Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác mân thạc"
Anh ta nói xong lập tức đi ra ngoài. Bạch hiền vội chạy theo nhưng ra đến ngoài cả xe và Mân Thạc kia đã đi.
------
Ting
Ting
Ting
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên vào 6h15
Lật đật dậy, Chung đại vò mái tóc xoăn đen của mình, bên cạnh là Bạch hiền
" Hiền yêu dấu của Đại ơi<3"
Tay chọt chọt vào má của Bạch hiền, vò đầu xoay cổ Bạch hiền mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài
" Yahhh cái tên tiểu tử thối Chung đại kia, có biết vì ngươi mà cơn đau lưng của ta lại tái phát không!"
Chung đại suy nghĩ
"Vì mình, mình đã làm gì?"
Bạch hiền chố mắt
"Mố, cậu không nhớ gì sao!?
Chung đại lắc đầu
"Ừ, mình chỉ nhớ là mình say và tiếp theo thì không nhớ"
Bạch hiền tặc lưỡi
"Ây, thôi đi đằng nao cũng say... À hôm qua cậu có giúp ai không?"
Chung đại phân vân, ngón cái và trỏ xoa xoa cằm
"Ừm để xem nào...ừm a có có"
"Ai ai"
" Ừ một người đàn ông , anh ta báo cần truyền máu gấp nên mình giúp"
Bạch hiền lại sinh nghi
" thế, cậu cho máu hắn máu không đến nơi hiến máu ư"
"Không, anh ấy cắn vào cổ mình nè"
Chung đại lằc đầu rồi vén tóc cho Bạch hiền xem
"Có thấy cái gì đâu, cậu uống say nên đâm ra ảo tưởng rồi"
"Đâu mình nói thật mà"
Chung đại một lần nữa khẳng định. Bạch hiền lắc đầu
"Cậu xem nhiều phim vampire quá rồi, cậu tưởng nói thế mà mình tin sao! Mình không tin trên đời này có vampire!!!!"
Chung đại vò tóc
"Nhưng mình nói thực mà"
Bạch hiền đứng dậy, vào phòng vệ sinh
"Cậu thôi đi, đừng đùa một đứa 24 trong sáng như mình chứ, chuẩn bị đi làm đi"
Chung đại bật dậy khỏi giường tay còn xoa chỗ cổ bị cho là cắn kia.
"Bạch hiền à, chiều cậu cùng tớ qua khu gangnam được không"
Bạch hiền đang mặc quần áo nghe thấy câu nói của Chung đại mà mặt tối sầm lại
"Làm gì vậy?"
Chung đại giúp bạch hiền lấy quần
"À thì điện thoại mình quên ở đó"
Bạch hiền díu mày, chỉnh lại quần rồi cho ví tiền vào túi
"Cũng được, mình cũng đến đó trả tiền một người"
Chung đại cười to, rồi ôm chặt Bạch hiền
"Cảm ơn nhé Bạch bạch"
Bạch hiền xua tay
"Không có gì, chỉ là tiện việc nên cùng cậu ra thôi"
Cậu vội xem đồng hồ, đi đôi Adidas trắng đen, tạm biệt Chung đại rồi đi làm.
......
"Haizzzz, 1 buổi làm mà đau lưng quá đi"
Bạch hiền xoay hông vươn vai trước cửa văn phòng
"Này, cậu làm cái gì mà chưa về"
Giọng nói đanh thép phía sau khiến Bạch hiền lạnh gáy, đó là tên trưởng phòng có tiếng là cực ác với nhân viên
"Dạ tôi....chuẩn...chuẩn bị về"
Chứng cà lăm của cậu lại tiếp tục lên sàn, những lúc khó xử hay giật mình cậu hay bị cà lăm, tự an ủi mình hãy bình tĩnh
"Vâng, tôi xin phép"
Cậu cúi đầu chào hăn rồi chạy phóng ra ngoài
"Haizzzz lâu lâu bắt gặp hắn, sống lưng lại vã mồ hôi, tốt nhất không nên dính dáng gì tới hắn"
Tay đưa ra, bạch hiền gọi xe buýt về nhà, bước từ con dốc lên phía trên nhà, cậu mở cửa bước vào
"Mình về rồi đây"
Trước mắt cậu không phải một chung đại ra chào đón mà cậu nhìn thấy Mân thạc người đàn ông hôm qua đang hút máu của Chung đại, cậu nhận ra hắn bởi máu tóc và cơ thể, Chung đại như vậy không phản kháng sao? Khuôn mặt như muốn hiến dâng cho hắn vậy.
"Dừng lại đi, aaaaaaaaa"
Cậu hét lên rồi chạy ra ngoài
Ngồi xổm xuống, hai tay bịt lỗ tai đừng đưa người cậu tự khuyên
"Không sao đâu, không sao đâu,......"
Lặp đi lặp lại nhiều lần, đột nhiên phía sau có người đập tay vào vai cậu, vì khá sợ nên cậu giật mình
"Đừng đến đây, làm ơn thả Chung đại ra, tôi xin anh đấy"
Khuôn mặt vẫn nhắm tịt những cả cơ thể cậu như ấm lên, cái gì vậy? Cậu mở mắt
Ai đây? Ai đang ôm mình? Ai..... Cậu ngất đi trong vòng tay của một người lạ.
.
.
.
.
.
"Dậy đi"
Tiếng nói vang lên làm Bạch hiền tỉnh dậy
"Ưhm...."
Cậu nhìn xung quanh, đây là đâu?
"Gangnam"
Cậu giật mình khi nghe có giọng nói vang lên
"Ai vậy"
Mình đang ở Gangnam ư, rõ là vừa nãy còn ở nhà mà
Cậu nói khiến cậu nhớ đến chung đại
"Chung đại"
Nhanh chóng tìm giày, cậu bước xuống giường
"Chung đại, Chung đại, Chung đại......"
Tên của Chung đại như khắc vào não của Bạch hiền
"Cậu định đi đâu?"
Một lần nữa cậu giật bắn mình, bất động tại chỗ, từ phía rèm cửa đóng kín xuất hiện một người, hắn bước ra tiến gần cậu
"Đừng lại đây"
Trong đầu cậu nói đừng lại đây, nhưng bên ngoài cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người đó, trông dáng người rất ưa nhìn, nhưng da mặt quá trắng, mỗi đỏ rượu rất quyến rũ. whatt!! Khá giống người hồi chiều hôm qua. Sực tỉnh, cậu vội lùi vào tường, nhưng sao hắn nhanh vậy? Quá nhanh, hiện giờ khoảng cách giữa cậu và hắn là 5 cm, quá ngắn
"Cậu đến để trả tiền đúng không"
Cậu nghe vậy liền gật gù, khuôn mặt cúi xuống không dám ngẩng lên
"Anh là người hôm qua đúng không"
Cậu cố hỏi
"Ừ là tôi"
Cậu vội móc trong túi quần, không thấy ví, sao lần nào cũng lâm vào cái tình huống này vậy..
"Lại không có à"
Hắn hỏi cậu, cậu đành gật đầu
"Vậy làm sao bây giờ"
Giọng hắn có chút mơ màng
"Tôi sẽ đem tiền đến trả anh"
"Vậy có thể cho tôi yêu cầu một chuyện không"
Hắn ta gật đầu, rồi lùi xa cậu
" Anh có biết người tên Phác mân thạc không"
TBC~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro