Chap 10 : Ngươi cả đời chỉ là kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng Trương thái y đã đến rồi ạ !

- Mau cho hắn vào

Nghệ Hưng hối hả chạy vào , định hành lễ thì Chung Nhân không cho mà bảo lo cho cậu trước . Nghệ Hưng xem xét , bắt mạch chuẩn rồi nhìn Chung Nhân nói

- Hoàng Thượng , Ngô chủ tử ăn phải độc lạ mà trước giờ hạ thần không tài nào biết được . Trước mắt thần chỉ có thể khiến cho độc không phát tán về lục phủ ngũ tạng , nhưng tác dụng chỉ trong vòng 3 ngày . Sau 3 ngày không có thuốc giải chỉ e là .....

- Thì sao... ? - Chung Nhân bình tĩnh hỏi

- Tính mạng chắc chắn sẽ không còn nữa !

Từng lời nói của Nghệ Hưng như từng mũi tên bắn sâu vào tim y . Y không thể để cậu như vậy được , bằng mọi giá y phải cứu cậu dù có phải hy sinh cả mạng sống y cũng không quan tâm

-  Trẫm không cần biết ngươi dùng cách gì nhưng phải cứu cho bằng được Huân Nhi . Nếu em ấy có chuyện gì trên dưới thái y viện đừng mong được sống sót ! - Chung Nhân tức giận nói không quên trừng mắt cảnh cáo

- Chuyện này không được truyền ra ngoài ... nếu trẫm phát hiện chuyện này đồn ra ngoài mặc kệ nam hay nữ liền giết không tha !

- NÔ TÀI ĐÃ RÕ

Mọi người trên dưới Thiên Minh cung quỳ xuống đồng loạt nói . Hoàng đế một khi nổi giận rất đáng sợ thậm chí có thể giết người cho nên tốt nhất là im lặng lúc cần nói hãy nói nếu không rước họa vào thân

- Bạch Hiền.... Khánh Thù

- Có nô tài ...

- Chăm sóc cho Huân Nhi cẩn thận ta đi rồi sẽ trở về ngay

Nói xong Chung Nhân liền bước ra khỏi Thiên Minh Cung nhưng dọc đường thì nhìn Bảo Lâm nói

- Ngươi truyền chỉ ý của ta đến cho Như Phi đêm nay ta sẽ thị tẩm nàng ấy . Bảo nàng ấy đến An Phúc cung đợi trẫm nên nhớ đi ít người càng tốt !

- Nô tài tuân chỉ ...- Bảo Lâm đi theo Chung Nhân lâu như vậy nghe lời nói của y liền hiểu ý mà làm theo

" Như Phi ta sẽ cho ngươi toại nguyện "
.
.
.
.
.
.
.
--------- An Phúc cung ---------
Như Phi sau khi nghe Bảo Lâm nói thì trong lòng vui mừng . An Phúc cung vốn là cung dành cho Hoàng Hậu chẳng lẽ nào ? Quả thật là thuốc đó có tác dụng sao , không suy nghĩ gì nữa nàng vội trang điểm thật xinh đẹp cùng cung nữ Tố Lam đi đến An Phúc cung . Chỉ duy nhất hai người vì Bảo Lâm có nói Hoàng Thượng bảo càng ít người càng tốt

- Nương nương nơi này quả thật rất tốt thích hợp với thân phận của nương nương !

- Không uổng công suốt bao nhiêu năm nay ta nhẫn nhịn chịu đựng thì cuối cùng ngôi vị Hoàng Hậu cũng thuộc về ta , Hoàng Thượng cũng sẽ mãi mãi thuộc về ta chứ không phải tên Ngô Thế Huân đáng chết kia hahahaha ... - Hạ Tôn Như vui vẻ nói lớn

- Đêm nay người thị tẩm còn không mơ đến chuyện hôm sau một bước lên Hoàng Hậu sao ! - Tố Lam giở giọng nịnh bợ

Bước lên bảo tọa dành cho Hoàng Hậu , Hạ Tôn Như với vẻ mặt đắt thắng vờ trước mặt chính là Ngô Thế Huân cậu liền giở giọng

- Ngô Thế Huân Ngô Thị , không biết tôn ti , mê hoặc Hoàng Thượng đảo lộn thị phi , nay hạ chỉ phế ra khỏi cung đánh cho tới chết .

- Nương Nương Ngô Diệc Phàm ca ca của Ngô Thế Huân ngày thường chẳng xem Hạ Đại tướng quân ( cha Hạ Tôn Như ) ra gì có nên ...

- Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ ta đây không xem ai ra gì nay phế tước vị đánh cho đến khi thịt nát xương tan rồi trả về Ngô Phủ hahahaha...

- HỖN LÁO!!!!!!!!! - Chung Nhân ở bên ngoài nghe từng chữ nàng ta nói mà tức giận run người

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế ạ...- Hạ Tôn Như cùng Tố Lam sợ hãi vội quỳ xuống

* Chát *

- Dám nguyền rủa Huân Nhi của trẫm , dụng hình phế tước vị ái khanh của trẫm ngươi nói xem ngươi đáng tội gì hả ? - Chung Nhân tát nàng một cái trừng mắt nói

- Thiếp...

- Ta không ngờ ngươi lại có lòng muốn giết chết ta nên cho người bỏ độc vào chén tổ yến . Nếu không phải Huân Nhi cứu ta một mạng thì cha ngươi không phải có lợi nhất sao ?

- Thiếp không có ... Áaaaaaa... b.. buông....

Chung Nhân lúc này khuôn mặt vô cùng đáng sợ hơn thường ngày gấp trăm lần . Chưa để Như Phi nói hết câu liền dùng sức bóp chặt cổ nàng ta như bóp một con kiến

- Hoàng Thượng xin ngài tha cho nương nương đi ạ... nô tỳ xin nguyện lấy thân mình thế cho nương nương

Nghe Tố Lam nói Chung Nhân một cước ném nàng ta đi . Quay sang nhìn Tố Lam mỉm cười nhẹ , đưa tay vuốt má của Tố Lam . Tố Lam thấy hành động của y trong lòng mừng thầm nào ngờ

* CHÁT *

- Ngươi đừng tưởng trẫm không biết dã tâm của ngươi tiện nhân ... ngươi năm lần bảy lượt bày kế cho Như Phi hãm hại Huân Nhi . Haha ...ngươi đừng tưởng trẫm không biết ngươi có ý gì với trẫm ... trẩm ở đây nói rõ cho ngươi biết loại người như ngươi suốt đời đừng mong xứng với trẫm !

- Hoàng thượng.....

- Các ngươi nghe cho rõ , ngôi vị Hoàng Hậu Kim Quốc mãi mãi là của một mình Ngô Thế Huân . An Phúc cung cũng chỉ dành cho Huân Nhi kể cả tình yêu của trẫm cũng chỉ dành cho mỗi em ấy . Các người suốt đời cũng không có !

Một lời Chung Nhân đã nói chính là từng cái tát tay giáng thẳng vào mặt Hạ Tôn Như . Nhưng câu nói sau chính là lưỡi dao đâm sâu vào trái tim nàng ta

- Bản thân ngươi cả đời chỉ là một kẻ ngốc !

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro