Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị lôi về lại căn hộ giữa lòng thành phố, Park Chanyeol liền nhốt Byun Baekhyun trong nhà cả chục ngày liên tục cho đến tận khi đi học lại. Byun Baekhyun chán nản đành nằm lên giường ngắm nhìn chiếc nhẵn sáng lấp lánh trên ngón tay, cảm xúc vui buồn lẫn lộn khiến cậu chẳng biết phải làm thế nào, cứ tự lừa dối bản thân rằng đã thành một cặp vì đang đeo nhẫn đôi tự tay cậu mua ư?

"Ơ, nhưng Chanyeol có thể ngủ với con trai sao." Byun Baekhyun lúc này mới đặt sự chú ý vào vấn đề quan trọng rằng rõ ràng Park Chanyeol không hề ghét đàn ông, thậm trí lúc ôm hôn cậu còn vô cùng mãnh liệt. Nếu thật sự như thế thì cậu có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình rồi!

Byun Baekhyun nghĩ đến việc sắp tỏ tình với người kia liền vui vẻ ngân nga một khúc hát rồi đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi học. Tâm trạng tốt thì ăn cái gì cũng thấy ngon miệng, cậu vừa ăn vừa tưởng tượng đến viễn cảnh đẹp nhất sau khi hai người hẹn hò thì nhịn không được nụ cười rạng rỡ trên môi, hạnh phúc đến chết mất thôi!

Byun Baekhyun đang ăn thì bỗng dưng có người đi đến vỗ vai một cái, cậu ngẩng đầu lên hóa ra là đàn anh của khoa tâm lý cậu vô tình quen biết trong một buổi hội thảo vào năm nhất đại học.

"Tiền bối Junmyeon, anh ngồi đây đi ạ."

"Em ăn trưa một mình à Baekhyun? Mọi hôm đều thấy cậu Chanyeol đi chung với em mà." Kim Junmyeon ngồi xuống lấy ra bữa trưa của mình chậm rãi thưởng thức. Lần nào gặp nhau anh cũng thấy cậu bạn họ Park và Byun Baekhyun dính nhau như sam, ấy vậy mà hôm nay lại ăn trưa một mình làm anh thấy có chút lạ lẫm.

"Ở nhà có tí việc nên cậu ấy đi từ sớm rồi tiền bối, giờ này chắc cũng sắp đến trường ạ." Byun Baekhyun nhai hết miếng thịt trong miệng rồi cười cười trả lời.

"...Baekhyun à, anh có điều này muốn hỏi em nhưng lại thấy hơi bất lịch sự một chút."

"Ơ tiền bối cứ hỏi đi ạ, chúng ta thân thiết như vậy sẽ không có việc gì đâu ạ." Byun Baekhyun dừng lại động tác ăn uống, chăm chú nghe đàn anh nói chuyện. Kim Junmyeon dùng ống hút khuấy cốc cà phê trên bàn, suy nghĩ thật cẩn thận mới nói ra nghi vấn của mình.

"Chuyên ngành của anh là tâm lý học mà, cho nên anh dễ dàng đoán được quan hệ của hai đứa chẳng bình thường chút nào. Em thích cậu Chanyeol phải không?"

"A.. dễ nhận ra vậy sao tiền bối?" Byun  Baekhyun bối rối cúi thấp đầu, khoảnh khắc bị phát hiện ra tình cảm cấm kỵ của mình khiến cậu có chút sợ hãi.

"Chắc là vì chuyên môn của anh nên nhìn một cái đã biết rồi. Thế hai đứa đã hẹn hò từ lúc nào vậy?"

"Bọn em vẫn chỉ là bạn thôi ạ. Em chưa dám nói gì cả. Tiền bối cũng thấy những mối quan hệ xung quanh cậu ấy rồi đấy ạ, ai cũng xinh đẹp, thanh thoát, đâu như em chẳng có chút ấn tượng nào."

"Anh không chắc Park Chanyeol nghĩ thế đâu." Kim Junmyeon nhìn bộ dạng tự tin của Byun Baekhyun mà không khỏi ngán ngẩm, rõ ràng hai đứa nhóc này đều thích đối phương nhưng lại chẳng ai chịu mở lời ư.

"Tiền bối bảo gì ạ?"

"Vậy em cứ định như này mãi sao?"

"Thật ra em tính là sẽ tỏ tình với cậu ấy trong khoảng thời gian này, nhưng mà em sợ đến lúc đến không đủ can đảm để nói." Byun Baekhyun thở dài chìm vào dòng suy nghĩ. Sau sự việc kia xảy ra cậu đã có thêm hy vọng rằng sẽ được đối phương chấp nhận tình cảm của mình, nhưng lỡ đấy chỉ là hành động nhất thời nông nổi thì sau lần tỏ tình này có khi bạn bè cũng không làm nổi nữa cơ.

"Em cứ chần chừ lỡ có người ngỏ lời trước và cậu ấy đồng ý thì lúc đấy hối hận không kịp đâu. Anh ủng hộ em mà, mạnh dạn nói ra còn hơn là cứ im lặng." Kim Junmyeon vươn tay vỗ vai cổ vũ cho cậu hậu bối mà mình quý mến nhất đang rơi vào bế tắc trong tình yêu. Thật ra ngoài việc đưa ra lời khuyên thì anh chẳng thể làm gì hơn để giúp Byun Baekhyun cả, dù sao đấy cũng là chuyện tình cảm riêng tư của hai người, nhưng mà thay vì ngày nào cũng đau đầu suy nghĩ chi bằng nói ra một lần cho xong.

"Thế em sẽ tìm cơ hội để nói chuyện ạ. Nhưng mà tiền bối này... anh không thấy việc hai đứa con trai yêu nhau thì hơi này nọ sao?"

"Anh ủng hộ mọi mối quan hệ đúng đắn, đã là tình yêu thì không cần phân biệt giới tính mà haha."

"Tiền bối thật sự rất tuyệt vời đấy ạ! Quả nhiên em không sùng bái sai người mà!"

"Haha tên nhóc mồm mép này" Kim Junmyeon dí trán Byun Baekhyun một cái, cười nói thoải mái hết chuyện này sang chuyện khác. Park Chanyeol bộ dạng yêu đời chạy đến nhà ăn tìm người kia, ấy vậy mà vừa tới trước cửa đã phải thấy cảnh tượng cười đùa đấy, tâm trạng trong một giây liền từ vui vẻ biến thành ghen tuông. Park Chanyeol vác bộ mặt táo bón đi về phía hai người, cho dù đang tức giận nhưng hắn vẫn lễ phép chào hỏi tiền bối một tiếng sau đấy mới xin phép kéo Byun Baekhyun rời đi. Kim Junmyeon thích thú nhìn theo đôi tình nhân trẻ, anh muốn chạy theo xem phim tình cảm này quá, nhưng anh đã biết sẵn kết quả rồi cho nên cũng đoán được kha khá diễn biến tiếp theo.

Byun Baekhyun không biết Park Chanyeol đang muốn làm gì, cứ thế ngơ ngác bị kéo đến một góc vắng phía sau dãy phòng học.

“Cậu làm sao thế?”

“Vậy ra người đáng lẽ nhận được cái nhẫn mà tôi đang đeo là tiền Bối Junmyeon à? Đúng là thế rồi, tôi cứ thắc mắc làm sao tay cậu có thể đeo vừa cái nhẫn to như vậy, nếu đã mua tặng thì không thể nào nhầm cỡ nhẫn của chính mình được.” Park Chanyeol vừa tức giận vừa ghen tuông, rõ ràng chỉ mới đây thôi hai người còn ở trên giường nồng nhiệt như thế, vậy mà hắn vừa rời đi thì cậu đã vui vẻ cười nói với người khác rồi, hắn cảm giác bản thân mình đang bị đùa giỡn chẳng chút thương tiếc nào cả.

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Còn muốn giấu tôi? Tôi biết cậu ngưỡng mộ tiền bối Junmyeon nhiều thế nào. Sao đây, có cần tôi tháo nhẫn trả lại cho chủ nhân thật của nó không?”

“Tôi không có.”

“Hiểu rồi.” Park Chanyeol tức giận giơ tay lên định tháo chiếc nhẫn đang đeo, ấy vậy mà còn chưa kịp đụng vào đã bị người kia giữ chặt lấy. Ngay lúc này đây tim Byun Baekhyun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên, đôi tay đang giữ bàn tay của Park Chanyeol cũng run dữ dội.

“Đừng tháo ra!”

“. .”

“Park Chanyeol... tôi.. người tôi thích là cậu chứ không phải tiền bối Junmyeon. Tôi đã thích cậu từ lần chúng ta cùng nhau tham gia thi đấu thể thao vào năm nhất rồi. Nhẫn này là tôi mua tặng sinh nhật cậu đấy... tôi sợ cậu sẽ ghét tôi... cho nên...”

“Ngẩng đầu lên nói lại một lần nữa xem nào, nhanh.”

“...Chanyeol.. tôi thích cậu... cho nên đừng tháo nhẫn có được không?” Byun Baekhyun chỉ vừa dứt lời thì đôi môi đã bị đối phương cướp mất. Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn khuôn mặt điển trai đang phóng đại trước mặt, cậu không thể tin nổi ngay sau khi tỏ tình lại nhận được một nụ hôn ngọt ngào đến thế này. Byun Baekhyun tim đập loạn xạ vội vàng nhắm mắt cùng người kia đắm chìm vào nụ hôn dài như không có điểm dừng.

Chẳng biết qua bao lâu Park Chanyeol mới tách môi ra. Sau một nụ hôn dài thì đổi lại chính là không khí vô cùng ngại ngùng. Byun Baekhyun xấu hổ đến nỗi tóc muốn bóc khói lên luôn, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết phải nói cái gì cho hợp lý, ngay lúc vẫn đang bối rối ấy thì Park Chanyeol quyết định lên tiếng trước.

“Tôi không thích cậu ở bên người khác chút nào, chỉ nghĩ đến việc cậu dành thời gian cho một ai đấy ngoài tôi đã làm tôi không thể kìm chế được bản thân mình rồi. Trước đây tôi cũng cảm nhận được tôi đối với cậu không giống bạn bè lắm nhưng mà... nhưng mà tôi không muốn chấp nhận điều đấy. Chỉ đến khi nhìn thấy đôi nhẫn trong ngày sinh nhật mình thì tôi mới biết được rốt cuộc thứ tình cảm đấy là gì.”

“Park Chanyeol...”

“Nếu cậu cũng thích tôi như thế, vậy từ giờ chúng ta sẽ quen nhau được chứ?” Mặc dù biết rằng đối phương yêu mình lâu rồi, nhưng đối với việc xác nhận mối quan hệ vẫn khiến hắn không tự tin lắm, lỡ đâu sẽ bị từ chối thì sao.

Trong khi Park Chanyeol đang hồi hộp từng phút giây đợi chờ câu trả lời thì Byun Baekhyun đã mất hết sức lực ngồi xổm xuống đất, cả khuôn mặt gục lên đầu gối không nói không rằng.  Park Chanyeol hoảng hốt ngồi xuống vỗ lưng cậu, mặc dù trong lòng đã hụt hẫng lắm rồi nhưng vẫn không ngừng hỏi han.

“Cậu làm sao vậy? Nếu không thể thì cũng không sao hết, tôiㅡ”

“Đừng mà! Tôi vui quá nên...” Byun Baekhyun nhào đến ôm chặt lấy Park Chanyeol. Rốt cuộc cũng có ngày hai người chúng ta chính thức yêu nhau, cậu mừng rỡ khóc òa lên, nước mắt nước mũi cứ thôi bôi hết vào áo hắn. Park Chanyeol ôm lấy người trong lòng, niềm vui không thể giấu nổi mà hiện rõ trên nét mặt, yêu bạn thân thật ra cũng khá thú vị đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro