Ước gì trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng 6 năm 2007
Muà mưa tháng 6 thật khắc nghiệt khi đó tôi đang học lớp 5 tên tôi là Park Chanyeol. Nhà ở khá xa trường phải đi bộ rất lâu và tôi cũng chẳng hay đi la cà. Đây cũng là hình thức phạt mà mẹ dành cho tôi vì tội làm mất chiếc xe đạp mới mua được vài tháng. Và mẹ cũng chẳng mua cho tôi xe mới nữa. Và để đối phó với những cơn mưa thì mẹ mua cho tôi một chiếc ô màu xanh dương lại có in thêm mấy con vịt màu vàng chết tiệt.
Tôi đã lớn rồi sao có thế dùng cái ô trẻ con mẫu giáo đó chứ, và tự nhủ thà ướt mưa còn hơn mất mặt. Vì thế tôi đã quăng nó cho một cậu bạn nhỏ gần đó đang khóc vì không có ô đi về

-Nè cho đó đừng khóc nữa.
Nhanh chóng tôi lao nhanh về nhà, chạy rất nhanh tôi thích thú chạy nhảy dưới trời mưa. Mọi bực tức hay suy nghĩ trong tôi dần quên hết quên cái ô và cả cậu bạn nhỏ đó

*************************************

Cậu bạn đó có cái tên rất hay và lạ nghe thật trong sáng BUYN BAEKHYUN, đó là tên cậu bé được tôi đưa cho cái ô xanh có đàn vịt vàng. Mãi sau này tôi mới biết đến cái tên đó.

**************************************

Tháng 9 năm 2012
Tôi đã lên lớp 10 vào được một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng ở Busan. Ngồi cùng bàn với tôi là Baekhyun, cậu bạn học giỏi có số điểm cao nhất khối. Còn tôi điểm chỉ vưà đủ. Tôi không mấy thiện cảm với bọn điểm cao vì chúng nó khó ưa.
Và chẳng sai.
Ngay ngày đầu tiên học Baekhyun đã dùng bút thước ngăn đôi hai đứa ( cảm giác như biên giới Bắc Hàn vs Nam Hàn )
Baek cậu ta cáu kỉnh ra quy định nếu tôi vượt qua quy định thì sẽ bị ăn đánh hoặc tịch thu đồ dùng
Tôi trợn mắt tức điên lên quát
-Này cậu có phải trẻ lên 3 hay con gái không vậy
- Đừng nói nhiều quyết định thế đi không thay đổi. Và chúng ta sẽ ngồi với nhau suốt 3 năm cấp 3 đó hãy hợp tác để sống hoà thuận đi
Tôi choáng váng khi nghe thấy câu nói cuả cậu ta. Baek còn nói thêm
-Thế cậu có luật gì muốn bàn không?
Tôi lắc đầu thầm nghĩ sao lại có loại người như thế lần đầu tiên mới thấy.
Ngồi cùng cái con người này suất 3 năm sao KHÔNG KHÔNG KHÔNG đó thật sự là ác mộng lâu dài. Tôi mạnh miệng tuyên bố với đám bạn và nếu như có cơ hội tôi sẽ chuyển đi ngay.
Sau này khi nghĩ lại lời nói đó tôi chợt e ngại và cảm thấy may mắn vì đám bạn không ai thèm nghĩ đến. Nếu không chẳc chạy đến chân trời góc bể tôi vẫn thấy thật xấu hổ mất mặt

**********************************
Mối quan hệ cuả tôi và Baekhyun chưa bao giờ có mấy tốt đẹp thân thiện chúng tôi không hay nói chuyện và nếu có nói chỉ là lúc tôi không may đụng chạm vào biên giới hay lúc tôi đòi món đồ mà cô bạn tịch thu.
Cho tới 1 ngày 1 sự việc đã làm thay đổi tất cả.
Baekhyun có một làn da trắng bóc đôi môi đỏ mọng và gương mặt xinh hơn con gái, và chẳng may tôi vung tay làm một vết mực vương trên khuôn mặt và làn da đó tôi loay hoay cuống cuồng lấy khăn giấy lau giúp cậu bất chợt cả hai đỏ mặt lũ bạn xng quanh thì trêu trọc Baekhyun định đẩy tay tôi ra
-Này Chanyeol cậu để mình làm cho mọi người nhìn kìa
Baekhyun cứ giẫy duạ. Tôi làu bàu
-Ya Baekhyun để yên chứ cậu có nhìn thấy gì đâu mà lau
Baekhyun ngồi ngoan ngoãn tôi lỡ tay làm cậu bạn đau có hơi hét nhỏ rồi chợt tôi mặt tiến xát lại khuôn mặt cậu. Có một mùi hương nhè nhẹ nào đó phảng phất như mùi cuả anh đào toả ra từ người Baekhyun mà khiến trái tim tôi như hẫng 1 nhịp và tôi có cảm giác như 1 thứ gì đỏ trượt thẳng vào tim như người ta chơi cầu trượt mà trượt mạnh 1 cú hoành tráng
Đôi khi người ta bất trợt mà trượt vào tình yêu một cách lạ lùng và bất ngờ như thế đó.
Sau lần đó chúng tôi có bớt căng thẳng hơn và nói chuyện nhiều hơn.

**********************************
Từ đó tôi biết Park Chanyeol mình đã thích Baekhyun. Từ ngày đó tôi đã tự cho phép mình quyền hạn ngồi ngả ra đằng sau ngắm nhìn Baekhyun, có lúc nằm ra bàn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó. Và mãi sau này tôi cũng sẽ không thể nào quên đi gương mặt đó( gương mặt có mùi hương làm tim tôi xao xuến bồi hồi).
Trước đây tôi từng phải rón rén cẩn thận để tránh xâm lấn sang phần biên giới cuả Baekhyun nhưng giờ đây, tôi lại cho sách vở bút thước xâm lấn sang bàn cậu bạn. Mỗi lần như thế tôi lại bị tịch thu đồ hoặc bị cậu bạn véo cho 1 cái rõ đau. Lại có lúc tôi lại năn nỉ Baekhyun trả lại cho mình đồ dùng bị tịch thu
Và cậu bạn sẽ vui vẻ nói
-PARK CHANYEOL đây là lần cuối!!!!!!!!!!!
Và đương nhiên lần cuối nào chả như nhau (ngày mai sẽ lại có lần cuối) tôi thầm nghĩ
Tôi và Baekhyun rất hay cãi cọ ầm ĩ với nhau mỗi ngày và đó dường như là 1 môn học với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro