu tưởng chừng như cả nghìn năm bây h nó sẽ tỉnh lại . 

 Trong cơn mơ , Baekhyun thấy hai cậu bé tầm 14-15 tuổi đang chơi vs nhau , cậu bé cao lớn hơn lên tiếng 

 - Sau này tớ nhất định sẽ cưới cậu làm vợ 

Cậu bé kia đáp : - Đừng nói về tương lai vội , ko biết chừng sau này hai ta hai con đường cũng nên . Nói xong cậu cười buồn 

- Cậu nói gì vậy , đừng nói vậy chứ . Cậu bé cao hơn nói

 Nói xong cậu vội ôm lấy thân người nhỏ bé kia , ánh nắng cuối cùng chiếu lên hai người cũng như sự kết thúc của niềm hạnh phúc này 

Rồi Baekhyun lại thấy hình ảnh cậu bé nhỏ bé kia chạy đến một căn phòng bằng gỗ có khắc tên Xán Liệt to đùng với một giỏ bánh ngọt chính tay cậu làm gắn một tấm thiệp ghi Chúc mừng sinh nhật Xán Liệt nhưng khi mới mở cửa ra , cậu thấy hình ảnh Xán Liệt ôm một cô gái khác còn hôn môi nữa cơ .Cậu thấy vậy ko nói gì chỉ biết đóng cửa lại cười buồn bước vào phòng mình

 Vào phòng rồi , cậu bật khóc nhưng rồi nghĩ lại , có cô ấy cậu chủ sẽ bớt buồn hơn vậy thì mình phải vui lên chứ , tương lai tươi sáng vẫn còn trước mắt mà , một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác lại mở ra chỉ là .....chỉ là Baekhyun đã ko còn tin vào nó nữa , ngẫm nghĩ xong cậu đứng dậy nhìn về phía cánh đồng xanh ngoài cửa sổ , mỉm cười chào bình minh rồi nói : Tớ mệt rồi còn cậu thì sao Xán Liệt 

____Chuyển cảnh nha , em là người chuyển cảnh đây :))))____

Một ngày Baekhyun đang phơi đồ ngoài vườn , cái cô gái hôm nọ được Xán Liệt hôn trốn vào phòng của mẹ Xán Liệt ăn trộm chiếc vòng quý giá cả trăm triệu mà ít người có thể mua được , cô ta mân mê chiếc vòng rồi nở một nụ cười quái dị . Cô ta bước từng bước một đến phòng của Baekhyun rồi ném chiếc vòng lên bàn Baekhyun rồi nói : Cho mày biết tay , thằng chó mất dạy 

 Đến sau Baekhyun thấy Xán Liệt tát vào mặt cậu bé đó rồi nói : ' Tôi ko tin là cậu có thể làm vậy , đồ trộm cắp 

Cậu bé đó chỉ im lặng ko nói gì nhưng những giọt nước mắt đó đã nói lên tất cả 

Xong Baekhyun thấy cảnh cha mình bị giết bởi những người mặc đồ đen , từng giọt máu của cha mình bị bắn vào mặt cậu , từng giọt máu tanh nồng , trong mắt cậu như có gì đó bị vỡ để cho những giọt nước chảy ra , cậu chạy hoài chạy mãi cho đến khi đến một ngã tư cậu dừng lại , đi loạng choạng trong cơn mưa , cậu tự nhủ : Bây h đã chết được rồi nhỉ , gia đình mình tan hoang , Xán Liệt tưởng như hữu tình hóa vô tình nhưng mà ít nhất tâm nguyện cuối cùng của mình đã thành sự thật , nói cho Xán Liệt biết mình yêu cậu ấy như thế nào dù là chỉ qua thư nhưng ít nhất cậu ấy cũng sẽ hiểu . Rồi ngoảnh mặt nhìn lên trời mỉm cười lần cuối cùng đến sau cậu bị đâm bởi một chiếc xe tải máu lê lết đầy đường , tiếng còi của cảnh sát khắp nơi , tiếng la hét , tiếng xe cứu thương . Dù những giọt nước mắt vẫn rơi nhưng cậu vẫn còn nguyên nụ cười , trong đầu cậu vang vọng tiếng hát 

Kiếp này đã thôi không còn vọng kiếm tìm

Dung nhan tiều tụy hóa tiếng thở dài  

Cuộc vui phai tàn trong lãnh đạm cô đơn

Chỉ còn hoa cũ mộng khờ dại 

Lẻ loi hoa uyên ương ngóng đợi 

Vẫn là tự em đa tình  

Thâm tình ko hiểu được người tiều tụy 

Tan biến trong màn mưa mờ nhạt

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro