Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghae vẫn chăm chú nhặt lại cà rốt cho vào túi mà không để ý đến nam nhân áo đen kia. Dường như biết mình nhận nhầm người, gã xuống giọng xin lỗi:

- Là tôi bất cẩn làm rơi đồ của cậu. Hay là vậy đi, tôi là người của đoàn phim đang đi mua một ít thực phẩm về làm đạo cụ. Đúng lúc cần người đóng thế cho nam chính mà trùng hợp là cậu trông rất giống anh ấy. Phim trường cách chỗ này mười mấy phút ngồi taxi thôi, tôi đưa cậu đến đó gặp đạo diễn casting luôn xem như chuộc lỗi nhé?

Lee Donghae nghe qua một loạt từ ngữ lạ lẫm nào là đoàn phim, đạo cụ, nào là đóng thế rồi lại casting thì bắt đầu sợ người đàn ông này. Tuy nhiên gã vẫn kiên trì thuyết phục:

- Cậu có cần tiền không?

Nghe đến tiền, Lee Donghae mạnh dạn gật đầu:

- Tôi phải kiếm tiền đóng học phí cho Hyukie.

- Chậc, bỏ hết những thứ này đi! - Nam nhân thẳng tay đoạt lấy túi cà rốt của hắn mà vứt vào thùng rác công cộng - Chỉ cần đi theo tôi, chắc chắn cậu sẽ có vai diễn, sẽ có tiền! Có tiền rồi thì không chỉ là học phí, cậu và người thân có muốn ăn sung mặc sướng cũng đều có thể!

- Thật không? - Hắn vẫn lo lắng hỏi lại, vì người đàn ông này vốn dĩ xa lạ tự dưng lại tỏ ra quá nhiệt tình, khiến hắn có chút không thích ứng kịp. Sau một hồi bị người lạ mang tiền ra dụ dỗ, Lee Donghae cũng đồng ý theo nam nhân nọ lên taxi đến phim trường như đã hứa.

*

Lee Hyukjae hôm nay tan học quyết định một mình đi xe buýt đến nhà chú ruột chứ không rủ Lee Donghae đi cùng, vì sợ thím trông thấy hắn là lại có cớ hằn học khiến hắn không vui. Cậu cũng muốn biết số tiền mà ba mẹ gửi còn lại bao nhiêu. Lúc đó cậu còn quá nhỏ để tự giữ tiền, bây giờ cũng đã mười bảy tuổi rồi, tự mình quản lý chi tiêu đã có thể làm rất tốt. Ấy vậy mà lúc vừa nghe cháu chồng nhắc đến chuyện tiền gửi, bà ta lại xù lông lên nặng lời với cậu:

- Đưa hết cho cậu giữ kẻo có ngày bị kẻ xấu lừa lấy hết tiền. Đến lúc đó lại quay sang trách nhà chúng tôi vô trách nhiệm.

- Thím à, con có thể tự quản lí việc chi tiêu của mình mà. Con cũng không ngốc đến mức để kẻ khác lừa lấy tiền đâu.

- Cậu không ngốc nhưng trong nhà không phải còn có một tên đại ngốc ăn bám kia sao? Tóm lại là không được!

Hyukjae nhẫn nhịn đã lâu, vừa rồi lại nghe thím nói lời khiếm nhã miệt thị Donghae thì lập tức đứng dậy khỏi ghế, dõng dạc đáp lời:

- Anh con không phải đồ ăn bám. Lần sau gặp mặt, thím hãy nói xin lỗi anh ấy đi!

Người phụ nữ trung niên như vừa bị chọc đúng chỗ điên tiết, liền lớn giọng quát mắng:

- Cậu nghĩ cậu là ai mà bắt tôi đi xin lỗi nó? Sẵn đây tôi cũng nói thật luôn với cậu. Số tiền ba mẹ cậu chết để lại cũng chỉ có mười mấy vạn, ngần ấy năm qua đã bị chú của cậu đem đi cờ bạc thua sạch hết rồi. Tiền học phí mấy năm qua của cậu đến lấy đều là tiền của tôi, là tiền của tôi, cậu hiểu không vậy?

Thím vừa dứt lời thì chú cậu từ nhà sau lăm lăm đi ra phòng khách, lập tức nắm tóc giật ngược lại mà gầm gừ:

- Con đàn bà chết tiệt, còn dám quát vào mặt cháu ruột của tôi sao?

- Hừ, cháu ruột? Ông xem nó là cháu ruột thì tại sao lại lấy hết tiền thừa kế của nó đi cờ bạc? Mấy năm qua là tôi còng lưng làm lụng nuôi cả nhà này, nuôi luôn cả nó và thằng ngốc kia, vậy ông nói xem có phải nhà họ Lee các người nợ tôi một lời xin lỗi không đây?

Lee Hyukjae đỏ hoe đôi mắt đứng nhìn chú mình nổi giận với người vợ khắc khổ. Cậu thất vọng đến mức không nói được thêm lời nào, chỉ đành cúi đầu chào hai người lớn rồi mang cặp sách bước ra khỏi cửa.

- Hyukie, chờ đã!

Lee Hyukjae cứng rắn quay lại mỉm cười với chú ruột rồi lại nhìn đến bộ dạng đáng thương của vợ ông rồi bảo:

- Thím đã chịu đựng chú đến giờ này mà vẫn không bỏ rơi chú, vậy nên chú cũng hãy tự biết giới hạn của mình đi. Thời gian qua cháu làm phiền hai người rồi. Chú, giữ gìn sức khỏe!

- Hyukjae! Hyukjae!

Lee Hyukjae dứt khoát rời đi sau câu nói cuối cùng. Không phải cậu tuyệt tình không quay lại căn nhà kia lần nữa mà chỉ là cậu muốn cho đôi bên chút thời gian để suy nghĩ lại về mọi chuyện. Thím không làm chuyện gì có lỗi với cậu, chỉ là do mệnh khổ nên bà mới đổ hết sự cay nghiệt lên những gánh nặng trên đôi vai mình. Trong những gánh nặng của bà thì ra còn có cả cậu và Lee Donghae. Thời gian sắp tới của hai anh em có lẽ sẽ vô cùng chật vật. Cậu thì chưa đủ tuổi đi làm thêm, mà Lee Donghae tình trạng như vậy cũng khó mà kiếm được việc làm.

"Hay là mình không đi học nữa?"

Thoạt có ý định bỏ học thoáng qua trong đầu nhưng cậu nhanh chóng bác bỏ nó đi, vì nếu cậu không học hành đến nơi đến chốn, sau này sẽ không thể kiếm được công việc tốt để có đủ tiền trang trải cho cuộc sống của hai người.

Chiều dần tà, chuyến xe buýt quen thuộc số 1004 lại hối hả lăn bánh đưa người về tổ ấm. Ngược ngược xuôi xuôi, dáng vẻ hỗn loạn xô bồ của Seoul đầy hoa lệ này dường như cũng giống với hàng loạt nỗi ưu tư trong lòng cậu. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn mà đã phải gánh chừng ấy phiền não trong đầu. Lee Hyukjae dường như cảm nhận được mình đang dần trưởng thành hơn, biết lo toan nhiều hơn so với các bạn học cùng tuổi. Phải rồi, nếu Lee Donghae mãi mãi là một đứa trẻ con thì cậu buộc phải trưởng thành luôn cả phần của hắn. Thật ra sự trưởng thành không nhất thiết phải trải qua năm dài tháng rộng mà đôi khi lại diễn ra trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó chỉ có bản thân người trải qua mới biết mà thôi. Có thể là sau này, có thể là sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, cũng có khi chính là ngay khoảnh khắc này đây.

- Đã đến trạm cuối cùng, mời quý hành khách xuống xe!

Lee Hyukjae chợt tỉnh táo lại khỏi dòng suy nghĩ miên man, lật đật đứng lên khỏi ghế mà bước xuống xe ở trạm cuối cùng. Về đến nhà rồi, hy vọng sau khi mở cửa ra, thế giới vội vã xô bồ ngoài kia sẽ yên tĩnh hơn đôi chút.

- Anh, em về rồi!

- Hyukie về rồi? Lại đây lại đây!

- Cái gì đấy?

Lee Donghae vui vẻ dẫn cậu đến bàn ăn rồi mở lồng chụp mâm cơm ra, trên bàn hôm nay đã có cơm canh đầy đủ ba món. Hắn lấy làm tự hào ấn cậu ngồi xuống ghế rồi bảo:

- Hôm nay chúng ta có thể ăn một bữa đàng hoàng rồi. Những món này đều do anh nấu. Hyukie thích không?

- Thích, đều là món ngon!

Rồi Lee Hyukjae chợt để ý thấy vết bầm trên cổ tay Lee Donghae, liền vội chụp lấy cánh tay hắn xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Hắn biết cậu đã chú ý đến mấy vết thương trên người, liền tìm cách đánh lạc hướng:

- Hyukie đi rửa tay đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi.

- Hyung, anh bị thương sao? Còn bị chỗ nào nữa? Mau nói em biết!

Bị hỏi trúng chỗ giấu giếm, hắn biết mình không thể qua mặt được người thông minh như cậu nên thành thật thú nhận:

- Hôm nay... anh đã đi kiếm tiền.

- Anh đã làm những gì? - Lee Hyukjae nóng ruột hỏi dồn.

Donghae bèn lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, chính là người đàn ông người của đoàn phim đưa cho hắn sau khi hôm nay hoàn thành cảnh quay. Hyukjae xem qua danh thiếp của người nọ thì cũng suy đoán được đôi điều, liền hỏi hắn:

- Anh làm việc ở đoàn phim luôn sao? Vậy rốt cục họ bảo anh làm gì? Sai vặt, đóng vai quần chúng, hay đi đóng thế?

Lee Donghae nào biết trả lời cậu như thế nào được khi thậm chí hắn cũng không hiểu lắm về công việc mình đã làm vào trưa nay. Người đàn ông đó đưa hắn đến phim trường, sau khi trao đổi với một người gọi là đạo diễn thì lập tức đưa hắn đi thay quần áo đẹp, hướng dẫn hắn đứng trước máy quay phải nhìn về hướng nào, bước đi ra làm sao cho giống nhân vật chính. Rồi không hiểu vì sao mà chỉ đi được có vài bước thì cả nhóm năm sáu người từ đâu ra hùa vào đánh hắn như bao cát. Nắm đấm là thật, cơn đau là thật, vết thương là thật, vậy nên số tiền một trăm tệ hôm nay hắn kiếm được cũng là thật.

- Bọn họ đánh anh, nhưng bù lại trả anh được hai mươi ngàn won, không giống như chú kia bảo anh vác rất nhiều đồ nhưng chỉ trả có năm ngàn thôi. Hyukie đừng khóc, anh không đau, tuyệt đối không đau!

Cậu vén áo thun hắn đang mặc lên xem thì phát hiện lưng và bụng cũng có thêm mấy vết bầm nữa. Lee Hyukjae rơm rớm nước mắt khi nghe qua từng lời kể ngây ngô của anh trai khờ. Bị đánh đến vết bầm khắp người như vậy thì làm sao lại không đau?

- Hyukie... đừng khóc mà! Anh thật sự không đau! - Donghae nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu.

- Anh không đau, nhưng em đau! - Cậu đau lòng đến nước mắt giọt ngắn giọt dài chảy ướt cả gương mặt ửng hồng, rồi cậu nép vào lòng hắn ôm thật chặt, khóc nức nở - Bọn họ nỡ lòng nào đánh anh thành ra như vậy chứ! Anh thậm chí còn không biết tại sao người ta lại đánh mình. Nghe lời em, đừng đến đó nữa! Anh có thương em không?

- Có, đương nhiên là có rồi! Ngày mai anh lại đến đó đóng phim. Chú đạo diễn nói cảnh quay càng khó thì càng kiếm được nhiều tiền. Anh muốn kiếm tiền đóng học phí cho Hyukie.

Hyukjae sau một hồi xúc động cũng buộc phải bình tâm suy nghĩ lại. Nếu lúc này Donghae không đi làm kiếm thêm tiền thì cậu rất có thể sẽ bỏ học giữa chừng. Mà nếu cậu bỏ học thì sau này sẽ không thể làm được công việc tốt có lương cao để chăm sóc tốt cho hắn. Hơn nữa, thời gian sắp tới phía chú ruột sẽ có thể không tiếp tục đóng tiền học và tiền sinh hoạt các thứ cho hai người nên trừ phi Donghae cũng đi làm, nếu không cả hai sẽ sớm không còn tiền để trang trải.

- Ăn cơm thôi! Đây đều là món mà Hyukie thích ăn nhất. Anh phải vào bếp từ bốn giờ chiều mới có thể nấu xong.

Cậu vẫn chưa nguôi được cơn kích động, liền cầm lấy tay hắn mà đòi một lời hứa:

- Vậy anh hứa với em đi, đến đó không được làm mấy việc nguy hiểm. Tiền ít một chút cũng không sao. Em sẽ cố gắng đi tìm quán cà phê có tuyển nhân viên phục vụ để xin vào làm thêm. Em cao như vậy, người ta sẽ không nghi ngờ gì đâu.

Lee Donghae lau nước mắt cho cậu:

- Vậy Hyukie cũng phải hứa với anh là không được làm chuyện xấu, không làm những việc nguy hiểm.

- Được, em hứa! Ngày mai tan học em sẽ đến phim trường xem anh làm việc thế nào.

- Hyukie rửa tay rồi cùng ăn cơm đi, anh cũng đói rồi.

Lee Donghae có thể nấu ăn cơ bản, nhìn vẻ ngoài các món ăn có vẻ bình thường nhưng vị thì không nói trước được. Bữa cơm lần này cũng vậy, món thịt kho thay vì dùng nước hàng, hắn lại nhầm lẫn nước hàng với dầu hào nên vị thật sự có chút khó ăn. Hắn tự mình ăn thử một miếng thịt thì mặt biến sắc, ngay lập tức chỉ muốn nhả ra, thế mà Hyukie của hắn vẫn có thể ăn rất vui vẻ.

- Khó ăn chết đi được. Hay là... Hyukie đừng ăn nữa.

- Ngon mà! Đồ ăn do anh vì Hyukie mà làm, món nào cũng là ngon nhất!

Lee Donghae nhìn cậu híp mắt cười cũng tự dưng cười theo, cười thật tươi, rồi lại anh một miếng, em một miếng mà ăn hết "món ăn tinh thần" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro