Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền dậy từ sáng sớm, quét dọn quanh đền, xách nước, nấu cơm. Đó là công việc mà cậu phải làm ngoài giờ học. Lúc nhỏ, cậu bị bỏ rơi trong một chiếc nôi đặt ở cửa đền Phúc Lai, là trụ trì đã đưa cậu vào và một tay nuôi nấng cho tới bây giờ.

"Ông ơi! Con đi học đây!" – Hiền Hiền gọi với vào trong nhà.

"Con đi cận thận!"

"Vâng ạ!"

Nói thẳng ra thì việc đến trường đối với cậu là hoàn toàn không có hứng thú. Mọi học sinh trong trường đều xa lánh, dè bỉu, chế nhạo cậu là kẻ lập dị vì cậu bảo cậu thấy được hồn ma. Nhưng Bạch Hiền chẳng rỗi hơi quan tâm mấy thứ vặt vãnh đó, mục tiêu của cậu là học thật nhanh để có thể thoải mái tự do vùng vẫy ngoài xã hội chứ không phải ở riết trong cái ngôi trường quái quỉ.

Bạch Hiền bước tới bàn học, sáng nào cũng vậy, toàn là những nét chữ vớ vẩn: Đồ lập dị! Cậu thản nhiên xóa đi và ngồi vào bàn.

"Ê thằng lập dị! Vẫn còn vác mặt đi học được sao?" – Một tên đầu sỏ trong trường đứng trước Bạch Hiền, đầy sự khinh bỉ.

Cậu không nói gì cũng không thèm nhìn lên hắn một lần. Điều đó khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn bắt đầu lên cơn nắm lấy cổ áo cậu mà kéo thẳng cậu dậy.

"Nhãi con! Dám ngó lơ đại ca ta sao?"

Trước vẻ mặt bặm trợn, tay lăm lăm cú đấm của tên đầu to óc quả nho, cậu không hề nao núng, đến sắc mặt còn chả buồn thay đổi, điềm đạm nói:

"Thứ nhất tôi đi học hay không là quyền của tôi, chẳng liên can gì đến cậu. Thứ hai, có thể cậu khá uy trong mắt mọi người, nhưng với tôi, cậu không là cái thá gì cả. Thứ ba, cậu bảo tôi nhãi con, cậu bằng tuổi tôi, chẳng hóa ra cậu cũng đang tự nói mình là một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, suốt ngày chỉ biết ỷ mình to con mà làm càn? Thứ tư, khôn hồn thì bỏ cái tay chó chết đó ra khỏi người tôi"

"Mày..."

Tên đó ngày càng hung tợn, mặt đỏ tía tai, mũi thì hếch lên chả khác gì một con heo, răng nghiến cót két, chắc cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Cả trường nhìn mặt hắn mà cứ phải cười ra nước mắt. Điều đó càng làm hắn thêm phần giận dữ. Cú đấm không còn ở vị trí cố hữu mà giờ đang trên đà phi thẳng vào mặt cậu. Nhưng Bạch Hiền đã nhanh hơn một bước, dùng một chân đáp hạ vào chỗ hiểm của đối phương. Hắn lập tức nằm quằn quại trên đất.

Qua chuyện đó lại càng khiến mọi người run sợ Biện nhi, hạ tên đầu gấu nhất trường chứ đâu có ít ỏi gì. Cậu vẫn mặc kệ, dù gì thì bình thường cũng đã ghẻ lạnh cậu, thêm chút sợ có sao?

Hiền nhoài người lên giường sau một ngày mệt mỏi.

"Woa! Thật thoải mái đi!"

Cậu dang tay dang chân, lăn qua lăn lại trên giường đầy thích thú. Ai mà biết được một Biện Bạch Hiền ở trường thì lạnh lùng, bất cần là thế nhưng cứ về đến nhà là y như con mèo con vậy chứ. Thật hết biết!

Rồi cậu tiến lại chậu lan trên bậu cửa sổ, ngón tay khẽ vuốt nhẹ cánh hoa mềm mượt như nhung, bắt đầu lên cơn tự kỉ.

"Hoa à! Hôm nay ta hạ nguyên một tên to con bụng bự đấy, ngươi thấy ta giỏi không nào. Dạo gần đây số lượng hồn ma nhờ ta giúp cũng thuyên giảm đáng kể. Chắc có lẽ con người bây giờ biết cẩn thận giữ mạng hơn, hoặc cũng có thể thành phần đáng chết trong xã hội ngày một gia tăng? Nhưng mà dù có là gì thì miễn ta bớt đi phiền phức là được rồi. Mà mai là valentine nga~ ăn chocolate một mình chắc vui. Khi nào mới gặp được ý trung nhân đây?" – Thở dài thườn thượt.

( Au: đời không quá éo le, tuy là Biện Biện có khả năng nhìn thấy hồn ma nhưng phúc cho cậu là chỉ những hồn ma tốt. Chứ lão này mà nhìn thấy "con ma nó thè lưỡi dài" thì chắc chạy tóe khói rống ầm ầm chứ không đùa :)) kkaeb song!~ )

Ngày 14 tháng 2 năm 2014:

Đôi e-vờ-ry-woe! Toàn dắt tay nhau dung dăng dung dẻ ngay trên phố, muốn làm nổ não lão tử ta? – Bạch Hiền thầm nghĩ.

Ờ thì cái số FA nó thế, sự thật luôn phũ TT^TT.

Vừa đến lớp cậu đã thấy một cảnh tượng rất sốc, tên bị cậu đá hôm qua bây giờ đang quỳ gối trước mặt cậu, thành khẩn nói:

"Đại ca! Xin nhận của em một lạy. Từ nay đại ca có việc gì cứ sai bảo, em không dám chối từ" – Hắn lạy thật.

Goát-dờ-hợi? Mới sáng ra đã bị ám quẻ thế này.

"Tôi không cần cậu làm gì nhiều, chỉ cần đừng có xen vào thế giới của tôi nữa. Ok?"

"Đại ca thật độ lượng, em xin thề sẽ không động chạm đến bất cứ thứ gì liên quan đến đại ca"

"Được. Giờ thì cút được rồi"

Tên kia như chỉ chờ câu nói đó, biến lẹ trong vòng 3s. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, một lúc sau bà chằn lớp trưởng lại đứng trước mặt cậu, ỉ ôi về cái báo tường của lớp sao cậu không đóng góp một cái gì. Cậu lại thầm nghĩ: Biết thế bữa nay ở nhà quách cho xong.

Không nán lại thêm phút nào nữa, xách cặp ra về ngay tức khắc. Ờ thì trốn học có sao?

Cậu về đền, trụ trì hỏi thì lấy lí do mệt này nọ, đánh nguyên một giấc từ sáng tới chập chiều.

Bạch Hiền quét lá sân đền, quét mãi mà không thấy sạch, ngoảnh lại đống lá vừa hốt thì thấy một nhóc trạc tuổi cậu đang quẩy cho tơi bời.

Cậu bực mình tiến lại, hét thẳng mặt hắn:

"Ya! Tên kia! Ngươi biết ta cực lắm mới tóm được cái chỗ kia không hả?!!!!!" – Chỉ chỉ đống lá.

Nhân vật đối diện hiện đang đứng hình trong vài giây, mắt trợn tròn nhìn cậu, miệng không nói nên lời:

"C...cậu...thấy...tôi?"

"Thấy thì sao mà không thấy thì sao? Mau dọn lại cho tôi nhanh! Đếm từ 1 đến 3 không là tôi cho hồn cậu bốc hơi luôn đó!!!!!"

Bạch Hiền hét nhặng cả lên khiến cậu trai một phen sợ hãi mà cầm chổi quét lấy quét để. Người ngoài nhìn vào lại tưởng Hiền Hiền nhà ta là phù thủy đội lốt đang làm phép cho chổi quét sân cũng nên :))

Quét xong Bạch Hiền đi vào nhà, tên kia lẽo đẽo sau.

"Ya! Đi theo tôi hoài vậy?"

"Người ta lần đầu gặp người trần thấy ma mà TT^TT Mà này, sao cậu thấy được tôi hay thế?"

"Bẩm sinh"

"Gặp nhau âu là cái duyên, xin chào, tôi là Phác Xán Liệt!" – Đưa tay ra bắt, miệng cười tươi.

"Xán trong giun xán, Liệt trong bại liệt?"

"Cậu không nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn sao? Tên cậu là gì thế? Cậu sống ở đây hở? Cậu nhìn thấy ma chắc sợ lắm, cậu có hay giúp các cô hồn không? Nhà cậu có bao nhiêu người? Hôm nay valentine mà không đi chơi sao?"

"Cậu! Tốt nhất ngậm cái miệng lại và xéo đi!" – Chỉ thẳng mặt.

Bạch Hiền không thích sự phiền phức, lại càng ghét những ai nói nhiều vậy nên gặp phải cái tên trời đánh Phác Xán Liệt khiến đầu cậu muốn nổ tung ra.

"Sao cậu nỡ phũ phàng như vậy? Chẳng phải trông tôi rất tội nghiệp sao?" – Vẻ mặt con cún.

"Tội hay không cũng mặc, biến khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức, con trai gì mà mồm miệng liến thoắng như đàn bà"

"Tôi không nói nữa là được chứ gì? Chơi với tôi đi mà, hai năm nay không ai chơi cùng buồn chết mất!"

Rầm!

Cánh cửa đã vô tình mà khép lại trước mắt Liệt Liệt. Ôi cái số phận hẩm hiu!

Buổi tối:

"Con không đi chơi với bạn gái à?" – Trụ trì hỏi.

"Hàizzzzz. Con thì có mống nào đi cùng đâu" – Hiền Hiền thở dài thườn thượt.

Từ đâu một tên Phác Xán Liệt nhảy ra chồm hỗm trước mặt cậu:

"Có nè, ta nè ta nè!"

"Sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi nga! Ngươi cũng biết giới hạn của mình đi nga! Ta cho bùa phát bốc hơi bây giờ! Biếnnnnnnnnnnnnnnn!" – Bao nhiêu mưa xuân văng thẳng vào mặt Liệt Liệt.

Trụ trì hẳn không còn xa lạ cảnh Hiền Hiền ngồi nói chuyện một mình, ân cần hỏi:

"Đền ta có khách hả con? Sao lại to tiếng như vầy?" – Nói với Xán Liệt: "Khách đến chơi mà không tiếp đãi tử tế. Thất lễ! Thất lễ!"

"Ồ, cảm ơn, trụ trì anh minh, không như tên nào đó cau có cả ngày" – Quay qua Bạch Hiền: "Mau dịch lại cho trụ trì"

"Tại sao ta phải phiên dịch hộ ngươi?" – Bạch Hiền bĩu môi.

"Bạch Hiền! Không được thất lễ như vậy" – Trụ trì cau mày nhìn cậu.

"Ông à! Hắn chỉ bằng tuổi con là cùng, thất lễ gì chứ, là hắn vô lễ trước" – Cậu phụng phịu.

"Hóa ra là chàng trai trẻ, xin hỏi tối nay cậu đã có chốn dừng chân chưa?" – Trụ trì ngó lơ lời nói của Hiền Hiền, hỏi Xán Liệt.

"Hắn là hồn ma thì ngủ đâu chả được, nên tống hắn ra ngoài thì hơn" – Ơ hay, bây giờ ai mới là người nói nhiều hở Biện Biện yêu quý.

Xán Liệt nhìn thái độ của Bạch Hiền, lắc đầu ngán ngẩm, biết chắc sẽ chẳng trông chờ gì được vào khoản chuyển lời, đành tìm giấy cầm bút viết lời muốn nói mà đưa cho trụ trì. Từng nét chữ bắt đầu hiện ra rõ ràng, sắc nét.

Trụ trì cực kì bất ngờ trước sự việc diễn ra trước mắt. Thường thì ma không thể động được vào bất cứ vật thể nào mà chúng chỉ có thể xuyên qua, với Liệt Liệt lại khác, rốt cuộc cậu ta là loại nào?

"Sao cậu có thể cầm bút viết được?" – Trù trì thắc mắc hỏi.

(au: những lời Liệt nói với trụ trì là đã ghi vào giấy rồi nhé)

"Con không biết, nếu con muốn xuyên là xuyên mà thích động là động được"

"Kì lạ, từ trước tới nay ta chưa thấy loại như vậy bao giờ. Thôi thì đi nghỉ trước đã, cũng muộn rồi. Bạch Hiền, con sắp xếp chỗ cho cậu trai này nhé"

"Vâng ạ"

Hiền Hiền xếp phòng Xán Liệt cạnh phòng mình, xong xuôi cậu cũng không nói không rằng mà về phòng.

"Này, cậu ngủ với tôi được không?" – Liệt Liệt mặt con cún kéo kéo vạt áo Hiền Hiền.

"Tại sao?"

"Tôi sợ ma"

"Ma sợ ma, nghe có lí" – Bạch Hiền nhếch mép cười rồi quay mặt đi thẳng.

Đêm, bên ngoài gió thổi vù vù, lạnh. Bạch Hiền trong chăn ấm đệm êm mà vẫn thấy lạnh dọc sống lưng. Quay lại thì...

"Á! Tên dê xồm! Tên biến thái!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro