Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Phác thiếu gia cũng thật là nhiệt tình a~

Tuấn Miên thấy cậu em mặt mày hớn hở bước vào nhà liền lên tiếng trêu ghẹo.

– Nhưng đâu bằng Ngô chủ tịch nhà anh.

Bạch Hiền dĩ nhiên đâu chịu thua, lập tức lôi vị sếp cao cao tại thượng của anh trai ra phản công lại. Cái này cũng không phải cậu nói bừa nha, có căn cứ đàng hoàng. Trên đời này làm gì có thư ký nào đi muộn mà về sớm như hyung cậu đâu, thư ký người ta ngập mày ngập mặt tăng ca còn hyung cậu nhàn nhã như không ý.

– Nhóc con đừng có nói lung tung nếu không, bánh dâu cùng trà sữa tuần này sẽ mang hết cho Tử Thao.

Tuấn Miên lườm lườm cậu em, biết là miệng lưỡi mình không bằng được cho nên mang điểm yếu của đứa nhỏ ra mà đe doạ.

– Hyung~ Tuấn Miên hyung là thương Bạch Hiền nhất mà~

Bạch Hiền nghe tới đồ ăn có nguy cơ bị cướp mất thái độ liền quay ngoắt, bánh kem của Tuấn Miên hyung cực kỳ cực kỳ ngon luôn nếu phải nhường cho tên nhóc láo toét Tử Thao thì thật là uổng phí nha~.

Nó ăn thì không nói còn toàn mang đi cho zai thôi, tức chết mà~ À mà nhắc đến Tử Thao mấy ngày nay không thấy đâu nghe đồn là đi hú hí với tên nào đó, đúng là hư hỏng mà.

– Được rồi, nhanh buông anh ra đi.

Tuấn Miên trước sự làm nũng của Bạch Hiền cũng đành đầu hàng, dù sao anh cũng chỉ định dọa thằng nhóc thôi.

– Hyung Baozi hyung đâu.

Bạch Hiền buông Tuấn Miên ra theo phản xạ đưa mắt nhìn quanh tìm người, mọi ngày cậu về Mân Thạc hyung đều ra đón mà.

– Ai mà biết được, hồi sáng Lộc Hàm hyung sang, chắc lại hẹn hò gì đấy rồi.

Tuấn Miên lắc đầu đầu trưng ra bộ mặt ngao ngán bất bình vì hành động có zai quên em của anh trai.

– Hyung nhìn xem, nhìn xem...

Bạch Hiền vốn định nói thêm nhưng nhìn ra bên ngoài thấy hai người đang vui vẻ cười nói, tay còn nắm chặt thì vội kéo kéo Tuấn Miên qua nhìn cùng.

– Tiểu Bạch Em nói xem hai người đó có phải...

– Chắc chắn luôn, chứ bình thường cho kẹo Lộc Hàm hyung cũng không dám làm vậy.

Bạch Hiền dĩ nhiên hiểu ý anh trai cho nên gật đầu khẳng định, hai người kia nhất định là thành đôi rồi. Nhanh thật mới về có một hôm mà đã tấn công luôn, đánh nhanh thắng nhanh đây mà.

– Tiểu Bạch chúng ta phải gả Baozi hyung đi thật sao?

Tuấn Miên ảo não nghĩ tới cảnh anh trai bị người ta cướp đi, ừ thì cậu cũng vui cho anh trai vì có được tình yêu của mình nhưng ba anh em từ nhỏ sống dựa vào nhau giờ thiếu một người không quen chút nào nha~

– Cũng đúng a~ haizzz

Bạch Hiền mang theo bộ dạng không khá hơn anh trai là mấy, chống cằm ngồi xuống dáng vẻ đầy suy tư.

– Hai đứa sao thế?

Mân Thạc vừa bước vào nhà đã nhìn thấy hai cậu em mặt mày nhăn nhó ủ rủ ngồi trên ghế.

– Hyung, hyung đừng bỏ bọn em nha.

– Đúng vậy hyung đi rồi bọn em phải làm sao, cả tiệm nữa.

Mân Thạc chưa kịp hiểu đầu đuôi lại bị hai đứa em lao tới ôm lấy mà khóc như kiểu anh sắp đi xa tới nơi rồi. ( à ừ thì là khóc không có nước mắt )

– Nặng chết hyung, hai đứa bỏ ra có gì nói rõ xem.

Vất vả gỡ hai cái xúc tua đang bám lấy mình ra Mân Thạc bắt đầu chất vấn. Rõ ràng hồi sáng vẫn bình thường sao tự dưng lại như vậy chứ?

– Hyung có phải hyung sẽ theo Lộc Hàm hyung sang Pháp.

– Hai người sẽ sống ở đó không về Hàn nữa.

– Hyung đi rồi em với tiểu Bạch phải làm sao?

– Hyung đừng bỏ tiểu Bạch tội nghiệp lắm.

– Hyung...

– Huyng...

– STOP, hai đứa đang nói cái gì vậy, cái gì mà sang Pháp, cái gì mà đi không về nữa.

Mân Thạc bị một màn kêu gào làm cho đau hết cả tai, đành quát lớn ngăn hai cái miệng đang vận hành hết công suất lại.

– Hyung có phải anh đang hẹn hò với Lộc hyung.

– À ừ thì...

Mân Thạc bị hỏi đột ngột liền xấu hổ, thật là hai người lộ liễu tới vậy sao.

– Vậy còn không đúng, Lộc hyung bảo sẽ định cư ở Pháp, hyung lấy hyung ấy chẳng phải cũng sẽ sang Pháp sao?

Bạch Hiền phồng má đỏ mắt mà quát lớn rồi quay sang để Tuấn Miên ôm vào lòng.

– Haizz hai đứa lại suy diễn đi đâu vậy? Ai nói với hai đứa như vậy, Lộc Hàm về lần này sẽ không đi nữa mà nếu có đi thì hyung cũng sẽ không bỏ mặc hai đứa đâu.

Mân Thạc thở dài ôm hai đứa em lớn mà suy nghĩ như trẻ con của mình, thật là có phải anh cưng chiều quá rồi không?

– Thật chứ.

– Thật.

– Vậy kêu Lộc hyung ở rể nha như vậy bọn em sẽ không phải xa anh nữa.

– Được rồi, biết thế nhanh lên lầu tắm rồi xuống ăn cơm.

Nhìn theo bóng hai cậu em vừa phút trước còn buồn khóc giờ lại vui vẻ như không, còn vừa đi vừa nhảy chân sáo nữa mà cười khổ.

Thật là...hyung chỉ sợ hai đứa sẽ theo zai mà bỏ hyung đi thì có, người nào yêu phải hai đứa đúng là xui xẻo mà.

Thở dài Mân Thạc theo hướng bếp mà đi vào, vừa bày được nguyên liệu lên bàn thì chuông điện thoại vang lên báo có tin nhắn.
Vớ điện thoại thấy tên người gửi lại không nhịn được mà cười, con người mà khi yêu ai chẳng vậy.

...

Trải qua một tuần thứ 7 lại đến tiệm cafe nhỏ lại được dịp nhộn nhịp. Trong tiệm hôm nay ngoài ba vị chủ tiệm còn có thêm bốn mỹ nam, một là người phục vụ hôm trước, một là chàng trai cao với nụ cười chói loá, một là chàng trai với làn da nâu đầy nam tính, một là chàng trai với đôi mắt tròn đôi môi hình trái tim đáng yêu. Khiến cho khách đến cứ được dịp ngất lên ngất xuống.

Cuối tuần vì vụ văn nghệ cho nên ba người Xán Liệt, Chung Nhân, Khánh Tú hẹn Bạch Hiền luyện tập, tập chán chê Bạch Hiền liền lôi cả ba đến tiệm chơi. Mà Lộc Hàm thì từ ngày được ai kia đồng ý thì cứ bám lấy người ta không rời. Cái gì mà lo lắng bọn háo sắc làm phiền nên đến tiệm làm bảo vệ, nói thẳng ra là muốn ở bên người ta cho rồi.

– Khánh Tú nhanh qua hát một bài.

Bạch Hiền ngồi xuống ghế nơi có một chiếc piano trắng trước mặt vẫy vẫy tay với người bạn thân. Khánh Tú vốn là người sống khép kín cho nên ngại ngùng lắc đầu nào ngờ bị Bạch Hiền lôi đi cho bằng được.

Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên hoà trong âm thanh là tiếng hát trong trẻo của Bạch Hiền xen vào chất giọng ngọt ngào của Khánh Tú làm cho người trong quán không khỏi ngẩn người. Đến Xán Liệt và Chung Nhân đã rất nhiều lần xem hai người biểu diễn cũng không khỏi bị cuốn hút đến ngây ngốc.

– Lại có thêm hai tên nhóc sa vào lưới tình.

Lộc Hàm chống cằm lên vai người yêu lắc đầu phán một câu làm người kia phải bật cười.

– Mân Thạc em nói xem bọn trẻ bây giờ có phải là quá mạnh dạn không, mới có mười bảy mười tám tuổi mà đã vậy.

Lại thêm một câu ca thán mà trong đó nghe rõ sự ganh tị.

– Tuổi trẻ mà, cái thời luôn khiến người ta muốn níu giữ. Chúng ta cũng nửa năm mươi rồi còn gì.

– Không sao dù trẻ hay già anh cũng sẽ yêu em hết.

Lộc Hàm đưa tay ôm chặt lấy người trong lòng rúc sâu vào mái tóc phảng phất mùi cafe đầy mê hoặc, mà Mân Thạc trước hành động đó đôi môi bất giác nở nụ cười đầy hạnh phúc.

Tuấn Miên nhìn cái màu hồng chói loá lan toả khắp tiệm mà thở dài, thương cho số phận FA của mình.

– Cậu làm thêm ở đây sao?

Một dáng người quen thuộc bước vào tiệm hướng Tuấn Miên lên tiếng.

– Chủ tịch, sao ngài lại tới đây?

Tuấn Miên nhìn người trước mặt có chút không tin vào mắt mình. Chủ tịch tập đoàn K.S sao lại có thể đến nơi tầm thường như tiệm nhà cậu chứ.

– Tới uống cafe không được sao?

Vị chủ tịch lên tiếng đáp như thể đó là một lẽ tất nhiên vậy.

– Được chứ, vậy ngài tới chỗ ngồi tôi sẽ mang cafe tới ngay.

Tuấn Miên nói xong liền quay về phía quầy pha chế tự mình pha cafe, ở chỗ làm đó là việc mà cậu làm nhiều nhất cho nên rất hiểu thói quen của người kia.

Vị chủ tịch lựa một góc khuất trong gian đọc sách mà ngồi, không bao lâu thì Tuấn Miên cũng tới mang theo cafe cùng bánh.

– Tôi không nhớ mình không gọi bánh.

Vị chủ tịch cầm ly cafe lên khó hiểu nhìn đĩa bánh.

– Là tôi mời, ngài cứ dùng tự nhiên. Bánh này tôi làm không quá ngọt nên ngài cứ dùng thử xem.

Vị đăng đắng của cafe cùng vị ngọt thao thảo của bánh hoà với nhau, quả là không tệ.

– Ngài thấy sao?

Tuấn Miên háo hứa chờ mong câu trả lời, với một người làm bánh niềm vui lớn nhất là khi người ăn thấy ngon miệng.

– Cũng không tệ, mà ở bên ngoài đừng một câu chủ tịch hai câu chủ tịch, cứ gọi tôi là Diệc Phàm hyung là được.

– Nhưng....

– Có ý kiến gì à.

Ánh mắt, cùng lời nói mang theo khí thế vô cùng, làm cho người khác bất giác phải nghe theo.

– Không thưa chủ...à không Diệc Phàm hyung.

Tuấn Miên dưới khí thế của người kia không hiểu sao bản thân lại cứ thế mà tuân theo, thật là...có phải vì cậu thấy cậu hiền lành nên mọi người mới dễ dàng khi dễ vậy không.

– Cậu có thể giới thiệu cho tôi một cuốn không?

Diệc Phàm chỉ tay về phía giá sách nơi có hàng trăm cuốn sách từng chồng cao vút.

– Tất nhiên là được, cuốn này rất hợp với người làm kinh tế, còn cuốn này...

Cứ thế Tuấn Miên nhiệt tình quảng bá sách mà không biết từ đầu ánh mắt của người kia vốn dĩ đều đặt trên người cậu, mấy cuốn sách xem như không tồn tại.

Mà lúc này bên ngoài cũng lấp ló một, hai, ba, bốn, năm, sáu cái đầu đang ngó vào mà vểnh tai nghe ngóng cùng hàng chục đôi mắt tò mò nhìn họ.

Yêu thương đơn giản chỉ là muốn đem đối phương đặt trong tầm mắt mình mà khắc cốt ghi tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro