Part 3: Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau ngày hôm đó, Mi Vân đến nhà chúng tôi nhiều hơn, họ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xem phim, vâng vâng và vâng vâng. Xán Liệt vui lắm, tôi thấy anh cười rất nhiều, chắc anh đang rất hạnh phúc. Và tôi thấy chị gọi anh là Xán Xán, anh từng nói chỉ để một mình tôi được gọi anh với tên đó. Mi Vân chiếm một phần quan trọng trong tim anh. Còn tôi thì chưa bao giờ.
  "Xán Liệt, hôm nay anh nấu món gì?"
  "Sườn xào nấm. Món này Mi Vân rất thích" - Anh nở nụ cười hạnh phúc, con tim tôi như ngàn vạn mũi kim đâm vào và anh quên rồi. Bạch Bạch không ăn được nấm.
  " Xán Liệt, hôm nay em đi ăn cùng bạn no rồi, anh cùng chị Mi Vân ăn ngon miệng nhé. Em lên lầu học bài. Khuôn mặt anh thoáng trùng xuống, nhưng rồi cũng gật đầu.
  "Bạch Bạch, dạo gần đây anh thấy em rất ốm, ăn nhiều vào" - Anh lo lắng cho tôi kìa, đó là nghĩa vụ của người anh đối với đứa em thôi.
  "Vâng. Em biết rồi. Anh chị buổi tối vui vẻ"
  Nằm trên phòng, tôi bật khóc, cố gắng để không lọt ra tiếng, sẽ làm hai người họ lo lắng. Có ai đó tiêm cho tôi một mũi thuốc không? Thuốc mất trí nhớ, cho tôi quên hết mọi thứ, quên anh, quên cả những lúc hạnh phúc bên anh và quên cả cái tình yêu chết tiệt này. Con tim chịu đủ rồi.
..... Phác Xán Liệt ......
  Tôi xuống lầu lấy nước, đập vào mắt tôi là hình ảnh anh cùng chị ta hôn nhau. Tôi buông lỏng tay, ly nước rơi xuống sàn gây ra tiếng chói tay. Xán Liệt đẩy chị ra, anh hoảng hốt nhìn tôi, tôi thất thần, chạy thẳng lên lầu, đóng gói đồ đạc thật nhanh, gọi cho Diệc Phàm ca, bảo anh đặt giúp tôi vé bay đi mỹ vào khuya nay. Tôi phải đi, phải đi khỏi đây, tôi đã không thể chịu được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro