Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua quá trình tập luyện ( đúng hơn là hẹn hò ) ngày thi cũng đã tới.

Hai người Xán, Bạch nhìn cái đám đông tụ tập vây quanh ồn ã như đón thần tượng mà thở dài. Một người đã đủ loạn giờ tới 4 người cuộc thi hôm nay liệu có thể bình ổn mà diễn ra không?

Việc này nói sâu xa ra cũng là nhờ tình cảm " iu thương " của anh em nhà Bạch Hiền mà ra. Vì là năm cuối cho nên hai ông anh nhất quyết đòi tới cổ vũ cho em trai, mà Lộc Hàm với tư cách " anh rể " cũng tới. Còn người này, Tuấn Miên nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra lý do " chủ tịch " có mặt ở đây.

Xem xem cả gái cả trai nhìn 4 người gào rú đến khản cả tiếng, có cô mắt long lanh còn chảy cả nước miếng nữa, cái cảnh tượng gì đây vậy trời.

– Tiểu Bạch đây nè, đây nè.

Hai ông hai không biết xấu hổ mà cố vươn tay vẫy vẫy cậu em trai khiến cho Bạch Hiền chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong.

– Liệu có ổn không?

Xán Liệt ghé vào tai Bạch Hiền nói nhỏ lại nhìn cái đống hỗn độn phía dưới khán đài.

– Ổn được mới lạ, kệ đi dù sao cũng có hai người kia.

Xán Liệt lại một lần nữa nhìn xuống dù xung quanh vô cũng hỗn loạn như trong phạm vi bốn người luôn chừa ra một khoảng, giống như giới tuyến không được bước vào. Đây có lẽ là nhờ bá khí của hai người bên cạnh, haizzz cậu cũng muốn làm được như vậy, thế thì sẽ ngăn được mấy kẻ có ý đồ bất chính với tiểu Bạch rồi.

Trong lúc hai người to nhỏ thì phía góc phòng cũng có hai người to nhỏ với nhau, chỉ có điều nét mặt không được tốt cho lắm.

– Khánh Tú cậu không sao thật chứ?

Chung Nhân quỳ gối ngồi xuống trước mặt người kia, lo lắng hỏi.

– Tớ không sao...hụ...hụ...

Khánh Tú cố gắng nở một nụ cười yếu ớt hi vọng có thể khiến người kia an tâm, nhưng nó chỉ làm Chung Nhân thêm sốt sắng.

– Còn nói...hay là thôi đi, cậu như vậy hát còn chẳng nổi nữa là nhảy.

Chung Nhân đem áo khoác của mình trùm lên người kia, dịu đang vuốt mái tóc ướt mồ hôi mà xót xa.

– Nhưng...

Khánh Tú hiểu rõ là bản thân không ổn rồi, cũng tại hôm qua ngấm mưa thành vậy. Nhưng công sức mọi người tập luyện lại là lần cuối cậu thực lòng không muốn bỏ lỡ.

– Đừng lo còn có tụi này mà, Chung Nhân cậu đưa Khánh Tú tới phòng y tế đi.

Bạch Hiền thấy có gì đó không bình thường liền đi tới nhanh chóng phát hiện tình trạng của người bạn thân, trong lòng cũng lo lắng không kém.

– Tớ tự đi được...hụ... Chung Nhân còn phải diễn mà...hụ hụ....

Biết là mình có ở lại cũng chỉ cản trở mọi người nên không cãi nữa. Nhưng nếu cả Chung Nhân cũng đi thì không nên a~

– Không sao, có hai bọn tớ là được rồi.

Xán Liệt hùng hổ vỗ ngực tuyên bố rồi đẩy đẩy Chung Nhân ý bảo nhanh đưa Khánh Tú đi.

Chung Nhân dĩ nhiên là không phản đối tiến tới ôm lấy người kia đúng kiểu ôm công chúa làm mọi người tròn mắt, mà người bị ôm mặt càng thêm đỏ bừng lên.

– Giờ tính sao?

Sau khi Chung Nhân và Khánh Tú đi khuất Bạch Hiền huých vai Xán Liệt hỏi.

– Sao là sao?

– Thì tiết mục thi, cậu to mồm thế tưởng có sẵn rồi.

– Tớ chỉ nói thế thôi chứ có chuẩn bị gì đâu.

– Vậy phải làm sao?

– Hay là cứ biểu diễn đại đi, còn nhớ bài mà tớ với cậu hay chơi không, diễn bài đó đi.

– Được không đó, tớ thì không sao cậu mà mắc lỗi mất mặt lắm.

– Tin tớ đi mà, tớ là ai chứ Phác thiếu gia đẹp trai tài giỏi mà.

– Mơ mộng vừa thôi, xuống đi lại ngã dập mông giờ.

Miệng thì nói thế nhưng Bạch Hiền cũng không hề nói là phản đối, cho nên có kẻ nào đó hí ha hí hửng mà bắt đầu suy tính trong lòng.
Dưới khán đài mọi người nóng lòng muốn chết ai cũng mong chờ màn trình diễn của F4, bởi năm nay có cả 4 người tham gia.

Nhưng nhìn ghế cùng mic cao được mang ra thì lại khó hiểu rõ ràng nghe nói là hát và nhảy mà, quay qua lại thấy Chung Nhân đang dìu Khánh Tú đi tới, vậy là sao?

Nghĩ thế nhưng ngay khi nhìn thấy hai mỹ nam trên sân không là chẳng ai quan tâm điều đó nữa, mà lại hò hét tên hai người.

– Tiểu Bạch, tiểu Bạch.

Vâng người hô to nhất chính là hai vị anh đáng kính tiếng hô khiến Bạch Hiền chỉ muốn nhảy xuống bịt miệng hai người lại, cái gì mà " tiểu bạch " đã nói ra ngoài không được gọi vậy mà....

Xán Liệt ở bên cạnh ngồi xuống ghế cùng chiếc gita tạo nên dáng vẻ anh tuấn vô cùng thấy người kia còn đang nhìn ngó bên dưới thì liến phát tín hiệu.

Nhận được tín hiệu từ người bên cạnh Bạch Hiền cũng chẳng có thơi gian nghĩ nhiều nữa, đưa tờ giấy chuẩn bị sẵn phòng trường hợp quên lời lên nhìn.

Và theo tiếng gita vang lên giọng hát trầm ấm ngọt ngào làm cho cả hội trường nín lặng mà cảm nhận.

Đoạn một kết thúc đến phần solo gita, Bạch Hiền không khỏi lo lắng mà len lén nhìn người kia. Đến lúc tưởng như đã ổn thì tiếng đàn bỗng chệch đi một nhịp làm cậu chỉ biết nhe răng cười lấy tay che mặt cho đỡ xấu hổ.

Thật là mất mặt, vậy mà còn dám lớn tiếng cũng may sau đó buổi diễn cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay và khen ngợi của mọi người. Mà trong đó Bạch Hiền còn nghe loáng thoáng tiếng của hai ông anh, cái gì mà em trai anh đó, tiểu bạch nhà anh, điên mất thôi.

Lúc Bạch Hiền đứng lên định đi vào bên trong sau đó xuống xử lý hai người kia thì bóng đèn chợt tắt cả không gian tối om. Đưa mắt nhìn quanh thì phía sau cánh gà một chấm nhỏ được chiếu sáng và dần dần một người xuất hiện.

Chiếc áo phông được thay bằng chiếc sơ mi đầy nam tính bó sát cơ thể, chiếc kính to che khuất đôi mắt cũng được tháo bỏ, trên tay cầm theo một bó hoa từ từ bước tới gần, ánh hào quang thật loá mắt cho người nhìn vào.

Bạch Hiền lúc này cũng không khỏi có chút ngây ngốc ngắm nhìn đây mà tên Xán Liệt ngốc nghếch vừa rồi còn đánh sai đàn sao?

– Bạch Hiền.

Thấy tên mình đột ngột được gọi lên thì Bạch Hiền mới giật mình trở về hiện tại, nhìn quanh thì bắt gặp hình ảnh người kia quỳ trước mặt mình, bó hoa tươi hiện ra trước mắt cậu thật gần.

– Bạch Hiền cậu có biết rất đanh đá lại ghê gớm, rất ham ăn lại lười nữa. Còn rất xấu tính luôn bắt nạt tớ có biết để có thể mỗi ngày tới đón cậu đến trường mà tớ phải bỏ cả bữa sáng đã vậy vẫn bị cậu la mắng om sòm...

Phác thiếu gia cứ thể đem hết khổ đau cùng uất ức phải gánh ra kể mà theo đó miệng mọi người cũng há rộng tới mức nhét được cả quả quýt có khi. Không ai hiểu tình huống đang diễn ra, nếu không bị giữ lại có khi hai ông anh thấy em bị " nói xấu " đã lao lên xử Phác thiếu gia rồi.

– Phác – Xán – Liệt

Bạch Hiền nghe mấy câu hoàn toàn trái ngược với mỹ cảnh thì đã muốn nổi cơn tam bành mà đập cho tên trước mặt một trận. Chỉ là tay vừa đưa lên lại bị lời nói của người kia làm khựng lại.

– Nhưng biết làm sao khi tớ lại luôn muốn dung túng cậu, tớ lại yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu tốt cũng được xấu cũng chẳng sao.

Cho nên Bạch Hiền làm người yêu tớ nha.

Câu cuối cùng của Xán Liệt vừa kết thúc, " Đùng " Bạch Hiền nghe rõ trong đầu mình một tiếng nổ lớn trấn động, chuyện gì đang xảy ra vậy, là ảo giác sao?

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành cũng hi vọng thì cậu biết tất cả không phải là mơ. Phác Xán Liệt chết tiệt, xấu hổ muốn chết trong lòng thầm mắng tên ngốc nào đó nhưng cũng không ngăn được trái tim rung lên.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mà không khỏi lo sợ, dù biết người kia cũng có tình cảm với mình nhưng chỉ sợ không phải thứ tình cảm giống như mình không.

Cho nên cái kẻ ngốc nghếch và cả hội trường đang nín thở chờ đợi khi thấy cái gật đầu của Bạch Hiền thì như vỡ oà. Xán Liệt thì khỏi phải nói vui tới mức lao tới hôn đánh chụt một cái vào má người ta mà không biết có hai ánh nhìn sắc lẻm chỉ đợi làm thịt con mồi.

– PHÁC XÁN LIỆT AI CHO CẬU HÔN TIỂU BẠCH.

Thôi xong. Xán Liệt nghe tiếng quát lớn của hai ông " anh vợ " tương lai thì nhủ thầm trong lòng, liền nắm lấy tay Bạch Hiền bỏ chạy. Phác Xán Liệt xem ra tương lai cậu còn phải vất vả dài dài.

Tình cảm học trò là thế trong sáng mà đẹp đến lạ kỳ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro