Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung....sao không gọi em muộn mất rồi.

Tuấn Miên phụng phịu nhìn người anh đang cùng " thanh mai trúc mã " của mình thưởng thức cafe trong bếp. Xí có người iu là quên luôn em trai.

- Còn trách hyung, không phải hồi sáng gọi mà không chịu dậy sao? đồ ăn sáng nè cầm theo mà ăn.

Mân Thạc mỉm cười đưa cho em trai hộp đồ ăn đã được bọc cẩn thận.

- Không cãi được hyung, em đi đây. Lộc Hàm hyung em đi đây, hyung ở nhà không được làm gì Mân Thạc hyung đâu đó.

Tuấn Miên ra tới cửa vẫn gọi với vào cái người đang ngồi trong bếp khiến người ta suýt sặc cafe.

- Thằng nhóc này, đi nhanh đi.

Mân Thạc nghe vậy không hiểu sao lại thấy xấu hổ vội đẩy cậu em đi.

- Hai thằng nhóc có vẻ không thay đổi gì nhỉ.

Lộc Hàm nhìn người đang ngồi vào ghế đối diện mình cười nói.

- Ừ lớn hết rồi mà cứ như con nít với nhau.

Mân Thạc cười cười gật đầu lại với tay lấy chiếc bánh đang ăn dở vừa nãy.

- Mà Tuấn Miên làm ở tập đoàn K.S thật hả, nghe nói xin vào đó khó lắm.

Trong giới kinh doanh ai chẳng biết K.S một trong những tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia vô cùng lớn mạnh, có được một vị trí làm việc đó luôn là ước mơ của nhiều người. K.S đòi hỏi rất cao Tuấn Miên chỉ học trong nước mà có thể vào đó làm việc đúng là bất ngờ.

- Chẳng rõ thấy thằng nhóc bảo thế, thấy bảo làm thư ký cho chủ tịch hẳn hoi.

Mân Thạc nhớ tới khi nhận được điện thoại báo trúng tuyển, thằng nhóc Tuấn Miên đã hét ầm loạn cả lên làm cho hàng xóm cũng phải ngó sang nhìn.

- Vậy là cậu có thể an tâm rồi còn gì?

- Cũng không hẳn thằng nhóc Tuấn Miên hiền lành lại dễ tin người chỉ sợ ra ngoài lại bị người ta khi dễ thôi.

- Nó hai mấy tuổi đầu rồi cậu cũng đừng có bao bọc nó quá, không tốt đâu.

Bản thân mình thì không lo chỉ suốt ngày chăm chăm cho hai thằng nhóc kia, lúc nhỏ thì không nói giờ lớn rồi mà vẫn vậy. Cậu có biết tớ đây ganh tị với chúng nó đến mức nào không?

- Tớ thích thế đấy đã sao?

- Được rồi, thua cậu luôn ăn đi rồi dẫn tớ đi thăm thú Seoul, lâu lắm rồi hẳn là thay đổi không ít.

Lộc Hàm nghe giọng điệu liền biết người kia lại dỗi rồi. Thật là...liên quan tới hai thằng nhóc là cho tớ ra rìa, Mân Thạc cậu thật bất công a~

- Ừm...mà đừng có uống cafe nữa, ăn bánh đi không lại đau dạ dày đó.

Nói xong đem bánh đặt vào đĩa người kia, rồi cả hai cùng nhìn nhau bất giác nở nụ cười.

Không cần biết là ở đâu làm gì, không cần biết ngày mai sẽ ra sao chỉ cần có cậu bên cạnh thì với tớ chính là hạnh phúc.

....
Tuấn Miên đứng trước cửa toà nhà tâp đoàn K.S chống tay xuống gối thở hổn hển, đưa tay nhìn đồng hồ thì lại đứng lên tiếp tục chạy tiếp. Sau khi vào thang máy liền bấm nút lên tầng cao nhất.

Đáng ghét muộn gần nửa tưởng phen này coi như xong. Xem đồng hồ một lần nữa Tuấn Miên không khỏi ai oán trong lòng. Biết là muộn cho nên cậu đã cố tình bắt taxi, vậy mà lại gặp ngay hôm tắc đường hại cậu chạy cả đoạn đường dài.

Điều chỉnh nhịp thở bình ổn sửa sang lại trang phục, ngay khi cửa mở Tuấn Miên liền đi thẳng tới gian phòng cuối hành lang bên phải
- Phòng Chủ Tịch.

- Tôi xin lỗi vì đến muộn, ngài có thể trừ vào tiền lương của tôi tháng này.

Hít một hơi mở cửa bước vào Tuấn Miên lập tức cúi đầu, vô cùng trách nhiệm nhận lỗi của mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cùng lắm là làm việc một tháng không công kể ra cũng tiếc nhưng còn hơn mất việc.

- Qua ghế ngồi đi không mệt sao?

Trái ngược với lo lắng của Tuấn Miên người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cậu - Chủ tịch K.S lại nói tới một vấn đề hoàn toàn không chút liên quan. Nhưng theo phản xạ cậu vẫn là ngoan ngoãn đi về phía sofa ngồi xuống, hiện tại cậu thực sự rất mệt a~

- Uống nước đi.

Người đàn ông rời khỏi ghế tự mình lấy ly nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Khuôn mặt anh tuấn dù mang vẻ lạnh lùng nhưng chỉ càng làm tôn thêm nét nam tính mà thôi, dáng người cao và cân đối.

Có thể nói là hoàn mỹ, một người đàn ông đủ tiêu chuẩn trở thành người mẫu. Nhưng người đó lại là chủ tịch tập đoàn K.S nổi tiếng cho nên tuổi trẻ tài cao chính là đây.

- Cám...ơn.

Tuấn Miên không khỏi bất ngờ trước hành động của " sếp ", thường ngày mặt lạnh như tờ mà bóc lột sức lao động của cậu, hôm nay bỗng dưng " tử tế " có khi nào là ân huệ trước khi xử phạt không?

- Còn chưa ăn sáng?

Người đàn ông nhìn bọc vải được gói cẩn thận đặt trên bàn, hàng lông mày nhăn lại.

- Sao...à vâng.

Lại thêm một câu ngoài sức tưởng tưởng khiền Tuấn Miên tròn mắt ngạc nhiên, chỉ biết máy móc trả lời.

- Ăn xong thì xem tài liệu cho cuộc sáng nay ở trên bàn.

Người đàn ông sau khi để lại một câu thì đứng dậy ra ngoài, mà Tuấn Miên lúc này vẫn đang cố tiêu hoá những lời vừa rồi.
Không mắng, không trừ lương, không đuổi việc còn kêu cậu ăn sáng rồi mới làm việc.

Là tai cậu có vấn đề hay là chủ tịch ăn nhầm cái gì nên đổi tính đổi nết rồi. Cũng không phải, vẫn cái khuôn mặt âm độ đó mà kệ đi ăn đã rồi tính sau đói muốn chết, cậu thà làm ma no còn hơn làm ma đói.

Mà lúc nay tại một gian phòng khác người đàn ông - chủ tịch K.S đang chăm chú theo dõi vào màn hình, nơi có hình ảnh chàng trai đang cắm đầu vào ăn. Và nếu như không nhầm khoé môi người đàn ông khẽ nhếch lên khi thấy người trong hình vì ăn vội mà sặc, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

- Hyung sao lại ở đây?

Chàng trai với dáng người cao ráo làn da trắng như sữa trái ngược với khuôn mặt nam tính tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh trai đang ngồi trong phòng máy, hình như đang theo dõi ai thì phải?

- Không có gì, mà không phải nói đi chơi với thằng nhóc gấu trúc sao?

Người đàn ông - chủ tịch K.S Ngô Diệc Phàm đưa tay gập màn hình máy tính quay về phía em trai.

- Em quên điện thoại, đừng nói với em anh vẫn chưa tỏ tình với " tiểu mỹ nam " nha.

Cậu em trai ánh mắt lộ vẻ không tin nhìn anh mình, chủ tịch K.S nổi danh mà đến tỏ tình cũng không dám người ta mà nghe được chắc sẽ sốc chết có khi.

- Nhiều chuyện, còn không đi hay là muốn ở lại làm tiếp.
Ngài chủ tịch bị cậu em nói đúng " nỗi lòng " ngượng quá hoá giận mà doạ người.

- Em đi ngay đây, mà em nói thật hyung mà không nhanh mất đừng bảo em trai này không nhắc trước.

Lém lỉnh đưa tay lên ra hiệu chào rồi chạy biến mất để lại người trong phòng bốc hoả.

Tên nhóc Ngô Thế Huân này, đúng là càng ngày không nói nổi, tất cả cũng tại thằng nhóc Tử Thao kia chiều quá nên hư rồi.

Lắc đầu thể hiện sự bất lực với cậu em, vị chủ tịch lại mở máy tính tiếp tục ngắm " tiểu mỹ nam".

Haizz cuộc đời đúng là không cho ai tất cả, rõ ràng quyền lực địa vị hơn người nhưng chỉ là một người con trai nhỏ bé ngay trước mặt nhưng không có được. Đây chính là thất bại lớn nhất cuộc đời vị chủ tịch vang danh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro