Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mùa thu của năm cuối đại học đến, cũng là lúc Park Chanyeol đón sinh nhật lần thứ 22 của mình cùng với người bạn chung lớp 4 năm, Byun Baekhyun. Cứ nghĩ sẽ vui vẻ ăn uống giống như mọi lần, nhưng hắn không ngờ rằng lần sinh nhật cuối cùng của đời sinh viên này lại xảy ra một việc ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng nổi.

Buổi tối sau khi kết thúc giờ học, Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun ghé vào tiệm lấy bánh kem và mua thêm bia để uống. Bởi vì điều kiện gia đình rất tốt, cộng với số tiền cao ngất ngưởng mà hằng tháng hắn kiếm được từ việc livestream nên hắn đã mua một căn hộ ngay giữa trung tâm thành phố, cách trường đại học không quá xa.

Sau khi hai người đi bộ về đến nơi, Park Chanyeol lại lên cơn lười biếng ôm quần áo chạy vào phòng tắm đóng cửa, để mặc một mình cậu tự biên tự diễn cho bữa tiệc. Byun Baekhyun đã quá quen với cái tính vô trách nhiệm ấy, chẳng thèm mắng mỏ một câu nào, vì đơn giản có mắng thì cũng như đàn gảy tai trâu thôi, người kia sẽ chẳng bao giờ chịu thay đổi cả.

Tay nghề nấu ăn của Byun Baekhyun thật sự không chê vào đâu được, mặc dù không ở chung nhưng hầu hết mọi bữa ăn của Park Chanyeol đều do cậu tự tay chuẩn bị, vậy nên trong khi người kia còn đang ngủ trương thây lên thì cậu ở nhà đã phải dậy sớm nấu ăn cho cả hai. Mọi người thắc mắc tại sao cậu lại đồng ý chăm sóc cái người cao to như một con gấu nhưng lại lười biếng đấy ư? Bởi vì cậu thích người ta từ lần đầu quen biết rồi. Nhưng có tình cảm cũng có làm gì được đâu, người như Park Chanyeol chắc chắn chỉ thích những cô gái nóng bỏng đầy đặn thôi, người ta là trai thẳng mà.

"Cậu mà còn ngủ trong đấy thì tôi về đây." Byun Baekhyun đã bày biện xong xuôi, vừa tìm quẹt ga vừa nói vọng vào hối thúc. Park Chanyeol ở trong phòng tắm 'yeah' một tiếng sau đấy nhanh chóng phi ra ngoài.

Byun Baekhyun giúp hắn thắp nến rồi cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật, đợi Park Chanyeol ước xong xuôi thì cầm thìa cầm đũa bắt đầu ăn bữa tối, thật ra là bữa khuya cơ, vì đã 9 giờ rồi.

Park Chanyeol nhìn người đối diện chuyên tâm ăn cơm mà không khỏi nhăn mày, hôm nay là sinh nhật hắn mà, không phải vẫn thiếu một thứ sao?

"Hết rồi à?"

"Gì cơ?"

"Quà của tôi đâu?"

"Không có." Byun Baekhyun chẳng buồn ngẩng đầu lên nói chuyện, chỉ chú tâm an ủi cái dạ dày đã đói cồn cào từ lúc ngồi trong lớp học.

"Sao lại không? Mọi năm đều có thây?"

"Chúc mừng sinh nhật."

Park Chanyeol cứng họng không hó hé được câu nào đành im lặng hậm hực ăn bát canh rong biển. Bạn bè mà ngay cả một cây kẹo cũng không chịu tặng cho người ta vui, hừ.

"Ăn thêm cơm vào nữa, đừng chỉ uống bia như thế." Byun Baekhyun đã ăn no nê nhưng bát của người đối diện vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu, trong khi bia thì cứ nốc hết lon này đến lon kia. Byun Baekhyun tuy rằng không giỏi mấy khoản bia bọt này cho lắm, nhưng năm nào cũng cố uống cùng Park Chanyeol một ít. Còn hôm nay không biết cậu bị làm sao mà lại hùa theo Park Chanyeol rất uống nhiều, chẳng mấy chốc đầu óc đã xoay mòng mòng đi đứng loạng choạng.

Byun Baekhyun bám lấy lưng ghế đứng dậy cất bánh kem và đồ ăn vào tủ lạnh, bát đĩa thì đem đặt trong bồn một cách ngay ngắn để sáng mai tỉnh táo rồi rửa, sau đó liêu xiêu lấy quần áo đi tắm một chút. Lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm đã phải bò về giường chứ không đủ sức để đi nữa.

Park Chanyeol say xỉn cũng không kém gì, nhưng ít nhất vẫn còn đi được, hắn nhìn bộ dạng bò lết đầy buồn cười của cậu bạn liền chộp lấy điện thoại quay video để sau này có cớ chọc ghẹo.

"Đừng có làm mấy cái việc ấu trĩ đấy nữa, lo rửa mặt rửa mũi rồi ngủ đi."

Byun Baekhyun nằm sấp trên giường nhắc nhở vài câu, cậu thật sự mở mắt không nổi luôn rồi.

"Tôi mượn giường ngủ trước nhé..."

"Okay."

Park Chanyeol khóa cửa, đánh răng rửa mặt xong xuôi cũng tỉnh táo không ít, ngay lúc cầm đến cái điện thoại hắn mới chợt nhớ ra hôm nay mình có hẹn phải livestream với người hâm mộ. Park Chanyeol tặc lưỡi, chán nản đặt điện thoại lên tủ đầu giường, lúc hắn đang loay hoay chỉnh góc thì không may làm chiếc áo khoác của Byun Baekhyun rơi xuống sàn nhà, cũng nhờ vậy mà hắn mới phát hiện ra chiếc hộp be bé ở trong túi áo khoác.

Nhìn một cái đã biết là hộp đựng nhẫn, Park Chanyeol phân vân không biết có nên mở ra không, lỡ như là nhẫn kim cương để Byun Baekhyun cầu hôn bạn gái thì sao?

"Nhưng cậu ta thì làm gì quen ai." vì thế Park Chanyeol quyết định mở ra. Thật may quá, không phải nhẫn kim cương để cầu hôn, nhưng còn đáng sợ hơn, đấy lại là một cặp nhẫn.

Park Chanyeol đen mặt lay Byun Baekhyun dậy, hắn muốn hỏi cho ra lẽ, mua nhẫn đôi với người yêu trong ngày sinh nhật của hắn ư? Vì thế nên không thèm mua quà cho hắn phải không!

"Họ Byun kia, mau tỉnh dậy. Nhẫn gì đây? Cậu có bạn gái khi nào? Sao lại giấu tôi?"

Byun Baekhyun đang mơ màng nghe thấy từ 'nhẫn' ngay lập tức hoang mang mở mắt, vội vàng muốn giật lấy đồ vật trên tay người kia, nhưng Park Chanyeol đã nhanh hơn cậu giơ tay lên cao.

"Sao cậu lại lục đồ của tôi? Mau đưa đây."

"Không đấy. Ai bảo cậu nói dối, đã vậy tôi sẽ đeo nó cho cậu tức chết!"

Park Chanyeol ngoan cố cầm chiếc nhẫn lớn hơn đeo vào ngón áp út, kỳ lạ quá, vừa như in luôn, tay Byun Baekhyun đâu có to như thế.

"Nó vừa lắm này, lạ nhỉ. Hay đây là cái cậu mua tặng tôi vậy?"

"Không phải, tại tôi đặt nhầm cỡ thôi." Byun Baekhyun mím môi trả lời, cậu sợ nếu hắn biết được thứ tình cảm cấm kỵ của cậu sẽ nổi điên lên mất.

"Nếu đã thế thì xem luôn là quà sinh nhật đi. Cậu cũng đeo thử xem nào." Park Chanyeol cầm lấy tay Byun Baekhyun đeo vào, đúng như mong đợi tay cậu cũng vừa khít. Bởi vì đang say vì vậy hắn chẳng nhận ra điều gì khác lạ cả.

"Xong rồi thì tôi ngủ đây." Byun Baekhyun vội vàng nằm úp xuống gối giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì hồi hộp, khoảnh khắc vừa rồi cậu vui đến muốn nhảy cẫng lên, cái cách người kia nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út thật sự.. cậu yêu tên ngốc đấy quá rồi.

Park Chanyeol phấn khích nhìn vào điện thoại khoe với người hâm mộ thứ hắn mới nhận được, mặc dù là cướp của người khác nhưng mà chẳng sao cả.

Park Chanyeol nói chuyện được đôi ba câu thì quay sang đột ngột ôm người đang ngủ kia vào lòng, đầu gục vào hõm cổ Byun Baekhyun vừa hít vừa hôn. Byun Baekhyun giật mình vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Tên này say rượu xong muốn làm loạn hay sao?

"Park Chanyeol mau buông tôi ra!"

"Cậu thơm quá Baekhyun ạ." Park Chanyeol càng ngày càng mất kiểm soát, nụ hôn đã kéo đến bên khóe miệng cậu, Byun Baekhyun sợ hãi mím chặt môi, mắt cũng nhắm tịt không dám đối diện.

"Chúng ta làm tình đi? hửm?"

"Cậu điên rồi sao? Có biết mình đang nói gì không?" Byun Baekhyun thật sự không hiểu được người kia rốt cuộc nghĩ gì, cho dù bây giờ cậu đồng ý thì ngày mai lúc tỉnh dậy chắc chắn không thể nhìn mặt nhau được, và rồi mối quan hệ bạn bè này cũng thế mà chấm dứt theo. Cậu không muốn như vậy.

"Buông tôi ra!"

Mặc kệ Byun Baekhyun đang vùng vẫy, Park Chanyeol cứ thế đè cậu xuống giường, nhanh lẹ vén chiếc áo phông rộng rồi hôn lên tấm lưng trắng mịn không tỳ vết kia. Park Chanyeol đột nhiên cảm thấy mùi xà phòng bình thường mà bấy lâu nay hắn vẫn dùng, vào giờ phút này lại quyến rũ đến lạ thường, càng ngửi càng say mê.

Park Chanyeol cởi phăng cái áo phông vướng víu của Byun Baekhyun ném qua một bên, sau đấy ngay lập tức bắt lấy cần cổ đang đỏ ửng mà mê mẩn hôn xuống. Hai bàn tay to lớn đầy gân guốc cũng không thể yên phận nổi, hết trượt dài trên tấm lưng mịn thì lại chuyển qua giày vò đầu vú be bé đáng thương kia. Ngay lúc Byun Baekhyun đang đấu tranh tâm lý không biết nên ngăn cản hay chấp nhận hòa vào cơn say tình này thì bất ngờ quần cũng bị cởi ra, cả người cậu trong chốc lát đã trần truồng dưới ánh mắt đầy khao khát dục vọng của cậu bạn thân. Đã đến nước này thì Byun Baekhyun cũng không muốn kháng cự nữa, cảm giác ham muốn được người mình yêu ôm lấy dâng lên càng lúc càng cao khiến cho cậu dần mất đi lý trí.

Park Chanyeol kiên nhẫn nới rộng phía sau để dễ đi vào hơn, tuy rằng động tác có chút thô bạo vì men say nhưng vẫn không dám hấp tấp, hắn chỉ sợ nếu không kỹ càng sẽ khiến Byun Baekhyun chảy máu mất.

"Sao lại chặt thế chứ?"

"Ư.. cậu, cậu nhẹ tay một chút... cảm giác kỳ lạ lắm...ư" Byun Baekhyun mặt mũi nhăn hết lại thở không ra hơi, run run giữ lấy bàn tay đang chăm chú mở rộng lối vào phía sau của mình, cảm giác khó chịu không biết phải diễn tả như thế nào.

"Vì đây là lần đầu của cậu nên mới thấy thế đấy, đợi một tí là quen thôi."

"Hừ... nói thì dễ nghe lắm đấy..."

"Người cậu đỏ hết lên rồi này Baekhyun"

"Ư ư... Chanyeol..."

"... Sao ngày xưa tôi không sớm phát hiện cậu quyến rũ như này chứ? Nếu thế tôi đã đè cậu ra làm thịt sạch sẽ từ đầu đến chân để không dám ra ngoài hẹn hò luôn rồi! Hừ! Mua quà cho cô ta mà quên luôn quà sinh nhật của tôi ư, cậu cũng to gan quá rồi đấy!" cứ nhắc đến vụ nhẫn đôi là Park Chanyeol lại tức giận, hắn không thèm tiếp tục mở rộng hậu huyệt cho Byun Baekhyun nữa, bực bội kéo xuống khóa quần để lộ ra dương vật đã cương cứng đến tím đỏ, hắn không nói không rằng gì mà cứ thế mà đi vào hậu huyệt của người dưới thân.

"Khoan đã! Chanyeol... không được đâuㅡ..." Dương vật của Park Chanyeol vừa to vừa nóng, quy đầu chỉ mới đi vào đã làm Byun Baekhyun sợ hãi đến nỗi co rút phía sau. Quy đầu bị kẹt không đẩy vào được khiến cho Park Chanyeol không thoải mái thở hắt ra, hắn đánh lên mông của Byun Baekhyun một cái và nói bằng chất giọng khàn khàn.

"Cậu thả lỏng ra nào, chặt như vậy tôi không vào được."

"Không muốn đâu... hu... không làm nữa..." Park Chanyeol trong lòng thầm mắng một tiếng 'mẹ kiếp', bên tai cứ vang lên tiếng khóc thút thít ong hết cả đầu, hắn không còn cách nào khác chỉ đành áp sát vào người dưới thân nhẹ nhàng trơn mớn.

Park Chanyeol nâng lên khuôn mặt đỏ ửng của Byun Baekhyun, kiên định hôn xuống. Hắn cuốn lấy cái lưỡi rụt rè kia mút mát một cách điên cuồng, đôi môi tê rần của cậu không kịp khép làm cho nước bọt cứ thế chảy ra. Đối với một người lần đầu hôn sâu như Byun Baekhyun thì đây quả thật quá sức chịu đựng rồi, vừa sướng lại vừa sợ.

Byun Baekhyun dần thả lỏng cơ thể đắm chìm vào nụ hôn mãnh liệt, Park Chanyeol thấy thế liền một lực đẩy hết dương vật nãy giờ đã cứng đau nổi đầy gân của mình vào trong hậu huyệt ấm nóng kia, cảm giác thoải mái khiến hắn thỏa mãn thở ra một hơi.

"Ưmm..." tiếng rên rỉ dài phát ra từ trong cổ họng Byun Baekhyun làm Park Chanyeol như điên dại. Âm thanh êm ái lại dâm đãng cứ thế rót thẳng vào lý trí của hắn. Park Chanyeol dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt kia, nâng mông Byun Baekhyun sau đấy không thèm thông báo mà trực tiếp xuất quân ra trận. Mỗi một cú thúc giống như đang muốn nghiền nát bên trong hậu huyệt nóng rực của cậu vậy, điểm G cũng bị đâm không thương tiếc, Byun Baekhyun ngoài việc rên rỉ thì chính là phát ra những tiếng cầu xin không hoàn chỉnh.

"Ha... Chan, Chanyeol, chậm... nhanh như thế... ưm... không được... ư..."

"Không phải cậu thích như thế này sao? Phía sau siết lấy tôi không buông kìa. Cậu rên to một chút nữa đi, giọng cậu dâm đãng quá làm tôi hứng lên rồi này."

"Cậu... ah.. đừng thúc vào như thếㅡaaa..."

"Gọi tên tôi đi."

"Huw.. Chanyeol... tôi aaㅡtôi muốn nhìn mặt cậu.. ư.. tôi muốn.. muốn được cậu hôn... Chanyeol.. aaa..." Park Chanyeol nghe thấy tim mình 'thịch' một tiếng, hắn đứng hình mất mấy giây, sau đấy nhanh chóng rút ra để khéo Byun Baekhyun xoay người đối diện với mình rồi đột ngột đâm mạnh một phát vào hậu huyệt đầy mê hoặc đang co rút kia. Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt ướt át ấy làm Park Chanyeol chẳng thể nào cưỡng lại được, hắn cúi xuống lần nữa cùng với Byun Baekhyun môi lưỡi giao triền, phía dưới cũng tăng tốc hơn.

"Ưm... tôi ra.. Chanyeol.. a"

"Đợi tôi, tôi cũng sắp ra rồi." tốc độ trừu sáp càng ngày càng nhanh, Byun Baekhyun lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt lấy vả vai của Park Chanyeol, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề và chỉ đến khi hắn thúc vào sâu bên trong hậu huyệt mà sảng khoái bắn ra từng đợt tinh dịch nóng hổi thì mới dừng lại.

"Ha..."

"Hu.. cậu.. tinh dịch nhiều quá..."

"Cố nhận hết đi, mới chỉ một lần mà cậu đã thế sao?"

"Ha? Chanyeol, cậu còn muốn tiếp tục hay sㅡ"

"Cậu dám không mua quà sinh nhật mà muốn tôi làm một lần với cậu à? Đừng có mơ."

"Tôi..."

Cho dù Byun Baekhyun nói gì cũng đều vô nghĩa, nguyên một đêm đấy cậu bị Park Chanyeol hành hạ lên xuống, lăn qua lăn lại đổi không biết bao nhiêu tư thế. Cậu chỉ nhớ được rằng bụng mình đã căng lên vì đống tinh dịch mà Park Chanyeol bắn vào, nhiều đến nỗi tràn ra cả bên ngoài chảy dọc xuống bắp đùi trắng nõn của cậu.

Hai người cứ thế cuốn vào cuộc hoan ái mãnh liệt không có điểm dừng mà chẳng hề nhận ra chiếc điện thoại được Park Chanyeol bật để livestream hãy còn chưa tắt. Chỉ trong một đêm mà số lượng người xem livestream và lượng follow của hắn tăng lên một cách chóng mặt. Chỉ tới khi điện thoại sập nguồn vì hết pin thì mọi chuyện mới xem như là đã dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro