Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Tới buổi chiều, khi mà mặt trời sắp lặn.

Cả hai ngồi đung đưa chân trên lan can, nói chuyện phiếm.

Những câu chuyện chẳng có mở đầu cứ vặt vãnh ghép lại.

Thỉnh thoảng cũng có vài chuyện hài hước khiến cả hai cùng bật cười.

- Có một điều mà tôi luôn thắc mắc.

Xán Liệt ngập ngừng hỏi, đây có lẽ là thứ hắn muốn hỏi từ khá lâu.

- Hỏi đi.

- Một năm về trước, cái tôi muốn nói là...

Bạch Hiền nhìn hắn nói một cách lấp lửng, rốt cuộc là có chuyện gì chứ.

- Bạch Hiền, có phải cậu giết phó thuyền Nhị Đảm không ?

Cậu à một tiếng, không ngờ hắn vẫn còn nghi ngờ chuyện này. Có phải vì cái này mà ngày hôm đó lại không cho cậu vào phòng ?

- Xán Liệt, cái này cũng có phần đúng.

- Đúng, cậu nói rõ hơn đi.

Bạch Hiền chuyển hướng nhìn ra xa, phía chân trời đỏ rực ấy, cậu hồi tưởng lại mọi thứ.

- Ngày đó, tôi chạy tới biển lửa kia, với con dao sắc nhọn trong tay tôi đã thề giết chết hai người họ. Nhưng tôi ngu ngốc, đánh giá quá thấp họ, vì ngay bản thân tôi khi chưa kịp tới chỗ họ đã bị một tên hải quân cản đường, hắn mang trên tay thanh kiếm lớn và nhắm thẳng vào tôi...

Bạch Hiền dừng lại.

- Rồi sau đó thì sao ?

Xán Liệt nóng lòng hỏi.

- Sau đó, tôi chỉ nhớ mình ngã xuống nền đất bụi bặm, trên người không một cảm giác đau đớn.

- Làm sao có thể ?

- Đúng, tôi khi đó cũng nghĩ vậy nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy ông ấy, phó thuyền Nhị Đảm. Khuôn mặt ông ấy đầm đìa mồ hôi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, thở những nhịp nặng nhọc, còn có phần thân đẫm một màu đỏ thẫm, nhô lên mũi kiếm nhỏ vài giọt máu.

- Vậy là ông ấy đã cứu cậu, mặc dù không quen biết.

- Ngược lại, ông ấy biết rõ tôi là ai, biết tôi chính là hung thủ của những vụ ám sát người trên thuyền. Và ông ta trước khi chút hơi thở cuối cùng đã nói với tôi vài điều, về kho báu, về kế hoạch, về con người của Di Hắc.

Cậu trầm ngâm, giọng nói có phần mất mát. Quay ra nhìn Xán Liệt, mặt hắn đã biến sắc, trở nên ngây ngốc.

Cậu phì cười, huýnh tay hắn.

- Chứ cậu nghĩ tôi đủ bản lĩnh một dao đâm chết ông ta ư ?

- Xin lỗi, tôi...

Hắn chưa nói xong, cả người đã bị đẩy về phía trước.

Luống cuống ngã thẳng xuống biển. Bạch Hiền ở trên lan can lớn tiếng cười.

- Tội của cậu lớn lắm, Xán Liệt.

Nói rồi cậu nhảy vào trong thuyền, phủi phủi quần áo.

Qua một loạt âm thanh quẫy đạp, nước biển lại trở về yên ắng. Bạch Hiền quay lại nhìn nơi hắn bị ngã xuống, mặt nước chỉ nổ lách tách vài tiếng và gợn vài đợt sóng nhỏ.

Cậu có cảm giác không lành, tiến tới gọi thử.

Một câu Xán Liệt, không trả lời.

Hai câu Xán Liệt vẫn im lặng.

- Nếu ngấm nước biển lâu cậu sẽ ốm đấy, lên ngay đây.

Bạch Hiền nghĩ tới những tình uống cực kì tồi tệ, vội nhảy xuống.

Mắt cậu khó khăn thích nghi với nước, chỉ thấy bóng dáng người kia mập mờ chìm xuống dưới biển đen.

Cậu guồng một luồng chân thật nhanh, đẩy mình xuống dưới đó. Đưa tay quơ lấy cánh tay hắn.

Cảm thấy thật chắc chắn rồi kéo lên.

Đặt hắn nằm trên sàn thuyền, Bạch Hiền quỳ bên cạnh, nhanh nhẹn cởi khuy áo của hắn.

Cậu luống cuống nhớ lại những thứ cần làm, cậu đặt hai bàn tay trồng lên nhau lên lồng ngực ướt nước nơi xương ức của Xán Liệt. Đè tay ép lồng ngực hắn xuống rồi từ từ buông ra.

Mặc dù làm như vậy nhiều lần, nhưng vẫn thấy đôi mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt hắn tái nhợt.

Bạch Hiền vội chồm người lên trên để đầu Xán Liệt ngửa về phía sau. Sau đó dùng một tay kẹp mũi hắn bằng ngón trỏ và ngón giữa. Tay còn lại dùng để kéo miệng hắn mở ra. Bạch Hiền hít vào đầy lồng ngực, đoạn há miệng rộng rồi áp sát vào miệng hắn.

Đôi môi kia lạnh băng khiến cậu sợ hãi, lại một lần nữa lấy hơi thổi mạnh.

Không quên tiếp tục dùng tay ép vào ngực hắn.

Một hồi tưởng trừng như rất lâu sau, hắn mới phụt ra chút nước.

Cậu dãn nở cơ mặt, vội tát nhẹ vào mặt hắn mấy cái. Miệng không ngừng gọi tên hắn.

Chỉ mong hắn tỉnh lại, lòng cậu hiện như lửa đốt.

Hắn phun ra nhiều nước hơn. Mí mắt lay động nhẹ, miệng ho vài tiếng nứt rời.

- Xán Liệt, cậu tỉnh lại rồi, ơn trời.

Giống như gánh nặng được tháo gỡ, cả cơ thể mệt nhọc ngồi bệt về sau.

Hắn nheo nheo mắt, mập mờ nhìn thấy dáng người bé kia, đầu óc nổi lên cơn choáng váng.

- Cậu thật sự bị làm sao vậy, tôi mặc dù....

- Hay cậu không biết bơi ?

- Như vậy nên kêu cứu mới phải, tôi đâu có nhẫn tâm.

- Này ổn hơn chút nào chưa ?

Bạch Hiền nói rất nhanh, vòng vo nhiều thứ. Mà hắn chỉ cười, mở khẩu miệng.

Cậu là lo lắng cho tôi phải không, Bạch Hiền.

Dưới ánh tà dương còn sót lại, có thể thấy hai gò má cậu hơi ửng đỏ.

Cậu đạp cho hắn một cú rồi vùng mình đứng dậy, chỉ là muốn che đi khuôn mặt đã bị hắn nhìn thấy rồi thôi.


Xán Liệt từ trước tới nay đã không biết bơi. Chỉ do kí ức hồi nhỏ bị người ta dìm xuống nước, cảm giác ngạt thở trong môi trường ấy đeo bám hắn rất nhiều năm về sau. Cứ mỗi lần cơ thể bị ngập trong nước là mỗi lần khơi gợi lại cho hắn về kí ức đó. Vậy nên khi bị Bạch Hiền đẩy xuống biển, một câu cũng không thể phát ra được, cổ họng lúc đó như bị nghẹn lại, chân tay khua loạn xạ trong nước.

Rất nhanh sau đó bị lòng biển tóm gọn, khoảnh khắc từ từ chìm sâu quả thực rất sợ.

Chỉ đến khi có cảm giác được người khác chạm phải mới giống như chết đi sống lại, mặc dù không biết ai túm lấy cánh tay mình nhưng thâm tâm chỉ loáng thoáng một người.

Bạch Hiền, cứu tôi.

Phải chăng khi đó lời kêu cứu mới có thể nói được.

Xán Liệt do bị ngấm nước lâu, lại còn mắc chứng sợ nước nên chỉ tỉnh được vài phút trong buổi chiều đó. Quá trình lôi hắn trở về phòng cũng rất cực nhọc cho Bạch Hiền.


Hắn say sưa ngủ một mạch tới sáng, mắt nhắm mắt mở còn chưa hình dung được mọi việc, hình như hôm qua bị Bạch Hiền đẩy xuống biển sau đó...hắn vỗ đầu cho tỉnh lại nhưng vẫn không nhớ gì. Nhìn quanh phòng cũng không thấy cậu đâu.

Hắn lết thân đi vệ sinh cá nhân một chút, xong xuôi đâu đó, hắn đi ra ngoài.

Vươn vai tập thể dục, trong lúc ấy hắn đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Và cái bụng hắn không biết sao nhưng đã biểu tình rất nhanh.

Hắn lần mò vào bếp, vui vẻ nhìn thấy cậu đang nấu ăn.

- Chuẩn bị ăn đi, tối qua đã nhịn rồi.

Bạch Hiền điềm tĩnh nói, cậu đã nghe thấy tiếng chân hắn.

- Tuân lệnh.

Hắn nói lớn, bên người kia khẽ mỉm cười.

Thời gian thấm thoát trôi qua,

Đó là một thứ chạy theo quy luật, luôn không đợi bất kì người nào.

Chỉ là một ngày trời nắng đẹp,

Một sáng sớm trong lành,

Một buổi trưa dịu nhẹ,

Một nắng chiều nhạt,

Hay một ngày mưa,

Sáng sớm lưu lại giọt sương trên vạn vật,

Chập trưa lại đột ngột mưa rả rích,

Sau cùng tối đêm lưu lại chút hương ẩm ướt.

- Xán Liệt cậu đàn cho tôi một bài đi.

- Được.

Vẫn là bài hát ấy, nhưng cậu được nghe trọn vẹn,

Vẫn là bài hát ấy nhưng khi này cảm xúc đã khác,

Vẫn là bài hát ấy nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng được nghe.

Một bản nhạc về tình yêu.

Đều không ẩn lấp chút nào lãng mạn.

Những thơ mộng,

Những hồn nhiên,

Những khao khát,

Những cuồng nhiệt,

Hoang dại,

Đều không có,

Tình yêu trong lòng hải tặc,

Chính là kho báu, là tự do, là tất cả thuộc về đại dương.

Những gì gọi là giông bão, hay con người, chính những trở ngại lớn nhất rồi cũng giống như cánh hoa,

Sẽ bị chính thứ tình yêu đó nghiền nát.

...

Bánh lái thuyền vẫn hướng tới đảo kia, nơi cận kề cái chết, nơi mà người lái muốn hướng tới.

Tiếng hát cùng tiếng đàn vẫn hoà quyện làm một, du dương, trầm bổng.

...

Một hải tặc,

Mang lòng tin ra ngoài biển khơi,

Một, rồi hai ngày tự cao tự đắc,

Lại đâu ngờ

...

Lại không ngờ tới khi thuyền đến gần đảo kia, sẽ xuất hiện còi báo động.

Bạch Hiền quay lại nhìn Xán Liệt, hắn gật đầu đồng ý.

Nhanh chóng cho thuyền cập bến đỗ, trước khi bọn hải quân tới, nhất định phải rời đi.

- Xán Liệt, nhanh lên.

- Sẽ xong thôi, cậu đi trước đi.

Bạch Hiền nghe lời chạy tới lan can, đến khi thuyền dừng lại thì nhảy xuống.

Ngay trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy tiếng súng ở trên thuyền.

- Đoàng.

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, nổi bật giữa tiếng léo nhéo của còi.

Bạch Hiền giật mình, không lẽ nào...

Cậu tiếp đất một cách vụng về, trong lòng linh tính chuyện không hay.

...

Sóng có thể vồ vập suy nghĩ,

Bão trà đạp thân thể,

...

- Xán Liệt, cậu xuống đi chứ.

Cậu nói gần như thét lên, lát sau lại nghe có tiếng giày nện trên thuyền.

Bước chân này không phải của Xán Liệt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?

Một dáng người cao lớn từ trên thuyền nhảy xuống, xung quanh người đó toả ra một luồng khí áp bức người khác rõ ràng.

Bạch Hiền mặt mày tái nhợt, cả thân thể cậu giống như đóng băng, cứng đơ lại khi nhìn rõ bộ mặt người đó.

- Di Hắc.

Nặng nhọc phát ra một cái tên. Tên ấy khiến cậu ghê tởm, hơn là đáng sợ.

- Cậu phản lại ta,Bạch Hiền.

Ông ta từng bước tiến lại gần cậu, cậu nghiến răng.

Thế nào là phản bội, chính ông mới là làm việc đó trước.

- Chung Đại đã chết rồi, ông nghĩ xem là ai mới nên nói câu kia.

- Cậu, thì ra là biết rồi, ta còn tưởng...

- Chưa biết sao ? Ông lừa tôi như vậy còn muốn đến khi nào ?

- Sau khi cậu chết đi.

Di Hắc lạnh nhạt mở miệng.

Nghe giọng điệu của hắn, cậu thực sự tức giận tới phát điên. Bàn tay vô thức vò lấy một nắm đất.

Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ khẩu súng Di Hắc cầm trên tay, ông ta đưa súng hướng về thân thể cậu.

- Lũ người các ngươi đều đáng thương, nhất là Biện Bạch Hiền cậu.

- Việc cậu nói ta phản bội cậu, cái này không đúng bởi lẽ ta ngay từ đầu đã không có ý định hợp tác với cậu.

- Chung Đại đúng là do ta sai giết, ngay sau khi chụp xong đống ảnh trong một ngày mà dùng cho nhiều năm sau.

- Việc hải quân đột ngột xuất hiện tại đảo Miên Hoa là do ta gọi.

Bạch Hiền căm thù nhìn hắn, tại sao lại có loại người không bằng cầm thú như vậy, rốt cuộc cũng chỉ vì kho báu.

...

Đằng trên tiếng cười ngạo nghễ, hả hê,

Liệu có nghe được những con người ngu ngốc,

...

- Ta thật sự dối cậu rất nhiều nhưng cậu cũng đáp trả ta không ít, vậy nên cậu bắt ta giao cho hải quân, thì ...

Di Hắc bước gần về phía cậu,

Bạch Hiền lại lùi ra sau, chẳng lẽ kết thúc của cậu lại chết tiệt như vậy ?

Chết dưới tay kẻ thù của mình, nhục nhã.

Ông ta không nói một lời liền bóp cò,

Không khí xung quanh rõ ràng lạnh lẽo, vậy mà khi cái chết cận kề lại cảm nhận được một luồng ấm áp, đây là ảo giác phải không ?

- Đoàng.

- Ư...a.

Bên tai phát ra tiếng rên rỉ, cảm giác cơ thể được bao bọc chặt chẽ.

Chậm rãi mở mắt, người kia...

Cơ thể hoàn toàn không vết thương, nhưng sâu thẳm trong tim này dường như bị vạn mũi tiêm đâm phải, đau nhói.

Cậu đau khổ bật ra vài tiếng cười, bên tai nỉ non tên một người.

Phác Xán Liệt.

- Xán Liệt, cậu đang làm gì trước mặt tôi vậy, làm ơn...

Khó khăn cất tiếng nói.

Người kia im lặng, ôm lấy hai vai run rẩy của cậu, mặc cho đằng sau vết thương vẫn đang in hằn.

- Tránh ra đi, ai cho phép cậu.

Bạch Hiền vùng ra khỏi hai cánh tay hắn, gào thét điên loạn.

...

Bên cạnh ngươi mới là kho báu,

Tất cả.


- Viên đạn lúc nãy chưa kết liễu ngươi phải không ?

Di Hắc nói, lại đưa súng muốn tiếp tục.

- Ngay cả, ...

- Dừng lại, ông không thể...

- Đoàng.

Cậu mở to mắt nhìn Xán Liệt hứng chọn viên đạn, cả người hắn gần như gục về phía cậu, miệng hắn rỉ ra giọt máu tươi. Dù vậy cánh tay Xán Liệt vẫn đặt lên vai cậu.

Bạch Hiền cảm nhận được người kia hơi thở ngày càng yếu, cậu cảm nhận được cơ thể ấy đã cạn kiệt sức lực.

Hắn đã vì cậu làm rất nhiều thứ,

Vậy mà cậu chỉ có thể bất lực nhìn hắn.

Bạch Hiền không thể diễn tả được tình cảnh này, hốc mắt bỗng chốc nóng rực, giọt nước theo khoé mắt lăn dài.

Xán Liệt ngước lên nhìn cậu, tất cả hình ảnh đó đã được hắn thu gọn trong tầm mắt.

Những vết thương kia, dày vò cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn nhoẻn miệng cười.

Biện Bạch Hiền,

Hắn đã nghĩ rằng, cậu đối với hắn chung quy vẫn chỉ là một người bạn bình thường, dẫu hắn có làm gì đi chăng nữa...

Cũng không thể thay thế những người đã ở bên cậu trước đó.

Ngay cả cái chết này,

Rốt cuộc cũng chỉ muốn bảo vệ cậu.

- Bạch Hiền, cậu...

Biện Bạch Hiền từng nói rằng cậu chưa từng vì ai mà rơi nước mắt,

Chưa từng vì ai,

Mà,

- Bạch Hiền, cậu vì tôi mà khóc...

Xán Liệt kéo cậu lại gần mình, ghé sát vào tai cậu.

Thanh âm ấy yếu ớt vô cùng,

- Tôi thật sự...rất vui.

Bạch Hiền sững người, đôi tay bất giác buông thõng xuống.

Phác Xán Liệt, hắn...

Tiếng chân dồn dập của hải quân, sóng biển không yên ổn ập mạnh vào bờ.

Di Hắc vốn dĩ không trở nên hoảng loạn, ông ta hướng ánh mắt xa xăm về ngoài biển, lại càng không có ý định chạy trốn.

Con người thối nát đó, tham vọng nhiều, lại dễ dàng từ bỏ.

Cuối cũng vẫn chỉ đùa cợt số phận người khác,

Đáng kiếp lại bị hắn lừa gạt.

Bên tai vẫn vang lên giọng nói trầm ấm,

Chạy đi,

Biện Bạch Hiền.

Coi như vì tôi, cứu lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro