Part4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Lạnh quá đi mất.

Dáng người nhỏ từ đầu tới chân đều được trùm kín là khăn áo với mũ, lao như bay vào tiệm nhạc cụ, túi to túi nhỏ đặt lên bàn chưa vào tới nơi là đã lên tiếng than.

- Thật là...muộn như vậy còn tới... sụt..anh đã bảo...sụt...không sao mà...hắt xì...

Vị chủ tiệm trẻ tuổi khuôn mặt nhợt nhạt đi vì bệnh, liên tục hắt hơi khó chịu. Nhưng vẫn nở nụ cười đón tiếp người tới còn lo lắng giúp người kia phủi tuyết trên áo.

- Vậy mà còn nói không sao, em mua cháo cùng với thuốc đó, nhanh ăn đi rồi còn uống thuốc.

Áo khăn mũ được tháo bỏ một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, mà hẳn là người dân Hàn Quốc đã nhớ như in - ngôi sao ca nhạc nổi danh Chen. Chỉ khác là không còn vẻ lịch lãm lạnh lùng trên sân khấu thay vào đó là vẻ trẻ con, ngốc ngốc - chính là Kim Chung Đại chàng trai hơn hai mươi như bao người khác. Người đang vì lo lắng cho sức khoẻ của người mình yêu thương mà bất chấp tới chỗ người ấy.

- Em đúng là...nhỡ bị nhận ra thì sao?

Vị chủ tiệm còn ai khác ngoài Nghệ Hưng- người tình bí mật mà thiên hạ vẫn tò mò muốn biết của ngôi sao Chen, mồm thì trách nhưng miệng đã cười đến mức má lúm đồng tiền lộ rõ trên mặt.

- Anh cứ như ông cụ non vậy, cái gì cũng lo là sao? Nhanh, nhanh ăn rồi uống thuốc cho em.

Chung Đại đem người đẩy vào ghế lại đem đồ ăn dọn lên bàn một cách thuần thục. Nghệ Hưng nhìn người yêu nụ cười càng thêm rạng rỡ, Chung Đại của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều còn biết chăm sóc anh nữa cơ đấy.

- Cười gì, nhanh ăn cho em a~

- Không cần, anh tự ăn được.

- Không được ý kiến, nhanh cháo nguội mất.

- Thua em luôn.

Dưới sự giám sát của người kia Nghệ Hưng cuối cùng cũng xử lý xong bát cháo cùng với số thuốc cậu mang tới. Hiện tại cả hai đang cùng nhau năm trên sofa xem TV.

- Màn trình diễn của em đạt tiêu chuẩn chứ thưa nhạc sĩ~

Chung Đại lém lỉnh lên tiếng khi màn hình chiếu bài hát của cậu, được anh sáng tác cho.

- Hài lòng, cực kỳ hài lòng.

Nghệ Hưng cười cười xoa xoa đầu người yêu nhỏ đang ngồi bên cạnh mình nhai bánh rồn rột chẳng khác gì đứa trẻ.

- Mà lâu rồi không tụ tập nha, không biết mọi người thế nào?

Chung Đại nhớ tới dạo này bản thân bận rộn không có thời gian gặp mọi người, không biết mọi người thế nào rồi.

- Ừ đợt này ai cũng bận. Sắp tới em được nghỉ đúng không? Nghe nói Chung Nhân cũng hoàn thành chuyến lưu diễn hay là hẹn mọi người đi.

- Quyết định vậy đi, mai em sẽ gọi cho Bạch Hiền, anh báo với các hyung nha.

- Ừm. Xem kìa bánh dính đầy mặt rồi, chẳng khác gì trẻ con cả.

Nghệ Hưng cười đưa tay gạt vụn bánh cho Chung Đại, còn cậu thì bĩu môi bất mãn vì bị coi là con nít.

Chung Đại cứ thế vừa ăn vừa xem thỉnh thoải bình luận vài lời, rồi tự dưng thấy một bên vai mình nặng đi. Ngoảnh mặt nhìn thì bắt gặp khuôn mặt ai kia đang ngủ ngon lành, khuôn mặt mang vẻ đẹp của chàng trai xứ Trung hiền hoà mà nam tính khiến người ta bị thu hút khi nhìn vào.

Cậu chỉnh lại tư thế để anh thoải mái gối đầu lên chân mình ngủ, lại đưa tay gạt đi sợi tóc loà xoà trước mặt anh. Người con trai này quả thực quá hoàn hảo, vậy mà lại chấp nhận uỷ khuất mà làm người tình bí mật của cậu, yêu chiều cậu.

Gặp anh, yêu anh và được anh yêu có lẽ là điều may mắn nhất cuộc đời em Kỳ lân ngốc à.

Vậy là mặc cho bên ngoài tuyết rơi ngày một dày, bên trong tiệm nhỏ vẫn tràn ngập ấm áp.

Yêu thương có đôi khi rất đơn giản chỉ là ở bên nhau khi người ấy cần, đâu phải cứ luôn luôn bên nhau mới là yêu.

.....

- Mệt lắm không?

Chàng trai nhỏ với đôi mắt to tròn, đôi môi hình trái tim phía sau cánh gà chỉ đợi tiếng nhạc dứt là vội lao tới cầu thang đợi, lo lắng nhìn người vừa bước xuống khỏi sân khấu.

- Không mệt, cảm giác khi nhảy vẫn là tuyệt nhất.

Người đi tới nở nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng vỗ vỗ vai người yêu đang lo lắng. Bộ dáng ấy khác hẳn hình ảnh vừa nãy trên sân khấu, mạnh mẽ nam tính sexy khiến người ta không thể rời mắt biến mất chỉ còn hình ảnh một chàng trai với nước da socola nụ cười mang theo nét hiền lành pha chút trẻ con. Một Kim Chung Nhân chỉ dành riêng cho một người duy nhất và chỉ một người duy nhất thấy được.

Khánh Tú thấy vậy cũng mỉm cười, người yêu của cậu chính là như vậy luôn sống hết mình với vũ đạo. Từ khi nhận lời yêu, cậu thậm chí nhiều lần không ngăn được bản thân ghen với nó, cứ mỗi lần liên quan tới vũ đạo là sẽ quên hết mọi thứ. Nhưng biết sao được cậu lại cái tên ngốc ấy này đến không dứt ra được nữa rồi.

Cậu vẫn còn nhớ ngày anh tỏ tình với mình, trong đời cậu chưa thấy ai đi tỏ tình kiểu đó bao giờ.

Hôm đó, cậu đang chuẩn bị đi ngủ chắc cũng phải tầm 1-2h sáng rồi thì chuông điện thoại vang lên báo có tin nhắn, mở ra thì chỉ thấy vỏn vẹn bốn chữ: Cậu ra cổng đi. Thế là vội vàng vớ áo khoác ra ngoài trong lòng chỉ sợ ba mẹ tỉnh dậy la cho một trận.

Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt quen thuộc cười típ cả mắt nhìn mình, trời lạnh mà trên người mặc mỗi áo khoác mỏng. Chưa kịp la mắng thì đã bị ôm chầm, sau đó không kịp phản ứng ai đó lại bắt đầu tự biên tự diễn.

- Tú Tú đây là cúp vô địch giải thi nhảy quốc tế.

Đem cúp dúi vào tay cậu rồi tiếp tục nói:

- Anh đã tự hứa nếu giành chiến thắng sẽ tỏ tình với em, vì vậy Tú Tú làm người yêu anh nhé!

Đấy cái màn tỏ tình trọng đại trong cuộc đời của cậu là như thế đấy. Giờ nghĩ lại chẳng thể hiểu lúc đó vì sao lại gật đầu chứ, đúng là ở cạnh lâu ngày nên lây bệnh ngốc của anh thì phải.

- Tú Tú...Nghĩ gì thế?

Chung Nhân thấy người yêu ngơ ra thì khó hiểu xua xua tay trước mặt cậu.

- A! Nhanh thay đồ rồi về nghỉ.

Khánh Tú được Chung Nhân lôi về hiện tại, đẩy đẩy anh vào phòng thay đồ.

Hình như lại gầy đi thì phải, chuyến lưu diễn lần này kéo dài cả tháng trời khiến cậu nhìn mà vừa thương vừa xót. Nhưng không dám cản vì cậu biết với cậu đóng phim có ý nghĩa ra sao, thì với anh nhảy có ý nghĩa như vậy. Chỉ biết gác lại công việc cùng anh sát cánh, lưu diễn lần này là ở Châu Âu cho nên áp lực càng lớn, cậu không muốn để anh một mình. Cũng may hôm nay đã là buổi cuối cùng rồi, sẽ có một thời gian nghỉ ngơi.

- Đi thôi.

Chung Nhân mở cửa bước ra ngoài nắm tay người yêu ra xe đi về. Ở nước ngoài vẫn thoải mái hơn cả anh và cậu đều không bị đám nhà báo đeo bám làm phiền.

- Chúng ta đi dạo một lát đi.

Khánh Tú nghĩ tới từ ngày tới đây chưa có dịp đi chơi cùng nhau thì liền đề nghị, cậu cũng muốn có không gian riêng với anh.

- Cũng được.

Chung Nhân dĩ nhiên không từ chối đem tay cậu đút vào túi áo khoác của mình bước đi. Khánh Tú thấy vậy cũng không phản kháng thoả mãn hưởng thụ hơi ấm nơi anh.

Trên một đất nước xa lạ còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng người mình yêu sánh bước bên nhau.

!&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro