Chương 1: Được gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14-09-2014]

:::::Lễ trao giải dịp Trung Thu tại Hồ Nam:::::

- Thiên Thiên! Các anh EXO tới rồi kìa!!

Một cậu bé xinh xắn, dễ thương như thiên sứ chạy lon ton vào trong phòng thay đồ mà nói oang oang lên. Nhưng có điều đáng để ý là quần áo của cậu ấy hơi bị xộc xệch, lôi thôi. Chắc do vừa nãy tính nhiều chuyện lại nổi lên đây mà! Lại chen chúc trong đám đông rồi làm màu chứ sao nữa! .__."

- Aaaa... Nhị Nguyên!!!!!!! Cái tật to mồm của cậu vẫn chưa bỏ được mà. Cẩn thận có ngày người ta khó chịu rồi ế chổng ế chơ ra đấy rồi đừng có mà kêu!

Thiên Tỉ ngồi trên chiếc ghế xoay khẽ xoay người, chán nản nói với thằng bạn thân của mình.

- Èo... Tại tớ vui quá chứ bộ!! Ế cái gì cơ chứ!? Ế nhớ, thì còn có Tiểu Thiên Thiên đây nè, Tiểu Thiên Thiên sẽ nuôi tớ, khỏi phải lo! – Nguyên nói rồi lấy tay ôm vai bá cổ Thiên Tỉ.

- Ai daaa... Nguyên Nguyên... Tớ không đùa đâu nhaaa!!!

- E hèmmmm... – có tiếng khan nhẹ ở phía sau khiến cho cả hai người đang đùa nghịch mà quay đầu lại, ra là ông anh Khải quý hóa! :>>

- À à... Thôi, tớ đi ra cửa ngồi hóng gió với Khải ca đây! Anh Dẹo mà cậu hằng mơ ước sắp vô rồi đó! Lo mà thể hiện tình cảm đi! – Nguyên nói ngoáy mông bỏ đi, không quên kéo theo tay của Tuấn Khải.

Câu nói đùa cợt của Vương Nguyên bỗng nhiên lại làm cho trái tim mỏng manh của Thiên Tỉ đập rộn ràng, thình thịch. Trong lòng thì vui sướng, nhảy nhót tưng bừng hoa lá. Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn điện khẽ sáng lên lấp lánh như những vì sao tinh tú trên màn trời đêm. Khuôn mặt vốn an tĩnh bỗng trở nên tươi tỉnh hơn chỉ nhờ một nụ cười sáng lạng làm lộ rõ hai cái má lúm đồng điếu làm lay động lòng người.

Cậu khẽ quay người lại, ngắm nghía lại mình mình trong chiếc gương lớn, chỉnh lại mái tóc đen nhánh của mình sao cho được gọn gàng, đẹp mắt hơn. Trong gương bây giờ đã là một chàng trai cực hảo soái, quyến rũ. Một chiếc áo sơmi caro đỏ trắng được khoác ngoài bởi một chiếc áo vest trắng kết hợp cùng chiếc quần dài cũng màu trắng càng làm tôn thêm vẻ đẹp bí ẩn, cuốn hút sẵn có của cậu bé 14 tuổi. Đôi giày thể thao cổ cao Hiphop Yuanjie đen trắng đã giúp cậu trông trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

- Tazahaooo!!!!! – căn phòng bỗng trở nên nhộn nhịp hơn khi có 11 mĩ nam bước vào.

- Tazahaooo!!! – 2 tên họ Vương ngồi ở cạnh cửa cũng nhanh nhẹn đứng dậy cúi đầu chào lễ phép.

Còn cậu thì vẫn còn ngạc nhiên, sung sướng không hết, miệng há to ra đến mức hàm suýt rơi ra khỏi miệng. 11 chàng sói mĩ nam trong mơ của cậu đã xuất hiện trước mặt ._."

- Aaa...Tazahaooo!!! – cậu nhanh chóng kiềm chế sự vui sướng mà cúi đầu chào.

- Nào nào! Các cậu đứng xếp hàng vào làm một kiểu ảnh nhé!

Mấy bà chị phóng viên bắt đầu oang oang cái mồm, chưa gì đã bấm máy chụp ảnh tanh tách .__."

- ChanYeol...Sao chưa gì cậu đã giơ tay chữ V lên rồi? Thật hết biết mà!... Tao! Cậu đứng sau Tuấn Khải đi!!

Quản lí nói liền tù tì không ngừng nghỉ, tay chỉ chỉ ra hiệu cho các thành viên.

- Nào...1...2...3...

"Tách...tách..."

- Kiểu nữa nhớ! Cười lên!

"Tách...tách..."

- Dạ, cảm ơn các anh nhiều lắm ạ! – Vương Nguyên nhanh nhẹn bắt tay lấy từng người một. Từ Tao, đến D.O., đến Kai... =v=

- Hú hú!! – Sehun tinh nghịch, cầm tấm poster album "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân" lên, quơ quơ trước mặt Luhan.

- Baekhyun!!!!! Cậu có mệt lắm không!? – Chanyeol quan tâm hỏi Baekhyun, không quên lấy một tờ giấy thấm mồ hôi trên trán cho Bún ._.

Thiên Tỉ nhìn mà cậu chỉ biết đau đớn.

Đấy! Họ thân thiết, quan tâm đến nhau vậy mà! Cậu làm gì đủ trình để mà xen giữa cơ chứ! Các fan ghép đôi họ quả thật là rất đúng mà!

Này nhé! Một anh chàng cao lớn trong bộ vest trắng đen sánh vai với một anh chàng lại là "nấm lùn di động" diện toàn tập màu đen! Nhìn không đẹp đôi thì ít ra họ vẫn rất hợp với nhau :))

Cậu vẫn cứ trân trân đứng nhìn, mắt gần như ầng ậng nước. Đau đớn tột cùng! Có ai hiểu cảm giác này cho cậu không?? :<<

Nhưng cậu đâu biết rằng, vẫn có một người khác đang đau khổ vì cậu.

- Mưa rồi! Các cậu ở lại đây chơi nhé! Chắc đêm chúng ta mới về được! Với lại trong 2 ngày sau không có lịch trình gì đâu nhé, chơi thoải mái đi! – chị stylist của EXO nói.

- Thiệt á!? Má ơi sướng quá hà! – Tao rên lên sung sướng.

Cậu lặng lẽ nhìn mọi người chơi đùa rồi xin phép được ra ngoài hóng gió.

Tay tựa vào lan can, từng đợt gió mát rượi khẽ luồn vào da làm cậu cảm thấy thật sảng khoái, tinh thần như được nhẹ nhõm hơn. Cắm tai nghe vào tai và bật bài hát đã từng làm rúng động cả thế giới năm 2013 – "Growl".

Cậu nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ những sự quyến rũ bí ẩn trong từng câu từ, giai điệu của bài hát đã cuốn hút cậu ngay từ lần đầu thưởng thức.

Cậu quay đầu nhìn về Chanyeol. Anh vẫn đang đùa giỡn, trò chuyện vui vẻ với D.O. và Baekhyun. Họ còn nắm tay nắm chân với vuốt má nhau cơ mà!

Cậu tự hỏi sao khi thấy anh thân thiết với người khác không phải cậu như vậy cậu lại cảm thấy đau đớn tột cùng!

Cậu là một hủ nam, một hủ nam đẳng cấp chính hiệu, đẳng cấp biến thái cơ mà =v=

Nhìn thấy các anh chàng đẹp trai thân thiết với nhau như vậy cậu sẽ phải hí hửng, chụp liền mấy tấm ảnh cơ chứ :>> (Auu không cố ý đâu nhaa T^T)

Còn đây lại là anh – người cậu đã và đang yêu chứ =)) <3

- Cậu bé! Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ? Ra đây đứng chi vậy!?

Một anh chàng cao ráo bước đến chỗ cậu, tự nhiên tháo tai nghe ra và đút vào tai mình.

- Ơ...ơ...Kai...Sao anh lại ra đây vậy ạ?? – cậu ngạc nhiên hỏi.

- Hức...D.O. nó bỏ anh đi chơi với thằng con trai khác rồi! Hức...Khổ quá! – Kai ra vẻ khóc nức nở, ấm ức.

- ...

Cậu đơ luôn, chả biết nói gì. Cậu đã không nghĩ 2 người này họ cũng có tình ý với nhau (Au: Không có gì là không thể a~~~)

- Thôi vào trong kia trò chuyện với tụi anh đi. Em cũng là fan cơ mà! Cởi mở lên nào!! – Kai kéo tay cậu vào trong.

Cậu khẽ mỉm cười nhẹ nhưng không khỏi lo lắng. Nào là lo mình sẽ nói chuyện không hợp cạ với họ, rất dễ gây nhàm chán. Nào là lo mình sẽ lộ ra một sơ hở trong mỗi câu nói và họ sẽ ghét mình. Nhưng lo nhất vẫn là...nếu nhìn cặp đôi ChanBaek quá thân thiết với nhau, có thể cậu sẽ không chịu được mà khóc trước mặt họ mất ._."

- Các hyung. Bé Tỉ nè! – Kai nở nụ cười tươi như hoa. Còn cậu đứng bên cạnh chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng xấu hổ khi gọi là "bé". Trông cậu giống trẻ con lắm sao? Lại tự ti rồi T^T. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa đủ trưởng thành sao?? Tủi thân ghiaaa...

- Hi emm... – Baekhyun vẫy tay thân thiện =)).

- Ngồi đây nói chuyện nào! Mai tụi anh vẫn sẽ ở Hồ Nam mà! – Luhan cũng cười cười nói nói vui vẻ.

- Biết anh là ai hôngg?? – Chanyeol giả vờ chỉ chỉ vào mình, hỏi cậu với vẻ mặt hình sự.

- Park Chanyeol a~~

Cậu trả lời với vẻ mặt không thể phấn khởi hơn.

- Oaaaa...Đáng yêu thế! Biết luôn tên anh kìa! – anh bóp bóp véo véo ấn ấn má cậu làm hai cái môi nhỏ chu chu ra

- ... – cậu lại đơ tập 2.

- Ôi dào, thích thì phải biết tên chứ! – Sehun bĩu môi, nói một câu rất liên quan nhưng lại làm cho cả đám đang vui vẻ bỗng trở nên im bặt – Xì, có gì đâu! Tại anh vừa thấy em nhìn Chanyeol suốt!

Lại một câu nói nữa được phát ra. Lúc này thì gương mặt cậu đã đỏ bừng lên như vừa bị nướng rồi!

- Ơ ơ...Không phải đâu ạ! – bây giờ chỉ biết tìm cách bào chữa nhưng nào được. Tất cả các thành viên đều bắt đầu há mồm ồ ồ à à gật gật đầu như vẻ hiểu rõ lắm -,-

- Thôi mọi người đừng trêu em ý nữa! Đỏ hết mặt mũi lên rồi kìa!

Oa oa, hoàng tử ấm áp Lay của cậu đã xuất hiện và nói giúp cậu (Au: Của anh hồi nèo -,-)

- Anh thấy vũ đạo của em tốt lắm nhaa~~ Khi nào có dịp về đây anh nhất định sẽ dậy em tập tốt hơn! – Lay nở nụ cười làm lộ cái má lúm đồng tiền bên trái.

- Hảo!! – cậu cũng cười lại, 2 cái má lúm đồng điếu cũng hiện ra.

- Uầy, em có má lúm sao?? Sướng quá hà! Sao anh không có cơ chứ! – Suho ấm ức T^T.

- Xời...cái tên ẻo lả như anh có sao được chứ?! – D.O. nói rồi giương ánh mắt đầy vẻ kì thị và khinh bỉ về phía Suho :>>

- Cái thằng nhóc này...Phỉ phui cái mồm mày đi! .__."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro