Chap 3:"Sao em dám làm lơ tôi hả?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học mà cậu cứ như ngồi trên lò lửa vậy, một phần là vì muốn gặp lại anh ấy, một phần vì không biết sau khi anh ấy nghe thấy những lời JoonMyun hyung nói thì sẽ suy nghĩ như thế nào nữa. Không biết đâu.....

Chuông báo hiệu buổi học vừa kết thúc là cậu phi như bay về quán. Không về thì thôi, vừa về tới là thấy ngay soái ca tóc vàng đứng đợi ngay cửa quán như con canh mẹ đi chợ về, vừa thấy cậu là hai mắt sáng rỡ ngay.

- Cuối cùng thì em cũng đi học về. Giờ thì..... LÚC NÃY SAO EM DÁM CÚP MÁY TRONG KHI HYUNG ĐANG NÓI HẢ???? ANH MÀY ĐẸP TRAI CHỨ KHÔNG DỄ DÃI NHÁ, MÀY CÓ BIẾT LÀM THẾ THÌ @^$*)($&&@&&@*$($(&@^(!)(%&)@.......

Vâng, JoonMyun hiện là đang la mắng rất là hăng say, mắng không cần biết là hoàn cảnh có cho phép hay không, hăng say đến nỗi chả thèm để ý đến cảm xúc của cậu hiện giờ hay vẻ mặt hoảng hốt kèm theo sợ hãi của mọi người xung quanh. Cậu chỉ biết ngượng ngừng mà lắng nghe từng câu từng chữ mặc dù một hồi cũng từ lỗ tai này qua lỗ tai kia (:v). Cậu ngay từ đầu đã biết hình tượng soái ca, đẹp trai, nhà giàu, ấm áp kia chỉ là lừa tình chị em thôi. Đây này, các cô nhìn cho kĩ đi, đây mới là bản chất thực của chàng soái ca mà các cô ngày đem mơ mộng đây, cô nào mù quáng mê mệt anh ấy thì thức tỉnh đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Chanyeol ngồi trong đã chú ý thấy KyungSoo ngay từ lúc JoonMyun cất giọng lên rồi. Cái này không phải là anh nhiều chuyện gì đâu mà là vì giọng của JoonMyun hyung có thể so sánh ngang bằng tuyệt chiêu "Sư tử rống" trong phim ấy chứ, làm anh không muốn chú ý cũng hơi khó, sau đó anh lại tập trung chú ý vào người mà anh cần chú ý, nhưng người đó lại không biết rằng anh đang chú ý mà chỉ tập trong vào những thứ người đó nên chú ý, còn anh thì lại được các cô nữ sinh trong quán chú ý.... A từ từ đã nào, hình như có hơi lộn xộn cùng với sự cần chú ý ngôn từ ở đây.... Mà thôi dẹp cmn từ "chú ý" đê :v.

Túm quần lại là anh đang để tâm đến con chim cánh cụt ngoài kia, thật là muốn ra nói giúp em ấy, nhưng đây lại là chuyện trong quán, mình có nên ra mặt không? Aaaaa phải làm sao đây chứ, thật là tự chuốc họa vào thân.....

Mãi ngập trong suy nghĩ của mình thì anh chủ quán cũng đã ngưng bài ca "Sư tử rống" với lí do: "Anh cần đi vệ sinh, anh sẽ nói chuyện với em sau, thế nhé,....". Chỉ là, từ "nhé" còn chưa nghe rõ thì đã thấy "JoonMyun Oppa" bỏ mặc hình tượng "mẹ mìn" mà trở lại hình tượng soái ca ấm áp, đẹp trai vạn người mê phóng nhanh về phía WC nữ, à nhầm, WC nam chứ (lỗi type =)))))))))))))). Chắc là mắc từ nãy giờ rồi nhưng mà chuyên tâm chửi quá nên ráng nhịn đây mà, giờ thì hay rồi, không biết có ra quần không nữa...

KyungSoo sau khi nghe câu nói ấy thì vẫn còn đơ ra đấy, lững thững bước vào quán, miệng còn thì thầm trong vô thức: " Nói nhiều thế rồi mà còn có chuyện để sau nói nữa sao?......


Vì cứ đi như người mất hồn nên cậu đã vô tình đi ngang qua Chanyeol mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh, đến lúc cậu hoàn hồn thì đã đứng ở trong quầy rồi.


Về phần Chanyeol sau khi thấy mình bị bơ một cách ngọt xớt thì có phần không vui nga, không biết nên lí giải cảm giác này như thế nào nhưng anh cảm giác thật sự rất rất rất không vui nha, nhăn nhó bước đến quầy pha chế, KyungSoo nhìn thấy liền khẽ nhíu mày thầm nghĩ: "Ai vừa chọc giận anh ấy thế nhỉ?" mà hoàn toàn không nghĩ tới người làm anh ấy không vui là mình.

- Anh đang giận đấy à?- Một câu hỏi vô thức được thốt ra trong khi đại não vẫn chưa kịp xử lí.

Hay lắm, em còn biết là tôi đang tức giận cơ đấy.

- Phải, tôi đang rất tức giận đấy, rất chi là không vui đấy.- Như sợ câu nói kia chưa đủ diễn tả sự tức giận của, anh còn kết hợp đá đá chân, bĩu môi các thứ. Rất là ra dáng bạn trai đang ghen tuông nha~.

- Khụ... cái đó, à ý tôi là ai làm anh tức giận vậy?- Thật là dễ thương mà, nhưng từ dễ thương này hình như không hợp với độ tuổi và bộ dáng của anh lắm, nên lời khen chưa kịp thốt cậu đã phải nuốt vào trong, không chừng khi nói ra lại khiến anh thêm giận mất.

- Em còn dám hỏi sao? Người làm tôi tức giận chính là em đó.- Thật là, em là không biết hay do em ngốc quá vậy hả, có khi lại do mình lại làm quá lên về sự quan trọng của mình với em ấy.

- Tôi? Tôi không nhớ là đã làm gì khiến anh không vui a...-  Càng nói giọng cậu càng nhỏ, ai bảo khuôn mặt của anh như đang muốn giết người làm chi. Thật sự không nhớ là đã làm gì khiến anh ấy không vui mà, Cappuccino làm vừa miệng lại thơm, bàn anh ấy ngồi cũng rất sạch sẽ, con cúng cũng đâu có tè bậy lên người anh ấy đâu, thế thì, tại sao anh ấy lại nổi giận với mình cơ chứ, thật không biết giải thích sao mà TTvTT.

- Em bơ tôi, sao lúc nãy đi ngang qua em dám làm lơ tôi hả.- Anh hùng hồn trả lời, nhưng không hề nhận ra câu nói của mình có bao nhiêu ám muội....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro