Chap 1: Lần đầu tiên gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đánh mất đi mọi thứ âm thanh ngay từ khi sinh ra...Tất cả đều câm lặng...Tất cả đều thật trống rỗng, thật vô nghĩa khi chúng yên tĩnh đến lạ lùng...Tâm hồn tôi dần dà đóng lại trong sự cô đơn không lối thoát...Lạnh lẽo...Đớn đau...Đó đã chẳng còn là những từ lạ lẫm đối với một kẻ như tôi...Bởi trái tim tôi...từ lúc sinh ra...đã chẳng còn có khả năng...xáo động nữa...Ấy vậy mà...

-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh nữ mới!- Một ông thầy giáo X lên tiếng

Rồi thì những tiếng xì xào nổi lên...

-Không biết học sinh mới trông ra sao nhỉ?- HS A

-Chắc là xinh lắm- HS B

-Cá là hoàn hảo như công chúa luôn!- HS C

...

Rất nhiều lời xì xào nổi lên trong lớp...Cho tới khi tôi xuất hiện thì tất cả những lời xì xào ấy đều chỉ là những cơn mộng về một nàng công chúa hoàn mỹ nào đó...Rất tiếc cho những kẻ mơ mộng,...rằng tôi là một đứa vừa câm vừa điếc...Bước vào lớp với vẻ mặt lạnh như tiền, vô cảm như búp bê, tôi khẽ giơ lên một tờ giấy ghi :"Tôi tên là Ran. Tôi không thể nói được, vì tôi bị câm. Tôi không thể nghe được, vì tôi bị điếc. Nếu các người coi thường tôi thì chắc tôi sẽ không cần nói câu 'Mong được giúp đỡ' đâu nhỉ!? Cứ thoải mái nói xấu về tôi và cứ yên tâm rằng tôi sẽ không nghe thấy gì đâu!"

Cả lớp đều sững sờ sau màn giới thiệu đầy "cảm xúc" của tôi...Ngay cả giáo viên cũng phải sững sờ trước những câu "nói" của một kẻ câm điếc như tôi...Ông ta cứng họng, chỉ biết ngậm ngùi chỉ chỗ ngồi cho tôi...

Như một bóng ma, tôi nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn với tôi là một cậu con trai nhìn khá bảnh bao và có vẻ lười biếng lắm...Cậu ta ngủ như chết nãy giờ và khi tôi ngồi cạnh cậu ta thì cậu ta choàng tỉnh dậy, lớn tiếng quát tôi:

-Cô là ai mà lại dám ngồi chỗ tôi hả!!

Tôi vẫn im lặng...Mà dùng từ "im lặng" thì có hơi sai...bởi tôi có nói được đâu...

-Này!! Cô bị câm hay sao mà không trả lời tôi?!!- Cậu ta gắt lên

Ơ hay! Rõ ràng lúc nãy vào lớp tôi đã giới thiệu rằng tôi không nói được vì tôi bị câm mà sao bây giờ cậu ta đã "thông minh" hỏi lại tôi bị câm hay không!? Tôi cười ra nước mắt, cười sặc sụa như chưa từng được cười (dù sự thật là vậy) và đưa sang bên cậu một tờ giấy ghi:

"Cậu có bị làm sao hay không vậy?! Nãy vào lớp tôi đã giới thiệu rằng mình bị câm rồi mà sao giờ cậu lại hỏi tôi có bị câm hay không? Cậu bị điếc? Hay bị ngu? Cơ mà nãy cậu nói với tôi cái gì ấy nhỉ?"

Cậu ta đen mặt lại sau khi đọc hết những gì tôi ghi trên tờ giấy...

-C...C...Con nhỏ này!!!! Biết tôi là ai không hả mà dám láo với tôi!?!- Cậu ta mặt mũi đen xì vẻ tức giận lắm, hét lớn tiếng với tôi

Trong khi cậu ta đen mặt vì giận thì tôi lại lăn ra cười, cười nhiều đến nỗi phải ôm bụng ra mà rơi nước mắt...Bàn chúng tôi cứ thoải mái nhốn nháo trong giờ học làm giáo viên phải tím tái mặt mày ra mà hét:

-Đang trong giờ học mà em dám lớn tiếng nói chuyện vậy hả Kudo?!!

-Em...em có làm gì đâu ạ!- Cậu ta ấm ức chối

-Em còn dám cãi!? Nãy giờ tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng em nói đúng không cả lớp!- Thầy giáo minh chứng

Cả lớp nghe, ai nấy đều im phăng phắc mà gật đầu...Tại...tôi bị câm mà, có nói được đâu mà nghe thấy tiếng! 

Thế là cậu ta đành "oan ức" bước ra ngoài cửa chịu phạt, lòng cay đắng chỉ muốn lôi tôi ra xé xác. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vì mình bị câm, lạ quá nhỉ? Cảm giác được cười lần đầu tiên...cũng không phải quá tệ...Ngay ngày đi học đầu tiên, tôi đã biết được khá nhiều điều mới lạ, tất cả đều là lần đầu tiên...Lần đầu tiên được biết đến nụ cười, lần đầu tiên được châm chọc người khác, lần đầu tiên được "nói chuyện" với một ai đó rồi châm chọc như vậy,...Tất cả đều là lần đầu tiên,...và cũng không quá tệ cho lắm...

Tôi mỉm cười, nhìn sang chỗ cậu bạn mới nãy...Kudo Shinichi...cái tên nắn nót trên nền vở của người đã cho tôi những thứ mới lạ mà lần đầu tiên tôi được biết...Mong rằng tôi sẽ được làm bạn với cậu ấy...

Giờ ra chơi nhanh chóng đến chỉ trong nháy mắt...Cậu bạn kia bước vào như cái xác sống vậy, vật vờ vô cùng...Tôi mỉm cười thật tươi chạy đến gần cậu...

-Cô muốn gì nữa đây? Hại tôi khốn nạn vầy cô còn muốn gì nữa thì mới tha cho tôi hả?- Cậu ta xám xịt một màu hỏi

"Tôi muốn cậu làm bạn với tôi"- Tôi giơ ra một tờ giấy viết nắn nót

-Bạn?

"Ukm!"- Tôi cười tươi như hoa

Không hiểu là do tôi tưởng tượng hay là thật mà trong thoáng chốc tôi đã thấy cậu ta đỏ mặt. Đập thẳng đầu vô tường một cái thật mạnh, cậu ta quay ra với một gương mặt nửa cười nửa khóc nửa đỏ nửa trắng, nhìn mặt tôi rồi quay ngoắt đi, khẽ gật đầu. Tôi lúc ấy vui lắm, như có thể một phát nhảy qua trăm tầng mây vậy! Đó là lần đầu tiên có ai đó làm bạn với tôi, vui lắm, không thể diễn tả bằng lời những cảm xúc hiện giờ của tôi...

Người bạn đầu tiên của tôi, người đã đem đến cho tôi những điều mới lạ, liệu cậu...sẽ đem đến cho tôi...những cảm xúc gì nữa đây...

Tôi thật sự rất mong chờ...tương lai của tôi...khi có cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran