Ước gì trời mưa ep3 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa mưa năm 2015

Tôi biết mình đủ điểm đỗ vào đại học tôi vui chơi thêm 1 tháng nữa để chuẩn bị lên seoul, tôi đi thuỷ cung 1 lần nữa và tôi lấy cuốn sách mà Baekhyun tặng tôi trước khi đi để đọc, tôi nhớ rằng khi Baekhyun đi tôi vùi đầu vào học cuốn sách cậu ấy tặng tôi đã không đụng đến bây giờ có lẽ nên mở ra.

Cất sách lên giá tôi thu dọn hành lí để chuẩn bị đi nhìn lại cuốn sách trên giá tôi không biết mình có nên đem theo hay không, cầm lên lần nữa chợt nó rơi xuống sàn bìa bị bong nhờ thế mà tôi phát hiện ra bên trong có 1 lá thư dán phía bên trong, bìa rời cẩn thận, chỉn chu. Vì tôi rất cẩn thận với cuốn sách nên không làm xô lệch bìa rời nếu như cuốn sách không rơi xuống sàn, chắc tôi không thể nhận ra lá thư tồn tại trên đời

Lá thư nằm bên trong phong bì xanh đậm có in hình con vịt vàng vẽ đằng trước chơt gợi lên kỉ niệm đã cũ
"Chanyeol ah tớ đã chẳng định viết lá thư này cho cậu nếu như không nhìn thấy xấp giấy viết thư này, nó có 1 con vịt vàng như lần đầu baek Baek gặp Chan" Baekhyun mở đầ lá thư như thế, mãi đến lúc đó tôi mới biết cậu là cậu bé tôi đã cho chiếc ô vào mùa mưa tháng sáu năm đó

Lá thư Baekhyun viết cho tôi khi nhận được quyết định đi du học. Cậu ấy nói cảm thấy buồn cười với tôi vì 1 tên con trai lại xài cái ô hết sức trẻ con như thế. Từ đó Baekhyun đả dõi theo tôi và cho đến khi hai đứa được xắp xếp ngồi cùng nhau, tôi không nhận ra Baekhyun nhưng cậu ấy luôn nhận ra tôi, cậu ấy luôn làm những hành động trên vì muốn gây sự chú ý cho tôi và muốn tôi nhận ra cậu. Nhưng thật sự Park Chanyeol này là tên ngốc khi không nhận ra mình là tên ngốc Baekhyun đã thích mình từ lâu mà tôi không dám bày tỏ, tôi đã để tuột mất cơ hội rồ chăng

Tôi đọc đi đọc lại lá thư và đến dòng cuối cùng thấm sâu mà tôi chẳng thể nào quên
"Chanyeol ah nếu cậu nhận ra lá thư này trước khi tớ đi du học, tớ ước gì nhận được câu trả lời, rằng cậu có thích tớ không, và cậu có đợi tớ không. Nếu cậu phát hiện ra lá thư này sau khi tớ đi du học thì ước gì cậu đừng tìm thấy nó. Nếu một ngày gặp lại cậu tớ muốn nghe được câu trả lời từ cậu. Và tớ ước gì hôm đó trời mưa."

Tôi mở cưả sổ. Ngoài trời đang mưa. Tôi không biết vào mùa mưa năm tới, năm tới nữa, Baekhyun có như hạt mưa rơi trên phố kia, sẽ chỉ là kỉ niệm rơi một lần rồi thôi. Là làm người ta nhớ, người ta day dứt nhưng không bao giờ tìm lại được. Hay chúng tôi sẽ gặp lại nhau, vào một mùa mưa nữa, và sẽ khác?
Tôi cất cuốn sách lên giá còn lá thư tôi sẽ mang đi. Hiện tại tôi chọn 1 điều ước một câu trả lời mà Baekhyun không bao giờ nhắc đến, tôi gửi mail cho Baekhyun về câu trả lời.
"Baekhyun ah, tớ đọc thư rồi, vào lúc mà cậu cũng đi rồi. Vậy nên tớ chọn nếu một ngày gặp lại cậu, bất kể trời mưa hay không tớ vẫn sẽ trả lời với cậu rằng TỚ THÍCH CẬU, THÍCH CẬU RẤT NHIỀU.
_Hết_














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro