Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả ngày đã mất thời gian không đâu, Sehun cũng một phen hoảng sợ, Kyungsoo bị thương nên Kai đề nghị chúng tôi sẽ ở lại một đêm để nghỉ ngơi ngày mai hẳn về nhà. Tôi cũng không ý kiến gì, vì vốn dĩ nỗi hoang mang lo sợ trong lòng tôi cũng chưa tan biến hoàn toàn chỉ là cảm giác của tình yêu đang che lấp nó mà thôi. Sau bữa thịt nướng ngon lành với mọi người, cảm giác nhạt nhẽo trong tôi kết thúc, tôi lặng lẽ bỏ ra một góc để trấn an lòng mình.

Sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi muốn ở một mình, muốn có một nơi yên tĩnh để bình tâm lại. Tôi chọn một góc cây cách đó không xa, ngã lưng ngắm nhìn bầu trời đêm ở vùng quê. Từ lúc đến sống ở đây tôi lúc rảnh lại thích được ngắm trăng sao. Nhìn những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi kia, tôi bất chợt nhớ đến nụ cười ngây ngô của Kyungsoo hôm nghe tôi cất giọng hát của mình. Đó là một ngày chúng tôi cùng nhau ra cánh đồng tử đinh hương chơi nhạc. Lần đầu tiên cậu ấy đề nghị tôi hát. Tôi vốn chỉ chơi đàn, đó giờ cũng không mấy khi hát, nhưng với năng lực cảm thụ âm nhạc và một giọng nói trầm trầm đầy nam tính của mình, tôi cho rằng mình có thể hát rất tốt không thua kém gì Jongdae hay Baekhuyn cả. Tôi chọn một bản ballad cao trào và đầy cảm xúc để thể hiện. Các bạn có biết bài gì không? Đó là bản Miracle in December mà Jongdae và Baekhuyn đã từng cùng nhau thể hiện vào dịp Giáng sinh của trường nhiều năm về trước. Tuy vào thời điểm mùa hè, không thích hợp lắm để hát bản này nhưng nó là bản nhạc tôi khá thích và luôn có khát khao được một lần thể hiện nên tôi đánh liều mà chọn. Khúc dạo đầu của nó được tôi đánh đánh ghita có thêm đôi chỗ solo để thể hiện tài năng của mình, rồi tôi bắt đầu cất tiếng hát, nhưng có chỗ nào đó bất hợp lý, cái giọng trầm trầm của tôi không theo ý muốn của tôi, tôi cố sức lèo lái cho nó vào đúng quỹ đạo nhưng càng lái càng đi xa, đến đoạn điệp khúc cao trào, thì tôi đã mất tăm, nếu Jongdae mà nghe thấy có lẽ cậu ấy sẽ băm tôi ra trăm mảnh vì cái tội dán phỉ báng bài hát tuyệt vời ấy. Suốt bài hát tôi đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và khuôn mặt có chút méo mó nhưng tôi không thể ngưng, nếu bây giờ mà kết thúc thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, Kyungsoo không lên tiếng thì tôi cứ chay mặt mà hát vậy. Cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thành những chữ cuối cùng, thật vất vả cho mày nhiều rồi Chanyeol. Sau khi trấn an bản thân mình, tôi ngước đầu chờ đợi một lời nhận xét từ cậu ấy. Đáp lại tôi là một nụ cười ngây ngô, không phải là cười nhạo hay cười ngượng. Tôi cũng không hiểu trong trường hợp này tại sao cậu ấy lại cười như thế. Mãi về sau mới biết, thì ra cậu ấy cười vì trong lúc hát tôi đã vô tình hát nhầm số chỗ gây hiểu lầm, một số chỗ khác thì lại lẹo lưỡi =(((( ôi hình tượng nam thần của tôi coi như bay mất trong lòng ai kia.

Rồi từng đoạn ký ức đẹp giữa chúng tôi lại bắt đầu được nhớ về. Tôi lại nhớ đến cái bĩu môi đáng yêu của cậu ấy. Đó là cái lần, tôi cùng cậu ấy và Sehun chơi một trò chơi nhỏ, luật chơi là cả ba phải lắng nghe tiếng của người kia và đoán xem người đó đang ám chỉ tiếng của cái gì, người thua cuộc phải làm theo lời của người thắng. Tôi đã giả tiếng ngáy nhưng lại cố tình pha chế tiếng đó đi, không biết cậu ấy ngây thơ đến mức như thế nào mà không hề nhận ra. Cậu ấy đã thua, và phải chịu một hình phạt của tôi là làm ageyo cho tôi và Sehun xem. Kyungsoo quả là một thanh niên nghiêm túc, không bao giờ làm những động tác dễ thương, đặc biệt là trước mặt người khác. Cậu ta lúng túng một hồi lâu rồi bắt đầu bĩu môi, nhìn cậu ấy lúc đó tôi lại tưởng là cậu ấy đang làm ageyo nên cho qua, ai dè lại nghe cậu ấy mừng rỡ thốt lên:

-Sao nào, anh thiệt sự tha cho tôi sao? Cám ơn anh nhiều Chanyeol à!!! @@

Lần đó, tôi thật sự đã hố nặng, cái bĩu môi đáng yêu đó thật ra là do cậu ấy chưa biết phải làm sao nên như thế. Vậy mà tôi lại nghĩ là cậu ấy có một kiểu đáng yêu khác lạ. Tôi nhận ra một điều Kyungsoo không giỏi làm ageyo nhưng mỗi một cử chỉ, hành động của cậu ấy đều đã là ageyo rồi! =))

Mỗi một phút giây tôi ở bên cạnh cậu ấy đều là đoạn ký ức tôi không thể nào quên. Cậu ấy hay tình yêu đều đến với tôi thật bất ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy tôi đã để tâm, để tâm vì hình ảnh cậu ấy quá chói lọi, để tâm vì cậu ấy là một người đặc biệt khiến một nhà tâm lý như tôi có cảm giác muốn tìm hiểu, muốn chinh phục, nhưng thật ra tiếp xúc với cậu ấy nhiều tôi lại thấy mình như bị một sức hút khác, cậu ấy vẻ bề ngoài mạnh mẽ, là người lạc quan nhưng thật chất tâm hồn cậu ấy lại rất dễ tổn thương. Tôi nhớ có một lần khi đi ngang phòng, tôi vô tình nhìn thấy cậu ấy đứng rất lâu bên ban công, lúc quay đầu lại mắt đã đỏ hoe, thì ra cứ mỗi mùa nho chín, cậu ấy chỉ có thể ngửi mùi mà không thể nhìn thấy cảnh mọi người vui vẻ làm việc, hay những khi trong làng tổ chức ngày hội cậu ấy sẽ rút ở đâu đó phía sau nhà, ngay cả việc hằng ngày cậu không ra ngoài cũng có thể cho tôi đoán được cậu đang né tránh tổn thương cho người khác và cho chính mình. Cậu ấy cố tạo dựng nên những thứ tốt đẹp nhất tất cả chỉ để che giấu đi vẻ mềm yếu và những vết thương mình đang gánh chịu. Thế nhưng Kyungsoo không giống như những người khác, cậu sống vì người xung quanh nhiều hơn là vì bản thân mình. Nỗi đau cậu nhận lấy nhưng luôn đáp trả bằng niềm hạnh phúc. Cậu học cách tự chăm sóc bản thân mình để không làm gánh nặng của dì Min và Kai, cậu chăm sóc cho cả Sehun - một đứa trẻ luôn dựa dẫm vào cậu. Cậu tạo cho mình một công việc phù hợp để chia sẻ với gia đình. Ngày qua ngày nhìn thấy cậu ấy, ngày qua ngày nói chuyện cho cậu ấy nghe chính là niềm vui của tôi. Cũng không biết từ lúc nào mà tôi xem Kyungsoo là một thói quen khó bỏ. Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Kyungsoo đúng là không nhanh cũng không chậm, mỗi ngày chúng tôi dần bước vào cuộc đời của nhau mà không ai hay biết. Tôi yêu cậu ấy cũng là lẽ thường của tự nhiên nhưng cũng là điều kì diệu của trái tim.

Trời càng lúc càng về khuya mà tôi cứ ngồi đó suy nghĩ mãi đến quên mình đang ở đâu, bỗng một tiếng gọi nhỏ vang lên giữa khoảng không gian của đêm

-Chanyeol à! Chanyeol... Chanyeol à..

Là tiếng Kyungsoo, cậu ta sao lại ra đây? Không phải cậu ta sống nghiêm túc ăn ngủ đúng giờ lắm sao, bây giờ đã nửa đêm, không phải là đã theo giấc mơ đi nơi nào rồi sao?

-Kyungsoo, sao cậu lại ra đây? Chân của cậu đã lành đâu mà còn đi lung tung

Tôi nhanh chóng bước về phía cậu ấy, dùng đôi tay mình giữ lấy bờ vai bé nhỏ của Kyungsoo. Đây là cách tôi vẫn thường làm mỗi khi cậu ấy lên tiếng tìm tôi. Lại một thói quen không thể bỏ. Nhưng có lẽ vì lo lắng nên giọng nói có chút lớn tiếng, tay tôi dùng sức hơi nhiều đã khiến khuôn mặt cậu ấy thoáng chút chịu đựng

-Tôi ... tôi không thấy anh nên muốn ra tìm - giọng nói cậu ta nhỏ dần vào mấy chữ cuối

Tôi có chút lo, cũng có chút tức giận cái tên ngốc nghếch này, khi đi tôi cũng có nói với Kai rồi kia mà. Vả lại tôi khoẻ mạnh thế này có chuyện gì được chứ, cậu ấy mắt đã không thấy, chân đang bị thương mà đòi lo cho ai được chứ. Nhưng nói không có cảm giác ngọt ngào thì dối lòng

-Tôi có trốn đi đâu mà lo kia chứ!

-Anh...anh giận tôi sao? Chuyện hồi trưa cho tôi xin lỗi. Là tôi không đúng đi lung tung để mọi người phải lo lắng, khiến... khiến anh phải đi tìm kiếm

Nhìn con người trước mặt tôi đi, chân thành xin lỗi thế này thì làm sao tôi có thể giận được kia chứ, nói thật tôi không giận cậu đâu Kyungsoo à, nhưng cảm giác hỗn loạn vẫn còn trong tôi, tôi đã rất hoảng sợ vì cậu biến mất khỏi tầm mắt tôi, hoảng loạn khi nghĩ cậu xảy ra chuyện, khủng hoảng nếu để mất cậu... Tôi đã không thể quay đầu khi biết mình yêu cậu mất rồi!

Thấy tôi không nói gì, cậu ấy nghĩ tôi thực sự tức giận nên lại tiếp tục lên tiếng, kèm theo đó là cái nắm tay loạn xạ, đôi tay cậu ấy quơ loạn lên trong không gian cố tìm kiếm tôi. Rồi một cảm giác ấm áp mềm mại truyền đến tay tôi, đôi tay Kyungsoo đang nắm lấy tay tôi.

-Tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn làm anh giận như vậy, tôi...

-Cậu không cần xin lỗi đâu

-Anh đừng giận mà, tôi... - cậu ấy có vẻ hoảng loạn hơn, tay nắm chặt hơn

-Tôi không giận cậu - Tôi vội cắt ngang lời cậu ấy, một phần tôi cũng không muốn đẩy cậu ấy vào khó xử, một phần tôi cũng không biết vì sao, chỉ là muốn nói thật lòng mình mà thôi.

-Thế sao anh lại bỏ ra đây mà không về ngủ, rõ ràng anh giận tôi mà - Kyungsoo à, nhìn nét mặt phụng phịu của cậu tôi đang tự hỏi cậu bao nhiêu tuổi đầu rồi kia chứ, có phải chàng trai 22 tuổi của tôi thường ngày hay không?

-Tôi có chút chuyện cần nghĩ thông

-Là chuyện gì thế? Có thể nói với tôi không? Hai người... hai người sẽ dễ nghĩ thông hơn - nói đoạn hai người cậu ấy có vẻ ngập ngừng. Thì ra là ngại =)))

-Tôi nghĩ ra rồi, nhưng... cậu có muốn biết tôi nghĩ gì không? - thật ra tôi đã có đáp án từ lâu rồi, chỉ là muốn nói với cậu thôi đấy Kyungsoo

-Thế à! Nhưng anh cứ nói đi, tôi sẽ nghe - vẻ mặt cậu ấy có chút thất vọng khi nghe tôi đã giải quyết nhưng tôi biết cậu ấy tò mò muốn biết suy nghĩ của tôi. Thật sự rất ngọt ngào, tim tôi đang đập mạnh từng hồi, hồi hợp chuẩn bị nói ra những lời tận đáy lòng mình

-Kyungsoo, tôi nghĩ tôi yêu cậu mất rồi! - tôi dùng hết can đảm của mình nói ra những lời tự đáy lòng. Câu nói vừa trôi ra khỏi miệng lòng tôi thấy thật nhẹ nhõm. Tôi nhìn cậu ấy, chờ đợi một chút phản ứng từ cậu ấy. Con người trước mặt tôi như hoá đá, cả người cứng đờ, gương mặt cậu ta thoáng chút bất ngờ rồi từ từ ửng hồng, đôi môi cứ mấp máy không nên lời, chúng tôi chìm vào im lặng một hồi lâu, cuối cùng cậu ấy cũng có phản ứng, nhưng đúng kiểu ngâu si, ngốc nghếch

-Khi nãy anh nói gì?

-Tôi nói tôi yêu em, tôi yêu em mất rồi Kyungsoo à! - tôi hét lớn lên như muốn cả thế giới đều biết mình yêu em. Tôi muốn quên hết mọi thứ chỉ để yêu em.

Em ấy vẫn đờ người ra, tôi sốt ruột tới nín thở, rốt cuột thì em thế nào, có yêu tôi không? Tôi chờ mãi chờ mãi lại nghe thấy cậu ấy rụt rẻ nói:

-Tôi, tôi không thể yêu anh

-Tại sao? - vừa nghe câu nói đó, tim tôi như muốn tan nát, em không thể yêu tôi vì lẽ gì, không lẽ em yêu người khác mất rồi =((

-Tôi không đáp lại tình yêu của anh, tôi xin lỗi - vừa dứt lời em ấy đã cố ý quay lưng đi, như muốn trốn tránh tôi. Tôi nhanh chóng khoá chặt em ấy bằng một cái ôm từ phía sau.

-Sao lại như thế? Không lẽ tình yêu của anh không đủ lớn lao - Tôi không muốn em ấy rời khỏi tôi dù chỉ một phút, tôi muốn ôm trọn em ấy trong vòng tay như thế này mãi mãi. Tôi thề rằng sau này dù thế nào tôi cũng không muốn buông tay, vì người trong lòng tôi, tôi không thể từ bỏ.

- Không phải như vậy, anh thật sự rất tốt. Nhưng.. nhưng tôi...

-Anh không quan tâm gì hết, anh chỉ muốn biết em có yêu anh hay không? Em chỉ cần trả lời thật lòng mình mà thôi - tôi cố sức giữ em ấy đối mặt với tôi, không thể để em ấy vùng ra khỏi vòng vây của tôi, hôm nay dù thế nào tôi cũng muốn một lần nói rõ lòng mình và biết rõ lòng đối phương. Có lẽ tôi yêu em đến điên mất rồi Kyungsoo à!

-Tôi... tôi... - em có vẻ bối rối, cứ ngập ngừng mãi mà không nói nên lời, là em không thể vượt qua mặc cảm bản thân để đến với tôi hay vì thật sự em không chút tình cảm với tôi

Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời từ em, giờ đây với tôi thời gian như đứng yên một chỗ không trôi đi giây nào, sao cảm giác chờ đợi lời em nói lại lâu như thế, tim tôi hồi hợp muốn rời khỏi lòng ngực rồi đây. Chẳng lẽ nói với tôi một lời em yêu hay không yêu tôi khó đến thế sao?

-Xin lỗi Chanyeol, có lẽ tôi không thể cho anh câu trả lời anh mong muốn.

Tôi khẽ cười cho nỗi đau trong lòng mình. Cuối cùng của sự chờ đợi chính là sự phũ phàng đối với tôi. Rõ ràng tôi cảm nhận em ấy cũng yêu tôi nhưng sao lại ra thế này. Bây giờ tôi bắt đầu thấy thấm thía câu nói "Đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương em mà chính là tôi nhầm tưởng rằng em cũng yêu tôi". Tình yêu đầu của tôi chẳng lẽ lại tan biến như thế này. Khi tôi thật sự nhận ra em là định mệnh suốt cuộc đời này của tôi thì cũng là lúc em nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời tôi. Lúc vào cũng nhẹ nhàng, mà lúc đi cũng như vậy. Tôi lặng người đi, dần dần buông lỏng em ấy ra khỏi vòng tay của mình. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn cho chính mình, không biết là 1 tuần, 1 năm, hay 10 năm hay cả đời này để quên đi em...

-----------------------------------------------------------------------------------

Kyungsoo:

Hôm nay anh ấy đã bày tỏ tình cảm với tôi, đáng nhẽ tôi phải hạnh phúc mà đồng ý, thậm chí là phải hét lên tôi cũng yêu anh. Nhưng lý trí đã kiềm hãm tình yêu của tôi. Tôi thật sự không xứng đáng với Chanyeol. Mọi thứ của anh ấy hoàn hảo đến mức con người nhỏ bé lại khiếm khuyết như tôi căn bản không thể chạm vào. Mấy tháng qua được cùng anh ấy nói chuyện, với tôi đã là phúc phần rất lớn trong tình yêu này! Tôi từ chối anh ấy, dù biết tim mình sẽ đau nhưng tôi không thể ích kỉ. Chanyeol là một người tốt, một người xứng đáng được nhận một tình yêu trọn vẹn mà tôi đây căn bản không thể làm được!

Anh ấy ra đi, tôi biết mình đã hoàn toàn mất đi anh ấy, nhưng có lẽ ngoài buông tay tôi không thể làm gì hơn. Ngày ra đi, anh ấy đã nhờ Kai trả lại cho tôi chiếc bút máy này. Đây là cây bút mà tôi yêu quý nhất, nó là món quà cuối cùng mà cha đã để lại cho tôi, lúc trước khi còn nhìn thấy, tôi đã dùng nó để dành được vị trí cao nhất trong trường, từ ngày đôi mắt chỉ còn bóng đêm, nó vẫn theo tôi suốt như một phần không thể tách rời. Sau chuyến đi đó cứ tưởng tôi đã đánh mất nhưng không ngờ là anh ấy đã nhặt được! Dòng chữ trên cây bút là chính tay cha tôi đã khắc lên, ông muốn cho tôi biết, tôi mãi mãi là đứa con ông yêu thương. Giờ đây, tôi rất muốn cho anh ấy biết dòng chữ ấy cũng chính là những lời tôi muốn nói với anh ấy nhất "My answer is you" mãi mãi chỉ có anh ấy. Nhưng giờ thì muộn rồi!!!

- to be continuous -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo