Chap 5 . Hãy để anh yêu em hết phần đời còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
" Lying beside you , Here in the dark Feeling your heart beat with mind " Tiếng chuông điện thoại của ChanYeol vang lên .
" Chuyện gì vậy Jong In , KyungSoo làm sao ? " ChanYeol đứng bật dậy .
" Kyung...KyungSoo tỉnh lại rồi anh ChanYeol ! " Jong In ở đầu giây bên kia , nói với giọng ấp úng . Ngay lập tức , ChanYeol đứng bật dậy . Chạy ngay ra khỏi quán nước , bắt ngay chiếc taxi gần nhất .
" Mau đua tôi đến bệnh viện " ChanYeol nhanh chóng nói khi đã yên vị trên xe . Xe vừa dừng lại , ChanYeol đưa cho người lái xe tiền và nhanh chóng chạy vào bệnh viên . May mắn sao , hôm nay bệnh viên không có nhiều bệnh nhân ra vào thang máy , nên chỉ mới bấm nút , thang máy đã tự đọng mở . Nhanh chóng bấm nút lên tầng 3 của bệnh viên . Cửa vừa mở , anh nhanh chóng chạy đến phòng bệnh số 610 .
" KyungSoo , em tỉnh lại rồi ! " ChanYeol chạy lại giường bệnh .
" Buông tôi ra , anh là ai vậy hả ? " KyungSoo hất mạnh tay ChanYeol ra .
" Kyung...KyungSoo , em..em nói gì ? " ChanYeol hốt hoảng , đặt hai tay lên vai KyungSoo .
" KyungSoo à ! Tớ mua đồ ăn rồi nè ! " Jong In từ ngoài bước vào , trên tay cầm hàng đống thứ . " Jong In , cứu tớ . Anh này là ai mà cứ bám vào người tớ ý ! " KyungSoo quay ra nhìn Jong In .
" KyungSoo . Cậu...cậu không nhớ anh ChanYeol sao ??? " Jong In mở to mắt hết cỡ vì ngạc nhiên .
" Tớ đâu có quen anh ta mà nhớ hay không , mà cậu mua gì vậy ??? " KyungSoo chạy lại chỗ của Jong In .
" Cậu đừng có chạy lung tung , cậu chỉ mới tỉnh lại thôi đấy , còn phải nghỉ ngơi nhiều " Jong In đỡ KyungSoo ngồi xuống giường , quên mất còn ai đó đang ở trong phòng bệnh cùng hai người
" Nhưng cậu mua gì đã " KyungSoo chu chu đôi môi mình lên , trông cậu đáng yêu hơn bao giờ hết .
" Dễ thương quá ! Bác sĩ bảo cậu mới tỉnh nên tốt nhất là ăn cháo , tớ mua cả táo cho cậu nè ! " Jong In tiện tay đưa lên véo má KyungSoo .
" A ! Đau , mà cậu mua táo là chuẩn đấy ! Tớ thích ăn nhất là táo " KyungSoo vẫn vui vẻ cười đùa với Jong In . Bỏ mặc một người nào đó đang nhìn cậu với anh mắt đầy vẻ u buồn .
ChanYeol thất vọng rời khỏi phong bệnh , những bước chân của anh trở nên nặng nề hơn bao giưof hết , tim như đau nhói hơn bất kì lúc nào . Có lẽ đây là sự trả giá cho những gì anh đã làm ra với KyungSoo .
" Cậu là người nhà của bệnh nhân KyungSoo " Bác sĩ Jong Dae trên tay cầm một tập giấy tờ , tiến lại gần phía ChanYeol .
" Dạ đúng ! " ChanYeol cúi đầu chào người bác sĩ tên Jong Dae .
" Chúng tôi mới kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu KyungSoo , đầu cậu ấy bị va chạm mạnh nên dẫn đến mất 1 phần trí nhớ " Bác sĩ Jong Dae cầm tờ giấy đọc tình hình của KyungSoo cho ChanYeol nghe .
" Vậy có cách nào để khôi phục trí nhớ không bác sĩ " ChanYeol ngay lập tức hỏi .
" Có cách , nhưng phải tìm cách để tác động mạnh tới phần trí nhớ của bệnh nhân " Jong Dae điềm tĩnh nói .
" Tác động mạnh ??? " ChanYeol vẫn chưa hiểu câu nói của Jong Dae
" Nghĩa là cậu hãy giúp bệnh nhân nhớ lại bằng 1 việc mà bệnh nhân đã từng phải trải qua bằng một nỗi sợ nào đó " Jong Dae nói xong , liền quay lưng , bước về phong làm việc , để lại ChanYeol vẫn thẫn thờ chôn chân tại chỗ .
" ChanYeol hyunh ! Anh đứng đó làm gì vậy ??? " Jong In vỗ vỗ vào vai trong ChanYeol
" À ! Không có gì ! KyungSoo đâu rồi ? " ChanYeol sau một hồi bất động , nhờ có Jong In giờ đã hoạt động trở lại .
" Cậu ấy ngủ rồi ! Bác sĩ bảo chúng ta cứ về đi , họ đàn cần tập chung xem xét tình hình cho KyungSoo . Bác sĩ Jong Dae nói , nếu khong vấn đề gì 2 ngày nữa KyunGSoo có thể xuất viện " Jong In chấn tĩnh ChanYeol .
" Ukm . Anh biết rồi ! " ChanYeol nói xong , liền cùng Jong In rời khỏi bệnh viện .
Trên đường đi , cả Jong In và ChanYeol , không ai nói với ai câu nào . Họ cứ thế mà đi , trên con đường tấp nập của thành phố Seoul . Đi qua công viên , ChanYeol cong nhớ , ngày hôm đó thấy KyungSoo ngồi ở đây , dưới cơn mưa , cậu đã khóc , khóc rất nhiều . Bây giờ ChanYeol mới hiểu ra rằng , ngày hôm đó KyungSoo khóc là vì anh .
" Nếu lúc đó anh không bỏ rơi KyungSoo , có lẽ mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay " Jong In lên tiếng .
" Em nói gì ? " ChanYeol có phần ngạc nhiên về câu nói của Jong In .
" ChanYeol à ! Có chuyện này , KungSoo chưa bao giờ dám nói với anh , rằng cậu ấy yêu anh rất nhiều ! Nhưng khi biết anh và Baekhyun là 1 cặp , KyungSoo đã quyết định sẽ lưu giữ mãi tình cảm của cậu ấy trong tim , nhưng bây giờ ... có lẽ cậu ấy đã không còn nhớ những chuyện đã xảy ra " Jong In chậm rãi nói .
" Anh biết ! Là anh có lỗi với KyungSoo , nếu cho anh lựa chọn lại , người anh chọn sẽ là KyungSoo . Nhưng bây giờ mọi chuyện thực sự đã đi quá xa . " ChanYeol cảm thấy sống mũi mình cay cay , dôi mắt hơi nhòa đi vì nước mắt .
" Đừng buồn nữa ChanYeol , rồi sẽ có 1 ngày KyungSoo sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi " Jong In
" Anh cần nhờ em giúp đỡ anh 1 việc . " ChanYeol
" Nếu giúp được , em sẽ đồng ý " Jong In nhiêm định nhìn ChanYeol
" Ngày KyungSoo xuất viện , em hãy giúp anh diễn 1 vở kịch . " ChanYeol
" Ý anh là sao ? " Jong In mở to mắt , ngạc nhiên .
"Hôm đó em hãy .... " ChanYeol ( Phần này mình nghĩ tốt nhất hk nên nói , để vào diễn biến cách bạn sẽ hiểu rõ .
_________________________________________________
* Ngày xuất viện *
" KyungSoo à ! Cậu có cần mua vì không ? Để tớ chạy đi mua cho " Jong In ân cần hỏi KyungSoo
" Tớ không cần gì đâu ! Nhưng ại sao cái anh này lại đi với chúng ta " KyungSoo
" Anh ấy là ChanYeol , Park ChanYeol cậu đã từng quen biết thậm chí là rất thân với anh ấy đây ! " Jong In
" Vậy sao ??? Sao tớ chả nhớ gì vậy nhỉ ? " KyungSoo chu chu môi lên .
" Hai đứa lên xe đi ! Còn về ! " ChanYeol ngồi trên chỗ lái xe , nhìn cảnh tượng thân mật của Jong In và KyungSoo trong lòng không khỏi có phần ghen tức .
Jong In đỡ KyungSoo ngồiddangw sau xe , Jong In ngôi bên cạnh KyungSoo , cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ , vẫn chỉ coi như trong xe chỉ có 2 người , mà quên đi mất người đang ngồi lái xe kia !
" KyungSoo xuống xe thôi ! " Jong In mở cửa xe , gọi KyungSoo.
" Uhm " KyungSoo bước xuống .
"Chúng ta lên nhà thôi " ChanYeol cảm thấy mình như thành phần du thừa cản trở giữa hai con người này .
Lên đến nhà , Jng In cất đồ đạc của KyungSoo vào trong phong cậu , ChanYeol thì chạy vào bếp để chuẩn bị vài món ăn .
" Tối nay chúng ta đi dạo nhé ! " Trong bữa cơm , Jong In lên tiếng .
" Uhm , tớ cũng muốn vận động 1 xíu ! " KyungSoo vươn vai .
* 8h tối tên đường phố Seoul *
" Jong In à !!! Tớ thấy hơi mệt " KyungSoo
" Vậy chúng ta ngồi ở ghế đá nghỉ 1 lúc luôn nhé ! " Jong In .
" Anh qua đường mua chai nước nha ! " Nói xong ChanYeol quay lưng bước đi .
Nhưng 1 lần nữa , 1 một chiếc đang đi với vận tốc rất nhanh tiến tới chỗ ChanYeol . Đột nhiên , KyungSoo ôm lấy đầu , nhưng gì đã từng xảy ra trước đây , dần dần hiện lên trong đầu cậu , hiện rõ nhất là lúc ChanYeol và BaekHyun chuẩn bị , bị chiếc xe đó đâm .
" Không , ChanYeol cẩn thận " Theo phản xạ , KyungSoo ngày lập tức đứng lên , chạy đến chỗ ChanYeol , định đẩy ảnh ra , nhưng khi cậu vừa đẩy anh ra , cậu nghĩ mình sẽ chết vì 1 lần nữa lại chám trán với 1 vụ tai nạn sắp tới . Nhưng không , khi cậu đẩy ChanYeol ra , ngay lập tức anh nắm chặt tay cậu , khiến cậu mất đà mà ngã vào người anh , nhưng may sao , khi mở mắt ra , kyungSoo đã ở sát lề đường và chiếc xe cũng đã dừng lại kịp lúc . Nhưng , ChanYeol khi ngã xuống đường , đã bị xước một vết dài ở tay và một vết nhỏ ở trên trán .
" ChanYeol , ChanYeol anh có sao không hả ? " KyungSoo hoảng hốt , xem vết thương của ChanYeol .
" ... " ChanYeol vẫn không trả lời .
" Anh trả lời em đi , anh có sao không hả ChanYeol " KyungSoo nói , trong lời nói còn kèm theo những tiếng nấc nhỏ .
" Anh không sao đâu KyungSoo , đừng khóc " ChanYeol cố gắng chấn tĩnh KyungSoo.
" Sao anh ngốc vậy hả ? Cả hai lần xe sắp đâm vào anh , anh đều không tránh , chả lẽ anh muốn chết lắm sao ? Anh muốn bỏ mặc em sao hả ? " KyungSoo ôm chặt lấy anh , nước mắt vẫn khẽ tuôn rơi , thấm vào vai áo của ChanYeol .
" KyungSoo , em...em nhớ lại mọi chuyện rồi sao ? ChanYeol vui mừng ôm lấy KyungSoo .
" ChanYeol à ! Dù thế nào xin anh , đừng bao giờ rời xa em ."KyungSoo vẫn khóc , vòng tay cậu ngày 1 xiết chặt ChanYeol hơn .
" KyungSoo à !!! Đừng khóc nữa . Chúng ta về thôi ! " ChanYeol đỡ KyungSoo dậy , ra hiệu cho Jong In và cả 3 cùng nhau vui vẻ cười đùa , họ đi tới đâu cũng thu hút được ánh nhìn từ mọi người nhờ vẻ đẹp của mình .
______________________________________________________
" KyungSoo à !!! Trường mình mới phát ho tớ học bổng du học , tớ phải đi rồi !" Sáng hôm Jong In buồn bã nói với KyungSoo.
' Cậu đi du học sao ??? Trong bao lâu ??? " KyungSoo .
" 8 năm . "Jong In
" Hả ??? Cậu đi tớ biết chơi với ai ??? " KyungSoo bĩu môi , ra vẻ không muốn .
" Cậu còn có ChanYeol mà ! Khi tớ về nhất định là cậu với ChanYeol phải làm đám cưới đấy !!! " Jong In đùa đùa khiến KyungSoo đỏ mặt
" Sao tự dưng lại nói thế ??? ' KyungSoo
" Không đúng sao ???Đám cưới xong là phải cho tớ đứa cháu để tớ bồng nữa đấy ! ' Vẫn chưa dừng lại Jong In tiếp tục têu KyungSoo .
" A za cái tên này , ăn nói hàm hồ , lúc đó thì tính sau . Mà khi nào cậu đi ??? " KyungSoo
" Sáng mai " Jong In
" Sớm vậy sao ? " KyungSoo
" Tại tuần sau là vào học rồi ! Tớ phải qua đó thu xếp chỗ ở " Jong In
" Vậy sáng mai tớ và ChanYeol sẽ đi tiễn cậu " KyungSoo
" Ukm " Jong In
* Tại căn hộ 009 *
" ChanYeol à ! Đến sân bay thôi ! Chúng ta phải tiễn Jong In đấy ! " KyungSoo
" Anh biết rồi mà , vợ iu " ChanYeol chạy lại trêu KyungSoo , làm cậu đỏ mặt .
* Tại sân bay *
" Jong In à ! Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé " KyungSoo
" Ukm . Cậu với ChanYeol cũng vậy nhé ! " Jong In
" Qua đấy nhớ thường xuyên gọi điện cho anh và KyungSoo đấy ! " ChanYeol
" Em biết rồi ! " Jong In cười gượng .
" Chuyến bay sắp cất cánh , mời mọi người lên máy bay , xin cảm ơn " Tiếng loa sân bay vang lên .
" Thôi ! Em đi đây ! 2 người ở lại vui vẻ nhé !!! Em sẽ thường xuyên gọi điện về ! " Jong In nói xong quay lưng bước đi .
" KyungSoo , đừng buồn nữa " ChanYeol ôm vai KyungSoo
" Mất 1 người bạn thân , em cảm thấy hơi trống rỗng . " KyungSoo
" Em còn có anh mà ! " ChanYeol
" ChanYeol , đừng bỏ rơi em 1 lần nữa " KyungSoo nắm chạt tay ChanYeol
" Anh yêu em , KyungSoo " ChanYeol
" Em cũng vậy " KyungSoo
" Hãy để anh yêu em hết phần đời còn lại "
Trong một chuyện tình
Phải chăng trải qua những sóng gió mới có thể bền vững .
Nhưng nếu họ bỏ cuộc .
Thì cuộc tình đó sẽ không còn .

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro