me after you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh không nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp mặt là khi nào. nhưng anh vẫn nhớ như in mùa hè của năm 27 tuổi, có một cậu trai xinh xắn trắng trẻo nghe nói là nhà văn nổi tiếng tự dưng xuất hiện rồi đu bám anh. là ai thì tự biết nhé!

hmm, anh khi đó đối với việc được em theo đuổi vốn là sợ hãi tới mức ám ảnh. ấy vậy mà khoảng thời gian chúng ta không gặp mặt, anh lại cảm thấy trống rỗng đến kì lạ. lao đầu vào công việc để khiến mình trở nên bận rộn hơn cũng không thể nào làm anh quên em được. mọi người đều bảo anh là thằng ngốc, đến cả kyungsoo hiền lành còn muốn bổ đầu anh ra xem trong đó chứa gì mà lại như thế...

và anh đã nghĩ mình sẽ ở vậy tới hết đời mà chẳng lấy ai hết, nếu không có trò đùa trái khoáy của em. lạy chúa, tim của anh như bị bóp nghẹt vậy, đến hô hấp cũng khó khăn. em có thể cho rằng anh thù dai, nhưng anh vẫn còn giận chuyện đó đấy nhé. sẽ tính sổ với em dài dài.

cho đến bây giờ chúng ta đã là người một nhà. công việc của anh cho dù mệt mỏi như thế nào, thậm chí có lúc phải tẩy rửa biết bao nhiêu lần vẫn không hết được cảm giác ghê rợn, nhưng chỉ cần nghĩ đến một người đang đợi mình ở nhà, trong lòng như được lấp đầy bởi hạnh phúc.

còn nhớ ai đó thuở mới về chung nhà, chẳng biết một tí tẹo gì về bếp núc. nhưng lại cố sống cố chết đòi học nấu ăn dù anh không đồng ý. cuối cùng, anh cũng lại phải đích thân vào bếp, còn thêm cả việc dán urgo vào tay cho ai đấy nữa...xong rồi đau, không gõ được máy tính. lại có người cao hứng cười tít mắt nói với anh là 'chồng ơi hay em học gõ máy tính bằng chân nhé!'

oh sehun của anh luôn có mấy cái suy nghĩ kì quặc chẳng giống ai như thế. nhưng anh vẫn yêu, không chỉ quá khứ, hiện tại mà còn cả tương lai thật dài. gặp được em không phải là ý chính trong kế hoạch cuộc đời của anh, nhưng bây giờ, nội dung trong đó toàn bộ đều là em rồi, có xoá đi cũng không được. vì anh chỉ có mỗi em (à bây giờ thì có thêm cả jisung nữa nhưng có vẻ thằng bé này lớn lên chút nữa thì nó sẽ bay ra ngoài kia thôi)

cảm ơn em vì đã xuất hiện, nếu không có em, anh không chắc cuộc đời này sẽ trôi về đâu nữa. cảm ơn vì đã mang đến cho anh một tình yêu thật đẹp, một gia đình nhỏ hạnh phúc. em vẫn thường đùa anh là kiếp này đừng có hứa hẹn với nhau gì nhiều, nếu không kiếp sau sẽ có duyên âm mất. anh là người theo chủ nghĩa duy vật, cứ nhớ nhau hết đời này đã rồi tính.

hôm nay là một ngày gì đó mà jisung nó không chịu ngủ sớm. anh xin lỗi vì đã phụ lòng tin tưởng của em về việc anh có thể dỗ được thằng bé đi ngủ. bây giờ là 00:00 rồi, jisung mới chỉ vừa ngủ thiếp đi sau khi nghe n câu chuyện của hai bố nó thôi.

cũng nhờ sự nhõng nhẽo của jisung mà anh mới có dịp nhìn lại nửa cuộc đời của mình. chúng ta có được ngày hôm nay đều trải qua không ít chuyện. và anh cũng nhận ra một điều là, càng ngày anh càng yêu em hơn

bạn đời của anh.

end.

—————————

hết rồi đó mọi người :D

mình từ trước giờ viết oneshot hay shortfic đến phần kết toàn bị hụt :vv

cơ bản là cứ có thói quen đào hố xong không chịu lấp nên không quen viết kết chuyện như nào cho hợp lý. mong mọi người thông cảm :(((

heol

dù sao thì cũng hoàn thành xong một fic nữa rồi và mình cũng thấy vui vui. mình mới chỉ nghĩ ra ý tưởng trong lúc chẳng biết viết gì tiếp cho cái textfic tên gì ấy nhỉ? à 'thế có yêu nhau không'(?) trí nhớ của mình không được tốt là thật và mình hay quên tên truyện của chính mình luôn :)

cảm ơn mọi người đã đón nhận nó và mong mọi người cũng sẽ đón nhận những đứa con tin thần tiếp theo của mình (ấy là nếu có thể thôi :v)

tạm biệt!!!!

note: bây giờ chắc mình chỉ viết được mấy thể loại nhẹ nhàng tình cảm thôi, không viết mấy thứ đau buồn được :((

và có thể là mình còn hay viết truyện liên quan đến trẻ con. vì mình thích trẻ con lắm. em ún cháu chắt nhà mình, đứa nào mà chưa từng qua tay mình bế thì không phải em cháu mình đâu :'>>

có thể đến 80% là jisung cameo vẫn còn xuất hiện nữa =)))

24.2.20

10.3.20 so di vì đã diếm tới tận báy giờ :v

à mới cả nếu mọi người thích thì mình sẽ viết phần 2 nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro