Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chỉ một tình huống nhỏ xảy ra tôi mới biết được rằng: Cuộc sống đã không hề dễ dàng, vậy mà cả Kyungsoo và Sehun còn phải chịu thêm những thiệt thòi, mất mát. Tôi cảm thấy bản thân mình may mắn hơn hai người họ rất nhiều.

Sau khi cuộc nói chuyện giữa tôi và Kyungsoo nhanh chóng kết thúc, lòng tôi trỗi lên một cảm xúc khác lạ, chính là có chút buồn rầu, chút xót xa, chút thương cảm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bất lực với chuyên môn của bản thân, có phải tôi không đủ năng lực để khiến người khác dựa dẫm vào, hay là tôi không đủ bản lĩnh để họ tin tưởng vào mà nói cho tôi nghe điều họ che giấu. Tôi cảm thấy mình thật mệt mỏi với cuộc sống, tôi nhận ra cuộc sống không hề đơn giản như mình vẫn thấy. Tôi từ nhỏ mồ côi nhưng bà chẳng bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Tính cách của tôi luôn lạc quan, chỉ biết cười, nhưng thật chất có lúc tôi cũng biết buồn phiền, chỉ là ở mức độ nhẹ tôi có thể tự che giấu rồi vờ như không có. Còn lúc này đây, tôi thấy mình không tài nào kiềm chế tâm trạng của mình, tôi không còn đủ sức che đậy cảm xúc của mình, thôi thì buồn cứ buồn đi...

-Anh Chanyeol, anh có muốn uống chút rượu nho không? - Tiếng Kai từ sân sau vọng ra khi tôi định rời đi. Đang buồn uống chút ít có người tâm sự kể ra cũng tốt, nên tôi lưu lại nhà họ thêm một hồi nữa

Buổi tối ở nông thôn yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng dế kêu, hôm nay tâm trạng không tốt nên tôi cũng chẳng thèm để tâm xem trời trăng ra sao. Tôi và Kai ngồi nhâm nhi chút rượu nho mà em ấy nói là do chính tay em ấy ủ hai năm trước. Tôi cũng có phần thật nhỉ? Khi hai anh em kia đang làm tôi đau đầu, buồn phiền thì lại một người em khác của họ làm tôi thấy dễ chịu hơn. Kai không giống với hai người kia, em ấy là một người đơn giản, yêu sẽ nói yêu, buồn sẽ tỏ ra buồn, vui sẽ bày tỏ mình vui. Em ấy cũng là người ấm áp và tình cảm, tôi cũng có đôi lần tâm sự cùng em ấy nên hiểu con người em ấy đôi chút. Nếu để nói về Kai tôi có thể dùng chữ chân thành để diễn tả em ấy. Còn nếu tả về hình dáng, Kai là một thanh niên vóc dáng cao to, nhìn vào sẽ thấy rất rắn chắc rất khoẻ mạnh, nước da em ấy ngăm ngăm màu bánh mật, trông vô cùng nam tính khác hẳn với màu da trắng như sữa rất thư sinh của Sehun. Kai có đôi mắt không tròn xoe như Kyungsoo, nhưng lại rất thu hút người khác, nếu dùng từ để tả chỉ có thể là "ma mị". Tìm hiểu thêm tôi lại biết một điều hết sức thú vị, thì ra Kai là một sinh viên ưu tú của chuyên ngành thú y, ngoài giờ lên lớp ra, em ấy cũng đang phụ việc trong một bệnh viện thú cưng trong làng, công việc có hơi vất vả nhưng đó là niềm vui, cũng là nguồn thu nhập mà em ấy tự lực có được. Thật đáng nể phục đúng không các bạn?

Nhắc đến thì kể về Kai đôi chút vậy thôi, chứ thật ra tâm trạng tôi đang rất tệ, tôi cứ mặc cho xung quanh thế nào, Kai đưa rượu nho thì tôi cứ uống, cứ uống như thế tôi lại thấy chẳng làm vơi đi được tí nào cảm xúc đang mãnh liệt trong lòng mình, tôi bắt đầu muốn tăng độ cồn trong nước lên thêm để làm mờ đi lý trí và tinh thần của mình, để tôi có thể quên đi mọi thứ hiện tại. Vì cớ gì chuyện nhà người ta tôi lại buồn thế này, càng nghĩ càng buồn nên tôi đề nghị Kai lấy rượu sochu ra cùng tôi nói chuyện thâu đêm. Thật may là ngày mai em ấy rảnh rỗi, đêm nay có thể cùng tôi không say không về =)))

-Kai nè, Kyungsoo có bao giờ kể cho em nghe về chuyện của cậu ấy và Sehun không?

-Không anh, có gì không ạ?

-À cũng không có gì, anh chỉ hỏi để biết giúp cho Sehun thôi, hôm nay chứng kiến cảnh hai người họ giận nhau anh có chút buồn. Anh thấy mình dở thật, đã một tháng trôi qua mà Sehun cũng không tốt lên được rõ ràng, hôm nay có chút thành tựu thì lại xảy ra chuyện như vậy

-Anh đừng tự trách mình mà, không ai muốn như vậy đâu. Thật ra em cũng quen với mấy trường hợp này rồi. Tính anh Kyungsoo dù rất tốt nhưng lại khép kín, ảnh cũng chưa bao giờ nói ra chuyện trong lòng ảnh, có đôi lúc ảnh hơi cố chấp nữa. Qua vài ngày sẽ hết thôi. Còn Sehun em ấy vốn dĩ là đứa trẻ rất ngoan, cũng rất hoạt bát, nhưng sau lần tai nạn đó, em ấy cũng không còn như xưa. Như em và mẹ bây giờ cũng chỉ mong anh hai và Sehun sống tốt hơn là mãn nguyện rồi

-Kai này, híc.. có phải... em vất vả lắm không? Híc...

-Không có đâu anh, đó giờ là anh hai chăm sóc cho em, bây giờ em lớn rồi, cũng biết cách tự lập hơn chứ.

-Anh thật sự khâm phục em đấy, híc... hai người họ như vậy mà em chịu đựng được. hehe.. gặp anh. Híc.. là anh đã gục ngã rồi...híc

-Anh đừng nghĩ vậy, em chưa bao giờ nghĩ hai người họ là gánh nặng cho gia đình em đâu. Như anh hai đấy, anh thấy ảnh ở nhà suốt thì đừng tưởng ảnh không làm gì. Anh hai em vẫn kiếm ra tiền đấy nha. Lương của ảnh có khi còn hơn cả em.

Gì chứ? Kyungsoo làm lương còn hơn Kai sao? Đầu óc tôi vì rượu mà choáng váng giờ nghe Kai nói còn muốn choáng váng thêm, thật không thể tin được, cậu ấy lại giỏi hơn tôi tưởng đấy nhỉ. Còn làm ra cả tiền nữa sao. Tôi thật sự đánh giá quá thấp người khác rồi. "Chàng trai tử đinh hương của tôi" Kyungsoo quả nhiên đặc biệt hơn tôi tưởng!!!

- Anh ấy là một nhà sáng tác âm nhạc đó anh, anh ấy viết nhạc và thu âm cho những chương trình của đài phát thanh. Bình thường anh ấy ở nhà sáng tác, cuối tuần thì đi ra ngoài tìm cảm hứng rồi đến phòng thu.

Thì ra là thế, Kyungsoo là một nhạc sĩ, cũng giống tôi là một tác giả. Thì ra giữa chúng tôi có một mối liên hệ với nhau, nếu đã thế tôi có thể đi vào lòng cậu ấy qua con đường âm nhạc không nhỉ?

Sau buổi tối hôm đó, tôi làm một chuyến trở về thành phố lấy cây ghita thân yêu của mình. Cũng đã lâu tôi không đánh đàn rồi nhỉ, hình như cũng hai năm, là từ lúc tốt nghiệp đại học thì không đụng đến nữa. Từ hôm nay tôi sẽ thử chơi lại những bài mình thích. Dùng âm nhạc cảm hoá lòng người, đây cũng là cách hay và có hiệu quả.

Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, cảm hứng lại đưa đẩy người nghệ sĩ như tôi đến cánh đồng tử định hương. Thật ra thì tôi đã cố tình luyện đàn và đến đây đấy, không phải cuối tuần nào cậu ấy cũng ra đây sao? Hôm nay đã sang tháng 3 rồi nhỉ, trời cũng dần chuyển sang mùa hè, nắng càng lúc càng rực rỡ chói chang hơn lúc xuân về. Tôi đến từ sớm chọn một góc có bóng cây, ở chỗ này có thể nhìn thẳng ra cánh đồng hoa tử đinh hương thơm mát. Cây đàn ghita của tôi bắt đầu vang lên những âm thanh đầu tiên, đó là giai điệu của bài Sabor a mi, một bài hát mà tôi rất thích

"Đôi ta đã đắm chìm trong mối tình này biết bao lâu nay

Hai tâm hồn ngày một thêm đồng điệu

Khi trên người anh còn vấn vương mùi nước hoa của em

Nhưng em cũng mang trên mình một mùi hương của riêng anh

Lỡ như em có phủ nhận sự hiện hữu của anh trong đời em

Thì được cùng trò chuyện và ôm lấy em cũng đã là quá đủ đối với anh rồi

Cuộc đời này anh cũng đã trao hết cho em

Vậy em đâu thể không mang mùi hương của mình anh

Anh nào cố ra vẻ sở hữu em

Anh chẳng là gì cả, kể cả hư danh cũng không có

Suốt cuộc đời, anh đã trao trọn tất cả

Đã nghèo khổ lắm rồi, còn gì có thể cho đi nữa đây?

Rồi một ngàn năm sẽ sớm qua và thời gian cứ thế trôi

Anh cũng không biết liệu tình yêu có còn mãi tới vĩnh hằng

Nhưng dù ở bất cứ nẻo đường nào

Trên đôi môi em vẫn sẽ vấn vương mùi hương của anh"

Tôi mải mê đàn mà quên luôn cả việc chờ đợi một ai. Khi tôi kết thúc những nốt cuối cùng, ngẩng đầu lên đã thấy cậu đứng trước mặt tôi, bóng dáng cậu tuy nhỏ nhưng cũng đủ là cả bầu trời của tôi. Chết thật tôi đang nghĩ gì kì thế này! Tỉnh lại nào Chanyeol!!!

-A, Kyungsoo, cậu đến đây lúc nào thế?

-Là anh sao Chanyeol - giọng cậu ấy nghe rất phấn khởi - Tôi nghe tiếng đàn nên tò mò đến gần không ngờ lại có thể gặp anh ở đây? Mấy nay anh không đến nhà chơi với Sehun, tôi không biết anh có chuyện gì không, hôm nay may mắn lại gặp anh ở đây

Gì thế, Kyungsoo thường ngày ít nói hôm nay lại chủ động nói ra nhiều lời như thế với tôi, còn quan tâm đến việc mấy hôm nay tôi không đến nhà? Cậu ấy quan tâm đến tôi đấy! Thiệt sự làm tôi cảm động đến nói chuyện cũng lắp bắp

-À, tôi.. tôi xin lỗi, tôi có chút chuyện về lại thành phố vài hôm, đi gấp quá nên... nên chỉ nói với dì Min thôi, quên chào tạm biệt cậu

- Ra là thế?

- Dạo này Sehun thế nào rồi? Em ấy vẫn khoẻ chứ! Cậu và em ấy đã làm lành chưa?

-Ừa, nó vẫn khoẻ, tôi đã nói chuyện với nó rồi, không có gì nữa đâu, anh yên tâm đi.

-Tốt rồi, hôm trước thấy hai người giận nhau tôi thật không yên tâm chút nào, nhưng cậu đã chịu mở lời với em ấy tôi nghĩ Sehun sẽ mau chóng trở lại như xưa thôi!

-Tôi biết rồi, cám ơn anh

Chúng tôi lại trầm mặc một hồi lâu, lần này khi tôi chưa kịp mở miệng phá tan bầu không khí im lặng thì cậu ta lên tiếng trước. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên mà quên mất mình đang làm gì?

-À anh biết chơi ghita sao? Có thể đàn thêm một bài nữa cho tôi nghe được không?

-À, à, ừa được, được. Mà cậu có đặc biệt thích bài nào không?

-Tôi... tôi thích bài hát "Don't sad". Anh biết bài đó chứ?

-Thật vậy sao? Tôi cũng thế!!!

Không ngờ chúng tôi lại thần giao cách cảm như vậy. Bài hát này lần đầu tiên tôi nghe là vào một ngày tuyết rơi đầu mùa. Khi ấy tôi chỉ là một cậu thiếu niên vô tư, vô lo, khi đó đôi lúc tôi hay mơ mộng về một tình yêu vĩnh cửu, tôi từng có suy nghĩ rằng nếu sau này tôi trót thương yêu ai đó, tôi có thể làm bất kỳ điều gì để mãi được bên người ấy, thậm chí chết vì tình yêu tôi cũng cam lòng. Có thể bạn nói tôi thật trẻ con với suy nghĩ điên rồ ấy, nhưng tôi không chắc được điều gì đâu, bởi tình cảm là thứ khó đoán nhất trên đời, và tình yêu cũng là thứ cuốn hút nhất trên đời. Giờ thì tôi lớn rồi, trưởng thành lên nhiều rồi, khái niệm về tình yêu ấy của tôi vẫn chưa hoàn toàn là thay đổi, bởi con người tôi cũng có chút cố chấp, nhất là về phương diện tình cảm. Tuy tôi chưa thật lòng yêu một ai nhưng tôi có thể khẳng định một khi ai đó bước vào trái tim, tôi sẽ chôn chặt người ấy ở trong lòng mình đến chết.

Gạt bỏ cái quan điểm về tình yêu của tôi đi, hiện bây giờ với cậu ấy tôi không thể hoàn toàn gọi là yêu, nhưng cũng có thể coi là để tâm và muốn tiến thêm một bước thích. Nếu cậu ta đã đề nghị tôi đàn không phải đã đúng với kế hoạch của tôi hay sao? Công sức mấy ngày nay tôi bỏ ra tập luyện thật không uổng phí tí nào. Nay đã có dịp thể hiện, nhất định phải làm cho tốt đấy Chanyeol à!

Bản nhạc từ từ phát ra những âm thanh đầu, tiếng ghita trầm ấm vang lên bên tai, tôi bắt nhịp với âm nhạc nhanh chóng, tiếng đàn tôi trầm bổng cùng với khí trời trong xanh. Âm nhạc cứ thế nhẹ nhàng mà du dương, khi tôi đang sưa say đánh đàn thì bỗng dưng một giọng hát trầm ấm cùng âm thanh thánh thót của tiếng violon vang lên. Kyungsoo đang hoà tiếng hát và tiếng đàn của mình vào tiếng ghita của tôi, tôi có thể nhận ra, cậu ấy không chỉ đơn giản là một người nghệ sĩ chỉ biết chơi đàn, cậu ấy còn là một người nghệ sĩ luôn biết vận dụng và thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn. Cách cậu ấy vừa hát vừa đánh đàn say mê khiến tôi quên đi âm nhạc của chính mình. Tiếng hát của cậu ấy như thứ thuốc độc cuốn sâu tôi vào chỗ chết, khoá chặt tôi lại để dường như chính tôi không muốn thoát ra ngoài. Tiếng đàn violon cũng không phá vỡ tiếng đàn của tôi. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng ghita hoà cùng tiếng violon, phải nói là nó tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì khác. Một hình ảnh đẹp đẽ, mới mẽ của âm nhạc hay hơn hết là một giọng ca khiến tôi mê say. Overdose!!!

"Ngay cả trong những giây phút thật ngắn ngủi trong cuộc sống này

Chúng ta đã nhớ về nhau nhiều biết bao nhiêu

Nhìn lại, chúng ta đã đi được một quãng đường khá dài rồi, em nhỉ?

Nhìn thấy gương mặt hao gầy của em trong cơn mưa

Trái tim anh chợt đau nhói

Chúng ta phải trải qua bao nhiêu đớn đau nữa...

Để nguyện ước của đôi ta thành sự thật?

Đừng buồn em nhé!

Vì anh sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu này

Chúng ta sẽ không hối tiếc vì đã gặp được nhau phải không?

Ngay cả khi anh phải vượt qua đoạn đường khó khăn, nguy hiểm này...

Anh vẫn sẽ mãi yêu em!"

Âm thanh của bản "Don't sad" như còn vang vẳng mãi bên tai tôi, đến lúc đi ngủ tôi vẫn có thể mở miệng cười một cách ngu ngơ. Giọng hát của Kyungsoo có thể nói là ngọt ngào như viên kẹo, ấm áp như nắng mai, nhẹ nhàng tựa gió xuân, tôi không biết tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay đến bao lâu nhưng chắc chắn giọng hát đó đã khắc sâu vào trái tim tôi mãi mãi! Chúc ngủ ngon "Chàng trai tử đinh hương của tôi"!

------------------------------------------------------------------------------------

Kyungsoo:

Mấy ngày nay sao anh ấy không đến, không biết có chuyện gì không nữa? Tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên, điều đó vô tình lọt vào mắt Sehun. Nó tuy có chứng trầm cảm nhưng cũng nhìn ra được cảm xúc của tôi. Một ngày bất ngờ nó hỏi tôi:

- Anh hai à, khi nhìn thấy một người mà mình vui, hay bên họ rồi lại không muốn rời xa họ, đó là cảm giác gì?

- Sehun à, sao em hỏi vậy? Hôm nay em trai anh có vẻ khá hơn rồi nhỉ? - tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó

- Có phải là yêu không? Giống như em yêu thương anh lúc nào cũng muốn dính lấy anh đấy? - Nó ngu ngơ nhìn tôi, ánh mắt mong chờ tôi xác nhận với nó

- Ừa anh nghĩ là vậy đó! - tôi mỉm cười với Sehun, hôm nay hỏi như thế chứng tỏ thằng bé đã có nhận thức tốt về cảm xúc rồi, không lâu nữa nó sẽ tốt hơn rồi!

- Vậy là anh thích anh Chanyeol rồi, em thấy anh lúc nào cũng cười mỗi khi anh ấy đến, lúc anh ấy về thì anh có chút thất vọng, rất giống em đối với anh nha

Tôi ngẩn người trước câu nói của nó, không lẽ nét mặt tôi hiện rõ như thế hay sao, cảm xúc của tôi từ khi nào không thể kiềm chế được rồi! Rõ ràng tôi thích Chanyeol quá mức, đến ngay cả bản thân tôi cũng không hề hay biết.

Mấy ngày sau dù tôi không trả lời là có hay không nhưng trong suy nghĩ của thằng bé, nó đã mặc định là tôi thích Chanyeol. Trong dịp cả nhà quay quần, Sehun không biết làm sao lại có một tấm hình của Chanyeol, nó thích thú bảo tôi nó đã mang anh ấy về cho tôi, bảo tôi hãy cất bên người để khi không có anh ấy bên cạnh cũng có tấm hình bên tôi, nó bảo như thế tôi sẽ không cảm thấy thất vọng hay cô đơn. Ma xui quỷ khiến hay tình yêu xúi mà tôi làm theo lời nó. Bức hình kia dù tôi không nhìn thấy nhưng chính là một phần tôi không thể thiếu, chỉ cần cảm nhận bằng tay tôi đã thấy đủ rồi!

------------------------------------------------------------------------------

Qua nhiều ngày không gặp lòng tôi có chút không yên, cuối tuần này theo thói quen tôi mang đàn ra cánh đồng tử đinh hương tìm cảm hứng. Lúc vừa tới nơi đã nghe tiếng ghita của ai đó. Tôi lần mò theo tiếng đàn đến một khoảng cách nhất định rồi đứng thưởng thức đến quên mình đang ở đâu. Giai điệu bài hát vừa kết thúc, một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, đó là giọng nói mà tôi mong đợi từ mấy hôm nay đây mà! Chanyeol đã trở lại còn mang theo cả âm nhạc đến bên tôi, tôi đánh liều đề nghị anh ấy cho tôi thêm một bài hát nữa, thật không ngờ anh ấy lại thích "Don't sad" giống tôi. Đây là bài hát đầu tiên tôi thích kể từ khi không còn nhìn thấy, âm nhạc cũng như lời hát đều đẹp. Tôi xuôi theo tiếng ghita để tìm cảm hứng, rồi tôi bắt đầu đàn và hát, tôi cũng không biết sao mình làm thế, chỉ nghĩ âm nhạc thật tuyệt vời, tôi muốn nó và tôi phải hát!

Hôm đó là ngày tôi nhớ nhất, có lẽ cả âm nhạc và anh chính là liều thuốc chữa lành những vết thương trên người tôi. Tôi say mê cả hai. Với tôi bây giờ, có anh âm nhạc thêm kì diệu, có âm nhạc anh lại khiến tôi u mê khó thoát được! Vậy là, tôi yêu anh mất rồi Chanyeol à!

- to be continuous -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo