Part 7 | Quen thuộc - Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loay hoay dọn dẹp một hồi, Lee Qri cuối cùng cũng bước được ra khỏi cửa công ty với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì. Trời đã tối như vậy rồi, xe buýt đã sớm hết tuyến từ lâu, có lẽ cô phải bấm bụng mà bắt taxi đi về.


---Reng---Reng---


Âm thanh điện thoại khẽ vang lên một hồi chuông, Lee Qri mở túi kiểm tra dãy số. Là một dãy số lạ, thầm nghĩ trong đầu giờ này còn ai gọi đến chứ?


Nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi, Lee Qri nghe được hàng loạt tiếng động khá ồn ào truyền đến.


_ Alô, xin hỏi là ai vậy?


Đầu dây bên kia không ai trả lời, cô vẫn lịch sự lặp lại câu cú tương tự tổng cộng 3 lần, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nghe hồi đáp, cảm thấy có chút mất kiên nhẫn mà cau mày, ấn kết thúc cuộc gọi chuẩn bị đi ra đường lớn đón taxi về nhà.


Thế nhưng đi được vài bước, điện thoại cô lại rung thêm một hồi nữa, vẫn là cái số lạ lẫm ấy. Lần này Lee Qri bắt máy với ngữ khí rất ư bực dọc.


_ Này! Xin hỏi đầu dây bên kia có phải là người nhàn rỗi lắm không? Tôi không rảnh để đùa dai đâu nhé! Còn quấy rối nữa, tôi báo cảnh sát đó, biết chưa?


Đầu dây bên kia vẫn không đáp lại, bất quá Lee Qri lại có thể nghe được ngoài những tiếng xì xào, ầm ĩ xung quanh là một tràng cười vui vẻ của một ai đó. Giọng cười này nghe rất quen thuộc.


_ Này Kyul, chị trở nên "đanh đá" như vậy từ lúc nào hả? Lại có ai chọc đến chị rồi sao?


Lee Qri hơi sững người khi nghe thấy giọng nói người bên kia. Chắc chắn giọng nói đó rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô cũng không dám chắc mình có nghe lầm hay không.


_ Em... em là... Eunjung? Em là Ham Eunjung sao?


Đầu dây bên kia có thể hình dung ra được biểu hiện ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng không tưởng của Lee Qri. Cảm giác được người khác nhớ đến dù bất kể bao năm xa cách, mất liên lạc vẫn không hề tệ chút nào. Giọng nói đầu bên kia truyền đến Lee Qri dường như cũng vì xúc động mà rung nhẹ lên.


_ Uhm... là em! Em về nước rồi, hiện đang ở sân bay, chị có thể ra đón em không? Em rất nhớ chị!


Lee Qri vì kích động mà nhanh chóng đáp ứng, lập tức hẹn rằng 20p nữa cô sẽ đến. Trước khi cúp máy cô còn mở lời đe dọa người kia một phen, nếu lần này trêu đùa cô, thì về sau cũng đừng nhìn mặt nhau nữa, sau đó trực tiếp đi nhanh ra đường để đón taxi. Bất quá không hiểu vì số cô hôm nay đen đủi hay gặp hạn xui mà đường rộng như vậy, cũng không có bóng dáng chiếc taxi nào. Sự chờ đợi khiến cô sốt ruột, cứ phải đưa tay nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua nhanh chóng.


_ Qri, unnie vẫn chưa về sao? – Giọng nói trầm thấp, mang theo một loại ngữ khí quen thuộc vang lên, làm Lee Qri có chút giật mình mà xoay người lại. – Unnie đứng đây làm gì vậy?


_ Park Jiyeon?


Cả hai đứng nhìn nhau, theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Trước mặt Lee Qri bây giờ, không phải là vị Chủ tịch đầy quyền uy, lạnh lùng, kiểu cách ngày thường nữa, mà là một cô gái rất đỗi đơn thuần, giản dị nhưng lại toát lên dáng vẻ trẻ trung, xinh đẹp bội phần: áo sơ mi trắng, quần jean xanh, áo khoác da đen láy, trên tay còn lại cầm một hộp pizza cỡ trung.


_ Jiyeon... À không... Chủ tịch, cô chưa về sao? – Khi lướt qua ánh mắt nồng nhiệt chăm chú nhìn mình của Park Jiyeon, Lee Qri bấy giờ mới ngại ngùng lên tiếng.


_ Unnie, đã nói đừng gọi là 'Chủ tịch' nữa mà! – Park Jiyeon thu hồi ánh mắt, ngữ khí không được vui khi Lee Qri cứ xa cách với cô như thế. – Em thấy unnie say sưa quá, cho nên đi ra ngoài mua... à đi ra ngoài tính hóng mát một chút.


_ Tôi thấy vẫn nên gọi em là 'Chủ tịch' thì hay hơn. – Lee Qri xoay người ra phía đường ra sức đưa tay bắt xe, chợt nhớ lại hoàn cảnh như bản thân bị bỏ rơi ban nãy, cảm thấy còn chút giận dỗi vô lý.


Thấy Lee Qri lạnh nhạt như vậy, còn giống như muốn mau chóng chạy thoát khỏi mình, Park Jiyeon trong lòng khó chịu tội cùng, bất quá vẫn cố nín nhịn hỏa khí. Cô không muốn mối quan hệ trở nên xấu hơn vì bản tính bốc đồng của cô.


_ Giờ này trễ rồi, bắt xe khó lắm, unnie lên xe đi, em chở về!


Âm thanh bá đạo của Park Jiyeon phát ra rất đỗi tự nhiên, khiến Lee Qri chợt dấy lên một loại cảm động khó tả. Cô ương bướng, đáng ghét như vậy đáng lý ra Park Jiyeon đã sớm ôm lấy lòng tự trọng mà bỏ mặc cô rồi mới phải. Sao còn muốn đối tốt với cô? – Không cần, Chủ tịch mau về đi! Tôi có thể tự đi được!


Park Jiyeon xuống nước như vậy rồi, mà Lee Qri vẫn ngoan cố, thì Park Jiyeon không còn cách nào khác là phải dùng tới vũ lực. Kéo lấy tay Lee Qri giật mạnh về phía mình, Park Jiyeon cởi áo khoác bên ngoài, cột ngang hông, che phần váy công sở của Lee Qri lại thật cẩn thận, sau đó không chờ Lee Qri phản ứng đã đội lên đầu Lee Qri cái nón bảo hiểm đắc tiền nặng chịch.


_ Này, em...


_ Lên xe đi, unnie coi em là 'Chủ tịch' cũng được. Nếu đã là 'Chủ tịch' em có quyền áp đặt cấp dưới của mình. Lên xe!


Lúc nãy không để ý, giờ Lee Qri nhìn kỹ mới thấy phương tiện đi lại của Park Jiyeon chính là một chiếc moto màu xám trắng, trông vô cùng kiêu hãnh, sáng chói giữa màn trời đêm.


Lee Qri hơi chần chừ, nhưng thấy Park Jiyeon đã ra sức nhiệt tình với cô như vậy, cô cảm thấy nếu từ chối thì quả thật có chút không đành lòng, lại nghĩ đến cuộc hẹn với Ham Eunjung ở sân bay không thể chậm trễ, Lee Qri mới ầm ừ leo lên ngồi phía sau Park Jiyeon. Bất quá lại không nghĩ đến ghế ngồi lại chật như vậy, khiến thân thể của cô bắt buộc phải dán sát vào tấm lưng của Park Jiyeon.


Nhìn thấy Lee Qri chịu thỏa hiệp, Park Jiyeon bây giờ mới vui vẻ mà mỉm cười. Bạo gan đưa tay, nắm lấy hai bàn tay thon dài người đằng sau, kéo lên ôm lấy phần eo của mình. Park Jiyeon đắc ý khởi động xe, không quên căn dặn. – Unnie ôm em cho chặt vào, nếu không bị rớt lại đằng sau, em không chịu trách nhiệm đâu đó!


Mặc dù xe đã chạy trên đường, nhưng bàn tay Park Jiyeon vẫn nắm lấy Lee Qri rất chặt chẽ, như thể sợ cô cứ thế mà buông ra. Tấm lưng này, đôi bàn tay này, ấm áp quá, ấm áp đến nỗi khiến Lee Qri như bị mê hoặc, đắm chìm sâu vào nó. – Biết rồi! Em... chạy xe bằng hai tay đi, để như vậy không an toàn chút nào!


Giọng nói e thẹn, mang theo chút nũng nịu hiếm hoi của Lee Qri làm cho Park Jiyeon cười phá lên, trong lòng pháo hoa đã sớm nở rộ mà ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá trước khi rời tay, Park Jiyeon còn không quên vỗ vài cái lên tay Lee Qri như ý bảo rằng: An tâm, em sẽ bảo vệ chị!


Trí não Lee Qri liền bị hành động này làm cho mờ mịt, cánh tay càng siết chặt hơn phần eo người đằng trước, không muốn tách rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro