Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             ~°•°•°•°~

"Tiểu Huân, baba đến đón con này!"

"A~~ baba đến rồi!"

Xán Liệt sau khi nghe được giọng nói trong trẻo ấy ý cười đậm hơn mấy phần đôi chân dài miên man vô thức cũng bước nhanh hơn về phía ấy.
Tiểu Huân ở trong lớp đang hí hoáy tô tô vẽ vẽ, nghe thấy giọng nói của baba liền bỏ bút xuống, nhanh chân cùng cô bảo mẫu chạy ra ngoài, cậu nhóc thấy baba của mình vội vàng buông tay cô bảo mẫu chạy đến ôm cổ Xán Liệt.

"Tiểu Huân hôm nay đi học có ngoan không?"

"Baba Tiểu Huân hôm nay rất ngoan nha, a~ còn có vẽ tranh tặng baba nữa"

"Thật không?" - tiểu bảo bối cật lực gật đầu Xán Liệt liền hôn lên chóp mũi nhỏ, nhẹ giọng bảo:

"Tiểu Huân giỏi như vậy, nhanh nhanh vào thu dọn cặp sách sau đó sẽ dẫn con đi ăn mochi cùng trà sữa"

"Baba Xán tốt nhất". Nói rồi hôn chụt vào má Xán Liệt một cái rõ to.

Sau khi hai cha con kia đi rồi, mới nghe thấy vài câu cảm thán của mấy bà mẹ bỉm sữa:

"Thật đẹp trai nga~ đã đi rồi sao vẫn còn thấy ánh hào quang chói mắt thế này!"

"Đẹp đến cỡ nào đến đây rồi thì không còn là của chung nữa"

"Haizz thật sự rất muốn có chồng cùng con như vậy ah~"

"Ế bà chị không phải chị cũng có chồng con rồi mới đến đây sao?"

"Này tôi chỉ là mơ thôi cũng không được sao, nếu được tôi nguyện làm mẹ kế chăm sóc hai người này suốt đời ah~"

"Đồ háo sắc!"

-----------

Sau khi cùng tiểu bảo bối náo loạn một hồi trong tiệm bánh ngọt, hai người cùng nhau về nhà. Trên đường đi cái miệng nhỏ kia không ngừng liến thoắt, bàn tay phấn nộn còn cầm một que kem huơ qua huơ lại rất nhiệt tình.

Căn bản bánh mochi cùng trà sữa lúc nãy không thoả mãn cái bụng nhỏ này nha thế là nằng nặc đòi Xán Liệt mua thêm một cây kem vani. Anh biết cục bông nhỏ này ăn kem buổi tối sẽ không tốt, sẽ lạnh bụng nhưng chính là nó sử dụng chiêu thức cuối cùng cũng là chiêu nguy hiểm nhất với anh.

Mè nheo mè nheo a~

"Baba không phải Tiểu Huân rất ngoan sao, baba nói cái gì bảo bối thích ba đều cho mà" - Nói xong còn ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Xán Liệt thầm nghĩ cũng có một người lúc nào cũng bày ra khuôn mặt này với anh, Xán Liệt đối với tình huống này thật sự không có miễn dịch, cầm cự được nửa phút liền giơ tay đầu hàng. Tiểu Huân chắc chắn là được di truyền bản tính này từ người đó đi, mà cũng không phải đây gọi là khả năng siêu phàm mới đúng nha vì duy chỉ có hai người này mới làm anh mê hoặc đến vậy, nghĩ lại nếu người khác làm thế với anh chắc chắn anh sẽ một cước đá bay cái vẻ mặt táo bón đó.

Haha Bạch Hiền cùng con chính là ngoại lệ của Phác Xán Liệt này.

Hiện tại, anh chính là chịu thua trước con mình nha thế là lặng lẽ đi mua kem cho bảo bối, nên bây giờ mới có cảnh trên chiếc BMW có một cục bông trắng trắng tròn tròn thoả mãn cắn từng ngụm kem, chân nhỏ phấn khích mà đung đưa, trên người còn toả ra mùi vani nồng đậm.

Càng nghĩ càng thấy lạ, rõ ràng là anh cũng có góp vốn vào kiệt tác vĩ đại này, mà bảo bối kia hẳn có 8 phần là giống Bạch Hiền đi, bất quá hiện giờ không có ở cùng Bạch Hiền nên bản sao này có thể phần nào xoa dịu nỗi nhớ của anh.

"Baba, nhìn xem nhìn xem là đèn đỏ a không được chạy, mau ngừng"

Xán Liệt đang mãi suy nghĩ không biết đèn đỏ đã bật từ khi nào, lúc nghe Thế Huân ở bên cạnh hét lên một tiếng mới kịp đem hồn trở lại, phản xạ cực nhanh lập tức cho xe dừng đúng vạch vôi trắng.

"Baba bị làm sao vậy? Nếu Tiểu Huân không nhắc chắc chắn baba đã vượt đèn đỏ rồi!"

"..."

"Baba, nhờ Huân đến trường nên biết nhiều nha! Cô giáo dạy gặp đèn đỏ phải ngừng nếu không sẽ rất nguy hiểm, mấy chú cảnh sát cũng sẽ không vui đâu!"

"Cho baba xin lỗi, Tiểu Huân là giỏi nhất rồi! Mà Huân vừa nói gì đấy!?"

Tiểu Huân vẫn chưa hiểu rõ vế sau, [baba nói gì cơ? Không phải lúc nảy đã nghe mình nói rồi mới xin lỗi sao? Bây giờ lại hỏi mình vừa nói gì? Haizzz người lớn thật là khó hiểu]

"Tiểu Huân vừa nói gì không phải baba nghe rồi sao!?"

"Tiểu Huân nói nhờ đi học mới biết được nhiều như vậy tại sao ngày nào cũng có người quấy khóc nhất quyết không chịu đi học. Hử!?"

Tiểu Huân nghe vậy liền tự cốc đầu mình một cái. [Huhu nói sai thật rồi! Thế này, baba lại càng hăng hái không thương tiếc ném mình đến trường học]

"A không phải! Bảo bối cũng thích đến trường nhưng mà thích baba Xán nhiều hơn!?"

Xán Liệt nghe vậy trên môi liền vẽ lên một đường cong hoàn hảo

"Có thật không? Trẻ con không được nói dối!"

"Thật mà! Thật mà! Trên đời này người Huân yêu nhất, thích nhất chính là baba và daddy nhỏ a~"

Lại là người kia, Xán Liệt thật sự không hiểu tại sao Bạch Hiền lại bỏ đi. Không phải từng nói rất yêu anh cùng con sao? Một từ cũng không để lại đột nhiên biến mất, anh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức.

Xán Liệt nói thế nhưng không hề trách Bạch Hiền, vì người con trai ấy là người mà anh yêu đến khắc cốt ghi tâm. Xán Liệt biết Bạch Hiền hẳn là có nỗi khổ nên mới quyết định ra đi, anh cùng cậu yêu nhau lâu như vậy, chuyện khổ gì cũng nếm qua rồi, khó khăn lắm mới được ở bên nhau, Xán Liệt nhất định phải tìm ra lí lẽ.
"Yêu em khó như vậy nhất định không thể đánh mất dễ dàng được!"

Ở một nơi khác, Biện Bạch Hiền đang ngồi trước màn hình máy tính không ngừng rê chuột chăm chú tìm kiếm thông tin của một ai đó.
                      "No result"
Thật là đã lâu như vậy rồi vẫn chưa tìm ra được một chút ít thông tin của người kia, không tránh khỏi có chút thất vọng cùng bất lực. Hơi ngã đầu ra sau, Bạch Hiền lặng lẽ thở dài, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra vào nửa năm trước. Lúc ấy khi đang trên đường đón Tiểu Huân cậu dường như cảm thấy được có ai đó đang lén lút theo sau mình, cho rằng bản thân có hơi nhạy cảm nên câu chuyện khi nãy nhanh chóng bị cậu quẳng sau đầu.

Trường của thằng nhóc Thế Huân nằm cách chỗ họ ở khá gần nên đôi khi muốn rèn luyện thân thể đi bộ đến đấy là hay nhất. Khi chỉ còn cách trường con đường lớn Bạch Hiền bất chợt bị một lực mạnh đẩy ngã ra đường, cũng may lúc này đang là đèn đỏ xe chạy trên đường cơ hồ đều đã dừng lại, thấy Bạch Hiền đột nhiên ngã sõng soài ra đường vài người xung quanh cũng đã chạy đến giúp cậu đứng lên. Chân lúc này mới cảm thấy đau Bạch Hiền cắn răng nhịn xuống.

"Hình như là bong gân rồi, sưng to như vậy!"

Trước cậu cẩn thận gọi một chiếc taxi sau đó ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ Tiểu Huân tan học tránh cho thằng nhóc biết được cậu đang bị thương không thì lại la lối ỏm tỏi nào là "Daddy nhỏ sao lại để bị thương thế ạ!?" "Có phải sau này sẽ không thể đi được nữa không!?" "Có phải nếu bác sĩ không có cách chữa thì Daddy nhỏ sẽ chết không?! Huhu". Đúng là thằng nhóc lắm lời!

Đến nhà, Bạch Hiền không vội xuống xe, chờ cho Thế Huân vào nhà trước mới chậm rì rì nhấc cái chân què quật theo. Thằng bé hôm nay cảm thấy Daddy nhỏ của nó có điểm khác thường liền nhanh chóng quay lại, "Muốn hỏi Daddy nhỏ hôm nay sao chậm chạp thế a~"

"A Daddy nhỏ bị đau chân rồi! Lại muốn giấu Tiểu Huân nữa! Hừ"

"Không sao đâu mà, Huân đừng lo, là do bất cẩn để bị té thôi. Vào nhà chườm đá một lát là khỏi ngay mà!"

"Ừm, thế Hiền mau vào nhà để Huân lấy đá chườm cho Hiền"

"Mới gọi gì đấy thằng nhóc này, gọi là Daddy nhớ không hả!"

"Huân nhớ rồi!"

Ngồi trên sofa đợi Tiểu Huân, ai dè thằng nhóc không biết điều đấy lại lén lút gọi điện thoại cho Baba của nó bảo cậu bị thương nặng lắm chân sưng vù lên như chân voi vậy làm Xán Liệt kia lo sốt vó cả lên thậm chí còn hủy bỏ cả cuộc họp để tức tốc chạy về nhà với cậu.

Đang chuẩn bị giáo huấn thằng nhóc kia, cửa lớn ầm một tiếng mở tung ra, Xán Liệt từ bên ngoài hớt ha hớt hải chạy vào. Chưa kịp hoàn hồn Bạch Hiền đã bị người to lớn kia ôm lấy xoay ngang xoay dọc hoa hết cả mắt.

"Bạch Hiền? Còn bị thương ở đâu nữa không? Sắc mặt em sao khó coi thế này! Có phải là rất đau không hả?"

"Thằng nhóc như em đã từng tuổi này rồi, đi bộ còn có thể tự té được sao!? Anh không bên cạnh lập tức xảy ra chuyện, em thật là làm anh lo lắng chết mất!"

"Đã không sao rồi! Anh càm ràm cái gì a~!? Bất quá cho Bạch Hiền xin lỗi có được không, thôi thì hôm nay em sẽ nấu cơm!"

"Nấu nấu cái đầu của em ấy, chân như thế chưa đủ đau? Định phá nát phòng bếp của cha con anh à! Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cho anh nếu không xem em tối nay làm sao trèo lên giường của anh! Hừ!"

"Nè cái tên này, em là đang bị thương đó! Hung dữ như vậy! Đợi em khỏi rồi, nhất định sẽ dùng chân này kẹp chết tên mồm thối như anh!"

"Tiểu Huân mau theo Baba vào bếp, chúng ta mặc kệ Daddy nhỏ của con!"

Bạch Hiền lẳng lặng ngồi trên sofa nhìn một lớn một nhỏ đang loay hoay trong bếp cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp nơi, cậu tham lam hít căng buồng phổi không khí gia đình ấm áp. Bạch Hiền thầm nghĩ nhất định đây chính là thời khắc mà sau này cậu muốn nắm giữ nhất.

(Haizzz hết một chap rồi,hiện giờ vẫn chưa có lịch đăng chap cố định đâu nên Rum hẹn mọi người một ngày không xa nha. Viết xong bao nhiêu chap Rum sẽ đăng cho bằng hết nên mọi người yên tâm nha! Cho tớ thêm nhận xét để văn phong của tớ chỉnh chu hơn nào! ^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek