Chap 1. Cuộc gặp định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vài lời của tác giả : Chuyện mình viết có 1 chút diễn biến hơi nhanh . Vì đây là lần đầu tiên mình viết fic nên mong các bạn đọc fic thông cảm nha . Nếu không hay xin đừng ném đá hay chọi trứng vào mình nha . Mong các bạn khi đọc xong Cmt nhận xét hộ mình . Nếu có sai sót các bạn cứ góp ý nha . Để Chap sau mình sẽ lưu ý ! Cảm ơn những bạn đã đọc fic của mình ! :D 

_______________________________________________________________________

Park ChanYeol và Do KyungSoo là hai người bạn chí cốt từ bé bởi vì nhà hai người chỉ cách nhau một bức tường ngăn cách, hơn nữa ba mẹ của bọn họ còn là những người bạn vô cùng thân thiết với nhau vậy nên ngay từ khi có thể nhận biết được hai đứa trẻ đã biết ngoài ba mẹ của bọn họ, còn có một người luôn xuất hiện ở bên cạnh.


Có lẽ là vì tình cảm của ba mẹ bọn họ tốt nên cũng tốt lây sang tình cảm của hai đứa trẻ, KyungSoo kém hơn ChanYeol một tuổi, nhưng bởi vì muốn cho hai đứa trẻ cùng được học với nhau nên ba mẹ của KyungSoo đã quyết định cho cậu đi học sớm hơn một năm so với các bạn cùng lứa.

Do KyungSoo từ rất sớm, trong tấm trí ngây ngô của một cậu nhóc đã biết được "tình yêu" là thứ gì, bởi vì Park ChanYeol luôn đối xử rất tốt với cậu và chính vì cách đối xử đó đã vô tình trở thành những mũi tên tình yêu bắn thẳng vào trái tim nhỏ bé mà ngây ngô của KyungSoo. Nhưng Do KyungSoo này tuyệt nhiên không bao giờ dám nói đến chuyện bản thân luôn thầm thích anh, bởi vì cậu không đủ cản đảm và cậu rất sợ khi nói ra anh sẽ nghĩ cậu là một tên "khác người" và xa lánh cậu. Nhưng KyungSoo đâu có biết rằng...người cậu thầm yêu thương cũng là người thầm yêu thương cậu...

_______________________________

Năm nay cả KyungSoo và ChanYeol đều thi lên lớp 10, may mắn làm sao hai người bọn họ được xét vào chung một trường và chung một lớp, không biết do duyên phận hay do "hai gia đình" đã sắp đặt nhưng đối với hai người bọn họ đều là một niềm vui không thể tả xiết. Bởi vì trường trung học hiện tại của bọn họ là trường điểm, nhưng lại cách xa nơi họ ở rất nhiều. Để tiện lợi cho việc đi lại và học hành, hai gia đình cùng "chung tay góp sức" mua cho hai đứa nhỏ một căn hộ trung cư đối diện trường.

Đáng lẽ bọn hojddinhj cho hai đứa nhỏ ở tại kí túc xá tại trường, nhưng vì điều kiện sinh hoạt không được ổn định, hơn nữa KyungSoo và Park ChanYeol cũng đã lớn, cũng nên tạo điều kiện cho tụi nhỏ sống riêng, dù thế nào thì KyungSoo cũng biết nấu ăn làm việc nhà Park ChanYeol đương nhiên không sợ chết đói được.

Đó là một buổi chiều sau khi tan học KyungSoo được phân công nhiệm vụ ở lại trực nhật còn Park ChanYeol thì phải lên phòng giám thị giúp thầy chủ nhiệm xếp đống hồ sơ của học sinh, KyungSoo sau khi trực nhật xong liền phóng như bay ra sân trường cứ nghĩ rằng Park ChanYeol đã ở bên ngoài đợi cậu sẵn nhưng không hề thấy anh đâu cả.

Thò tay vào trong cặp lấy ra chiếc điện thoại gọi điện cho Park ChanYeol nhưng điện thoại cứ rung mãi mà chẳng hề có ai nghe máy, KyungSoo mới bực dọc nhăn mặt ngồi xuống ghế đá trước cổng trường. Trưa nay trước khi đi học cậu lười nên không thèm mang theo chìa khóa nhà, hiện tại chỉ có anh đang cầm thôi. Nhưng liệu tên ham chơi này có đang ở nhà hay không?

Đang mải rủa thầm con hươu cao cổ trong lòng thì tự dưng từ đằng sau một bàn tay thò lên chạm vào vai cậu, ngay lập tức KyungSoo ngửa cổ ra đằng sau bắt gặp ngay cái bản mặt cười đến nỗi miệng ngoắc đến tận mang tai. Park ChanYeol đi đến trước mặt KyungSoo mỉm cười, đưa hai tay lên nhéo hai bên má phúng phính của cậu.

"Bé con đang ngồi nhớ bổn thiếu gia anh đây sao?"

"Nhớ...nhớ cái đầu anh, đi về."

KyungSoo không thèm liếc mắt đến Park ChanYeol đến một cái, rất ư là tự nhiên dẫm mạnh một cái lên chân anh rồi chạy tót đi không cần biết anh ở đằng sau đau đớn đến mức nào. Park ChanYeol sau khi xuýt xoa vì đau thì cũng tức tốc chạy theo cậu, ừ trường trở về chung cư của bọn họ cũng mất đến 10 phút, nhưng đó là với tốc độ của người bình thường. Người đối với tốc độ của Park ChanYeol và Do KyungSoo chỉ có đàu giờ học là 10 phút còn cứ cuối tiết là cứ nấn ná đến 20-30 phút mới về tới nhà.

"Cục cưng à! Về nhà làm bánh gạo cho anh ăn được không? Anh đói rụng rời chân tay cả rồi!"

"Vậy hả? Đi chết đi, đỡ phải kêu."

KyungSoo vẫn luôn như vậy, trong lòng luôn lo lắng cho anh nhưng miệng mồm lại luôn vô cùng cay độc. Nói ra lời nào đều khiến Park ChanYeol "tổn thương" lần đó, nhưng mà ở với cậu riết cũng dần quen với cách ăn nói này. Lâu ngày cũng coi nó giống như là một câu nói "yêu thương" của KyungSoo.

Park ChanYeol hơi nhích lại gần cậu, khoác tay lên vai KyungSoo khẽ lắc lắc người cậu, trên môi vẫn nở nụ cười ngây ngốc. KyungSoo hơi liếc mắt lên nhìn cái con người to đầu rồi mà đầu óc chỉ như đứa con nít ba tuổi này. Park ChanYeol to hơn KyungSoo cả một cái đầu, nhưng anh lại luôn khiến cậu phì cười với những trò lố lầy của anh.

Trở về căn hộ KyungSoo liền lao vào bếp làm bánh gạo, còn riêng chỉ Park ChanYeol vẫn còn rảnh nợ chán mà bật nhạc inh ỏi cả nhà rồi nhảy vào trong phòng tắm, KyungSoo sau khi làm xong bánh gạo chờ mãi cũng chẳng thấy Park ChanYeol ra khỏi phòng vệ sinh đành phải ngồi xuống bàn chờ đến mốc mặt.

Anh thật đúng là, miệng cứ kêu là đói đi nhưng mà cứ vào phòng tắm thì cũng phải đến gần một tiếng mới vác được cái xác ra ngoài, từ lúc trwro về đến hiện tại cũng đã hơn 7 giờ tối, KyungSoo ngồi trước đĩa bánh gạo to đùng nuốt nước bọt. Cậu thực sự là đã đói đến mức sắp ngất đến nơi rồi.

"Bé con à! Chúng ta cùng ăn bánh gạo thôi. Thật thơm quá đi!!"

Park ChanYeol từ trong phòng tắm chạy ra như một đứa trẻ con, nhắng nhít ngồi vào bàn ăn. Không thèm để ý cái gì liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn bánh gạo, KyungSoo ngồi trước mặt anh hai mắt híp lại gần giống như hai đường chỉ mà lườm uýt. Nhưng dù sao cậu chuyện "phòng tắm" này đối với cậu cũng rất quen thuộc nên KyungSoo chẳng mấy để tâm nữa, bắt đầu ăn bữa tối.

Sau khi ăn xong, thì hai người ai về phòng nấy làm bài tập. Sau khi làm bài tập xong cũng đã hơn 9 giờ tối, KyungSoo quyết định đi tắm. Lúc còn đang trong phòng tắm cậu đã nghe thấy có vài tiếng lục đục trong phòng mình nhưng rồi cũng chẳng mấy để tâm vừa bước ra bên ngoài thì cả phòng đều tối đen như mực.

KyungSoo với tay bật cái bóng đèn ngu lên, thì phát hiện trên giường mình đang xuất hiện "một vật thể lạ" với kích cỡ to đáng kể, đi lại gần giường cậu ngay lập tức kéo cái tên đáng ghét nào đó đang an nhàn ngồi lướt Instagram, dù sống cùng với anh từ nhỏ nhưng KyungSoo phải công nhận một điều Park ChanYeol là một tên sống ảo vô cùng. Lúc nào trước khi đi ngủ cũng phải chụp một kiểu ảnh đăng lên Instagram với tựa đề "Chúc các fan hôm mộ ngủ ngon" đẹp trai như anh nhiều lúc cũng sướng thật đó, một tấm ảnh lúc nào cũng đến hàng nghìn lượt like và commnet. Nhưng KyungSoo thì lại không thích như vậ một chút nào, căn bản là vì...cậu KHÔNG THÍCH.

"KyungSoo à! Cho anh ngủ ở phòng em đi, anh thực sự sợ ma lắm!" Park ChanYeol bĩu môi, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu.

"Hôm nay anh lịch sự ghê vậy? Bình thường là tự xông pha lên giường ngủ thẳng cẳng rồi cơ mà??? Biến biến biến về phòng anh đi, anh ở đây đêm nào cũng gác chân lên người tôi khó thở muốn chết đi được. Cút, phắn, tẩu, xéo, lượn."

Miệng nói đuổi như vậy nhưng KyungSoo lại chẳng có động tác gì như muốn anh trở về phòng cả, nàm xuống giường cậu chỉ đơn giản kéo chăn đắp lên người quay lưng về phía anh. Park ChanYeol biết cậu đã ngầm đồng ý lền vui vẻ nhích lại gần, vòng tay qua một lấy KyungSoo rồi cả hai cùng chìm vào giấc mộng đẹp.
________________________________________

"Các em hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới, các em nhớ phải giúp đỡ bạn đấy nhé!" Thầy chủ nhiệm từ bên ngoài đi vào theo sau là một cậu học sinh.

"Xin chào, tôi là Byun BaekHyun, học sinh mới chuyển tới. Rất mong mọi người giúp đỡ."

Cậu trai tên BaekHyun đó cúi đầu xuống chào mọi người rồi ngẩng lên, trên môi nở một nụ cười tươi tựa như ánh nắng mặt trời. Park ChanYeol ngay khoảng khắc dó đưa mắt nhìn BaekHyun, trong lòng bỗng có một cảm giác vô cùng khác thường. Đưa tay lên chạm nhẹ lên ngực bên trái, trái tim anh tại sao lại đập mạnh như vậy?

"Theo như yeu cầu của gia đình BaekHyun thì muốn cho em ấy ngồi cạnh một học sinh nào đó chuyên về môn Toán, Lí và Hóa. Vậy...KyungSoo em có thể nhường chỗ của mình cho BaekHyun được không?"

KyungSoo khi nghe được lời nói của thầy chủ nhiệm, trong lòng cũng có một chút khó chịu. Đưa mắt sang nhìn Park ChanYeol ngồi bên cạnh thấy anh không có biểu cảm gì KyungSoo cũng chẳng biết nên làm thế nào, đành phải thu dọn sách vở xuống bàn cuối cùng ngồi một mình, còn ByunBaekHyun đứng ở trên bục vui vẻ mỉm cười bước xuống ngồi bên cạnh Park ChanYeol.

"Xin chào, tớ là ChanYeol. Rất vui được làm quen. Cuối cùng giờ cậu muốn đi chơi chứ? Coi như một màn chào hỏi đi"

"Được thôi, không vấn đề."

Cuối giờ học, KyungSoo còn phải ở lại giúp cho các học sinh khác giảng lại bài tập, bình thường ParkChanYeol luôn ở lại đợi cậu nhưng ngày hôm nay thì không hề. Tiếng chuông vừa vang lên anh liền kéo BaekHyun một mạch đi ra khỏi lớp.

Sau khi giúp mọi người giảng lại bài tập, KyungSoo mới nhận ra Park ChanYeol đã bay mất khỏi lớp từ lúc nào. Cậu chào tạm biệt mọi người rồi bắt đầu ra ngoài cổng trường, cứ nghĩ rằng anh ở bên ngoài đợi nhưng cuối cùng cũng chẳng hề thấy bóng dáng của Park ChanYeol đâu cả, ngó nghiêng một hồi từ đằng xa có một cặp đôi làm cậu chú ý đến.

Là ChanYeol và BaekHyun...bọn họ đang cùng đi với nhau. Nhưng cái mà cậu quan tâm nhất chính là bàn tay Park ChanYeol vẫn luôn nắm chặt tay BaekHyun không rời...KyungSoo cảm nhận được trái tim mình vừa lỡ một nhịp, không hồi hộp vui vẻ như trước kia mà nó giống như bị kim đâm nhói từng cơn, đau đến khó tả...chẳng nhẽ bọn họ là tính sét ái tình, yêu từ cái nhìn đàu tiên!?

Tối hôm đó KyungSoo không trở, Park ChaNYeol sau khi đi chơi về không thấy cậu cũng bắt đầu lo lắng, nhìn lại đồng hồ bây giờ đã hơn 8 giờ tối, cậu còn đi đâu được nữa chứ? Bỗng trời đổ mưa lớn, sự lo lắng trong lòng anh lại ngày một tăng lên tức tốc chạy ra bên ngoài tìm kiếm, KyungSoo hiện tai có thể đi đâu chứ? Đến ô cũng không hề mang theo.

Sau một hồi tìm kiếm vô ich, Park ChaNYeol chợt nhớ đến công viên gần trung cư cả mình, liền quay trở về đó tìm kiếm. Vừa đến nơi liền nhin thấy KyungSoo đang ngồi trên chiếc ghế đá. Đầu ngẩng lên trời nhìn những hạt mưa rơi. Hiện tại người cậu đã ướt sũng nước. Vậy mà cậu vẫn không đứng dậy trở về, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn mưa rơi. Cậu khẽ nhắm mắt lại, liên tưởng lại cảnh 1 cậu con rai khác đang khoác tay ChanYeol, cả hai người cười nói vui vẻ, nụ cười mà ChanYeol đang cười là nụ cười của niềm hạnh phúc, chứ không như nụ cười anh hay cười với cậu. Những giọt nước mắt 1 lần nữa rơi xuống.

Đầu cậu đau như búa bổ, đau đếnmức khó tả. Không biết là trái tim đau nên trí não cũng theo đó đau đớn, nhưng cậu hiện tại cảm thấy bản thân mềm nhũn như nước cơ thể tựa như có thể ta theo cũng giọt nước mưa đang rơi. Park hanYeol nhìn cậu khóc, trong lòng bỗng có cảm giác vô cùng khó chịu, đưa tay lên chạm lên ngực trái anh cảm thấy nó giống như đang bị kim đâm vào vậy, đau nhói đến phát điên, tiến lại trước mặt cậu anh khẽ cau mày:

"Em làm gì ở đây vậy hả? Mau đi cùng anh về nhà. Không em sẽ cảm mất."

KyungSoo không nói gì, chỉ đứng dậy tiếng về phía trước để lại Park ChanYeol ở đằng sau, nhưng vừa đi được vài bước thì cả cơ thể cậu liền ngã khụy xuống đất mọi thứ trước mắt tựa hồ như đang tối dần đi, trước khi mọi thứ chìm ahnwr vào bóng tối cậu còn nghe được tiếng Park ChanYeol gọi tên mình...
-End Chap-

r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo