[Shortfic|ChenMin|MA] Lights go on again ?!?!? (Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin nặng nề mở mắt. Nói là thế nhưng thực ra cũng chẳng có gì thay đổi. Trước mắt cậu vẫn là khoảng không đen tối, đặc quánh đến đáng sợ. Cơn đau từ đầu và hạ thể truyền đến cùng lúc khiến cậu một trận choáng váng, mãi mới ngồi dậy được. Dò dẫm định vịn vào cái bàn bên cạnh giường để đi vào nhà tắm, cậu bước hụt khi bỗng... Chẳng thấy cái bàn đó đâu cả... Kì lạ quá. Bố cục của căn phòng này cậu đã quen thuộc từ lâu, bao nhiêu năm đều sinh hoạt và tiếp khách ở đây. Nhưng sao bây giờ lại... Đang chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp đất một cú đau đớn thì Xiumin bỗng giật mình khi một bàn tay đỡ lấy cậu:
- Ai vậy?
- Kim Jong Dae...
Nghe thấy cái tên đó cậu vội đứng dậy, nhưng lại lảo đảo mà suýt ngã, nếu không có hắn đỡ thì đã cụng đầu vào thành giường. Thấy phản ứng của cậu dữ dội như vậy, hắn sửa lại:
- Tôi là Chen. Hẳn cậu chưa quên tôi chứ?
- Sao anh vẫn ở đây? Không phải đêm hôm trước như vậy là đủ rồi sao? Anh còn muốn thêm bao nhiêu nữa? Hay anh muốn bao trọn tôi trong vòng một tuần? Một tháng?
- Thực ra... Tôi không bao cậu, mà đã chuộc cậu ra khỏi đó rồi. Và bây giờ cậu đang ở nhà tôi...
Thấy Xiumin sững sờ như không tin vào tai mình, hắn nhắc lại cho cậu nghe một lần nữa:
- Tôi nói lại... Là tôi đã chuộc cậu, hiểu chưa?
- Vì... Vì sao... Anh lại làm như thế? Rốt cục anh có mục đích gì???
- Đơn giản là vì tôi thích. Thế thôi. Tôi cảm thấy chưa hết hứng thú với cậu...
Nói dứt lời, hắn mạnh bạo nhào tới, đẩy mạnh cậu xuống giường khiến cậu một trận hốt hoảng. Chen bật cười trước điệu bộ đó của cậu, rồi trái với những gì Xiumin lo sợ, hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi bảo:
- Cậu còn yếu, nghỉ ngơi thêm đi. Cứ nằm đó rồi lát sẽ có người mang đồ ăn lên. Cậu chưa quen cách bài trí ở đây nên đừng đi lung tung, nếu ngã sẽ lại bị thương. Khi đó đừng trách tôi không bảo trước.
Còn nhiều điều cảm thấy nghi vấn về hành động của người trước mặt, nhưng dù gì cậu cũng cảm thấy chưa khoẻ lắm, nên cũng nên nằm thêm. Với lại, hắn cũng đã nói vậy rồi, lại còn đang nằm đè lên người cậu trong tư thế hết sức mờ ám. Nếu cậu không đồng ý hắn có lẽ sẽ không dậy, và có trời biết hắn có đột nhiên đổi ý mà thú tính bộc phát mà làm thịt cậu không, nên Xiumin ngoan ngoãn gật đầu. Bộ dạng khả ái đó thực làm Chen hài lòng, nên hắn buông cậu ra, ra khỏi phòng. Tiếng bước chân xa dần cho đến lúc không còn nghe thấy nữa...
...
Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa, lại nghe thấy tiếp theo có tiếng bước chân vào phòng, Xiumin khẽ hỏi:
- Xin cho hỏi ai vậy? Là anh? Chen?
- Không, thưa cậu. Tôi là quản gia của nhà họ Kim. Cậu cứ gọi tôi là Han quản gia. Cậu chủ một lát nữa sẽ sang. Đã đến giờ, mời cậu dùng bữa...
Cậu khẽ quay đầu về phía phát ra tiếng nói, khẽ mỉm cười:
- Dạ. Có thể phiền bác mang lại gần giúp cháu được không ạ? Cháu cảm ơn bác.
Cảm nhận được một vật thể được đặt xuống trước mặt mình, hình như là một chiếc bàn ăn nhỏ. Chậm rãi đỡ lấy chén và muỗng từ người quản gia, cậu từ từ ăn. Có lẽ điều kiện của Chen rất tốt, không những chuộc cậu ra khỏi đó mà còn sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho cậu như thế này. Hắn... Phải chăng không phải người xấu như cậu tưởng?
- Xin lỗi, tôi có thể hỏi cậu một chút được không? Cậu tên là...
- Cháu tên Xiumin. - Cậu khẽ đáp.
Người quản gia già tiếp tục hỏi:
- Cậu đã bị mù như thế này từ nhỏ sao? Và gia đình của cậu đâu?
- Vâng. - Cậu gật đầu. - Cháu... Thực ra cháu vốn là người Hàn. Gia đình cháu chỉ còn lại cháu và ba, bây giờ chắc ông ấy vẫn ở Hàn Quốc, nhưng cháu cũng không rõ ông ấy thế nào... Từ lúc cháu bị bán đi, thì đã cắt đứt hết mọi liên lạc với bên ngoài rồi...
Thấy giọng cậu có gì đó nghèn nghẹn, Han quản gia biết mình đã hỏi điều không nên, nên vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi cậu... Tôi đã nhắc tới những chuyện không vui...
- Không sao đâu ạ... Mọi thứ đã qua hết rồi... - Cậu lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với ông.
- À cậu vừa nói cậu là người Hàn sao? Cậu chư thực ra cũng là người Hàn Quốc đó. Tên thật của cậu ấy là... Kim J...o...n...g...
Ông chưa nói xong thì đã bị Chen từ ngoài cửa đi vào cắt lời:
- Han quản gia. Ở đây đã có tôi. Ông đi ra ngoài được rồi.
- Dạ... Có việc gì cần cậu chủ cứ gọi...
Người kia đột ngột xuất hiện khiến cậu có chút bất ngờ. Cậu khẽ mấp máy:
- Anh...
Hắn không nói gì, nhưng cậu cảm thấy hắn đã ngồi xuống ngay bên cạnh. Sau đó hắn lấy chén cơm từ trong tay cậu, uy cho cậu một thìa lớn, đồng thời cằn nhằn:
- Cậu có định ăn không đấy hả? Làm gì mà lâu thế? Nửa tiếng rồi ăn không xong...
Thái độ của hắn lại một lần nữa khiến cậu bất ngờ. Tuy vẫn còn hơi thô lỗ, nhưng cũng có gì đó gọi là quan tâm thì phải. Đã lâu lắm rồi chẳng còn ai để ý tới cậu. Bất giác cậu lại nhớ tới một người trong quá khứ, tại một lúc nào đó, có lẽ, cậu cũng đã từng được quan tâm... Nghĩ đến cố nhân khiến Xiumin ngồi ngây ngốc. Thái độ của cậu không tập trung như đang suy nghĩ đi chỗ khác không hiểu sao khiến Chen tự nhiên cảm thấy khó chịu, gắt nhẹ:
- Cậu có định ăn nốt không? Không tôi đem đồ ăn đổ hết đi...
- Xin lỗi... Tôi sẽ ăn ngay...
Đợi cậu ăn xong, hắn lau miệng dùm cậu, lấy nước và thuốc cho cậu uống. Sau đó hắn chuẩn bị trang phục và dắt cậu tới trước cửa phòng tắm:
- Cậu tự tắm được chứ?
Nhận được cái gật đầu của cậu, hắn nói tiếp:
- Tôi ra dọn chén đĩa khi nãy đi. Cậu xong thì gọi tôi nhé...
Khi hắn dọn mâm bát xong và lên tới phòng thì cũng là lúc cậu đang dò dẫm bước ra từ phòng tắm. Không nói gì, Chen trực tiếp tiến tới, nhấc bổng cậu lên, rồi đặt cậu xuống giường. Nhìn bộ dạng người kia mới ngâm nước nóng, da mặt ửng hồng, thật làm hắn muốn khi dễ mà. Thế nhưng biết cậu vẫn còn đang bị thương, hắn chỉ khẽ bảo:
- Cậu ngồi đó đợi. Tôi vào tắm chút rồi sẽ ra...
...
Một lát sau, Xiumin nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó trên tay cậu xuất hiện một vật gì đó mềm mềm, hình như là chiếc khăn bông. Đang ngơ ngác thì cậu đột nhiên bị kéo đứng dậy, rồi nghe thấy Chen nói:
- Cậu lau tóc cho tôi...
Yêu cầu đó của hắn làm cậu bối rối, nhưng không thể từ chối. Bộ dạng luống cuống đứng lau khô từng thớ tóc của cậu làm hắn cảm thấy rất thú vị và hài lòng. Cậu đứng, hắn ngồi dùng hai chân kẹp chặt cậu ở giữa. Đôi tay hắn rảnh rỗi đang vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần. Tư thế có phần mờ ám cùng mùi hương nam tính từ cơ thể hắn toả ra khiến cậu bất giác đỏ mặt, và phản ứng đáng yêu đó không thể qua nổi con mắt của Chen. Loay hoay lau một hồi, cậu đưa lại khăn cho hắn, khẽ bảo:
- Có lẽ lau như vậy là được rồi đó...
Như chỉ chờ có thế, hắn vứt cái khăn qua một bên, khép chặt chân lại và gạt sang kéo cả người cậu đổ ập xuống giường. Xiumin bị bất ngờ, chỉ có thể lắp bắp:
- Chen... Anh... Anh... Uhhm...
Không đợi cậu nói dứt câu, hắn kéo cậu vào một nụ hôn. Ban đầu chỉ là chạm môi, sau đó dần dần sâu hơn. Hắn dùng lưỡi nhẹ nhàng luồn lách qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu mà khám phá, sau đó dần cuốn lấy lưỡi cậu mà tha hồ mút mát. Nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt, hai bàn tay hắn đan chặt vào tay cậu không buông. Cuối cùng, khi cảm thấy cậu dần lả đi, hắn mới tiếc rẻ mà buông tha khuôn miệng xinh đẹp ấy...
Xiumin biết mình đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Cậu có thể cảm nhận được nụ hôn khi nãy có bao nhiêu phần gọi là ham muốn. Chắc đêm nay cậu không xong rồi. Nhưng mà thôi, đã vào hoàn cảnh này, cậu cũng không thể cưỡng cầu số phận. Như thế này đã tốt hơn ở hộp đêm kia rất nhiều rồi...
Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, hắn nằm xuống bên cạnh Xiumin, kéo chăn lên đắp cho cả hai người, rồi nói:
- Cậu ngủ đi...
Cậu bất ngờ quay sang phía hắn. Quả thật cậu nhìn không thấy, nhưng cậu rất muốn xem biểu cảm của hắn lúc này, rốt cục hắn đang nghĩ gì và định làm gì thế?
Chen trông thấy thái độ ngạc nhiên đó, bật cười thành tiếng:
- Không phải ngạc nhiên như thế. Cứ coi như tôi cho cậu dưỡng thương vì hôm trước lỡ mạnh tay đi. Bây giờ tôi sẽ chỉ ôm cậu ngủ mà không làm gì cả... Hay... - Hắn đột nhiên dán sát mặt vào cậu - Cậu thật sự muốn tôi làm gì?
Xiumin nhắm chặt mắt. Coi như cậu ngủ rồi thì hắn sẽ không làm gì đúng không? Hành động đó của cậu một lần nữa lại làm hắn bật cười. Nhìn lại khuôn mặt người bên cạnh lần nữa, hắn khẽ vòng tay ôm cậu vào lòng, rồi cũng nhắm mắt, từ từ đi vào giấc ngủ...
Một đêm an bình...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro