CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chap 1]

Tôi tên là Kwon Yuri, là 1 người rất ư là bình thường, tôi là sinh viên vừa mới ra trường, do tốt nghiệp trường đại học danh tiếng và có trong tay rất nhiều tấm bằng nên ngay khi vừa ra trường là đã có cả chục công ty phải mời tôi về làm việc cho họ. Gia cảnh khá giả, mặt mũi trông cũng ưa nhìn, tính cách thì dễ thương tốt tính nên có rất nhiều người đem lòng thích tôi, cả con trai lẫn con gái. Nhưng tuyệt nhiên trong lòng tôi luôn chỉ có duy nhất 1 người con gái tên Jung Jessica. 

Tôi và Jessica quen nhau khi cả 2 vẫn chỉ là sinh viên năm nhất. Ngay khi vừa đặt chân vào cánh cổng đại học, tôi đã bị vẻ đẹp của cô ấy hớp hồn. Lúc đó trông cô ấy vô cùng nhỏ nhắn và đáng yêu, đã vậy còn có giọng nói vô cùng dễ thương nữa chứ, và thế là tôi đã đem lòng yêu cô ấy ngay từ lúc đó.

Tính tôi là đã thích ai thì chắc chắn phải theo đuổi tới cùng và làm người đó cũng thích mình, tôi có 1 tật không hẳn là xấu nhưng khá là kì lạ, đó là tôi không muốn phải là người nói ra lời tỏ tình trước trong các mối quan hệ, tôi phải luôn chắc chắn 1 điều là người đó phải yêu tôi nhiều hơn tôi yêu người đó, không phải do tôi ích kỉ quá đâu, chỉ là có 1 vài việc trong quá khứ đã làm cho tôi không còn khả năng chịu thêm bất kì sự phản bội hay đau đớn nào nữa. Có lẽ đối với Chorong cũng không ngoại lệ, chúng tôi đã từ bạn thân rồi tiến tới người yêu và yêu nhau tới bây giờ là 7 năm. Jessica là 1 cô gái đáng yêu, ngoài mặt thì nhìn như không quan tâm nhưng thật ra trong lòng cô ấy đang nghĩ gì tôi đều biết cả.

 Bố mẹ tôi có vẻ không ưng Jessica lắm vì cô ấy không phải con nhà khá giả. Bản thân tôi thấy rất bực mình vì điều đó nên ngay vừa sau khi học xong tôi đã đề nghị cả 2 dọn ra ở riêng để tránh sự soi mói từ phía gia đình tôi. Mọi chi tiêu đều do 1 tay tôi lo hết, tôi không dựa vào tiền từ ba mẹ mà dựa vào số tiền tôi đi làm dành dụm kiếm được. Từ 1 tiểu thư ngậm muỗng vàng từ nhỏ nay tôi lại phải tự thân làm hết mọi việc và sống trong 1 căn nhà chỉ nhỏ bằng phòng ngủ của tôi lúc trước. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với điều đó, vì tôi đã được ở bên cạnh người con gái mà tôi yêu nhất và được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô ấy mỗi ngày 

Nhưng 1 cặp tình nhân ở riêng với nhau thì mọi người hẳn là biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Cuối cùng cái ngày mà cô ấy nói ra những lời đó cũng đã đến, và không thể phủ nhận mọi lỗi lầm đều do tôi mà ra cả, tôi không thể bào chữa điều gì nữa rồi

-" Yul ah, em có chuyện muốn nói" Sica vui vẻ chạy tới ôm lấy tôi 

-" Em có chuyện gì vui sao" Tôi xoa nhẹ mái tóc nâu óng ả của cô ấy và nói 

-"......." Jessica không nói gì cả mà chỉ tủm tỉm nhìn tôi cười thật lâu.  Ai nhìn vào cũng biết là cô ấy hẳn đang gặp chuyện gì đó rất hạnh phúc rồi. Nhìn cô ấy như vậy làm tôi cũng tự động thấy vui và mỉm cười theo

- "Sica ah, hôm nay em sao vậy, nói tôi nghe xem có chuyện gì nào, nhìn em làm tôi cũng tự nhiên náo nức theo rồi đây này, em g..." 

Lời nói của tôi bỗng bị ngắt quãng vì đôi môi ngọt ngào của cô ấy nay đã phủ đầy nó rồi. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi cũng nhẹ nhắm mắt lại và ôm cô ấy vào lòng hôn những nụ hôn thật nhẹ nhàng.

-" Yah Jung Soo Yeon, dám hôn tôi khi chưa được cho phép sao, em gan quá nhỉ" Tôi nói yêu 

-" Vậy ai là người đáp lại nụ hôn của em vậy" 

-" Thôi được rồi, đôi môi em ngọt ngào quá nên tôi tha cho em đó, giờ thì nói xem có chuyện gì nào" 

-" Chúng ta sắp có 1 gia đình mới rồi" Cô ấy vui mừng nở nụ cười nhìn tôi, có lẽ đó cũng chính là nụ cười đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong đời của cô ấy. Nhưng tôi không thể hạnh phúc như cô ấy được..

-" Gia đình mới sao...?" Tôi ngờ vực hỏi lại  

-" Đúng vậy, em có thai rồi" 

Hai bên tai tôi bất ngờ như có tiếng sấm nổ bên tai, tôi ngạc nhiên mở to mắt ra và như không thể tin vào điều mình vừa được nghe.  Khác với cảm xúc của bao người khi nghe được tin này sẽ hạnh phúc mà nhảy cẫng lên, nhưng tôi thì không. Tôi đang lo sợ..

Có lẽ nếu Jessica nói với tôi điều này  vào lúc tôi đã đủ trững trạc hơn rồi thì có lẽ tôi sẽ mừng phát khóc mất. Nhưng đáng tiếc bây giờ không phải là lúc đó. Tôi đang lo sợ, tôi biết tôi đã sai, tôi không muốn trốn tránh điều gì cả, tôi nửa hạnh phúc nửa lo lắng. Ý tôi là tôi chỉ mới 22 tuổi thôi, tôi còn rất trẻ, công việc vẫn còn chưa ổn định, tôi còn rất nhiều thứ phải lo cho tương lai. Bao cuộc ăn chơi đàn đúm sau giờ đi làm của tôi chả nhẽ giờ lại thay bằng việc cho con ăn và thay tã cho con mỗi tối. Tôi còn quá trẻ để lo cho việc đó. Tôi không phải 1 đứa nhóc học cấp 3 nữa mà có thể biện minh rồi trốn tránh trách nhiệm nhưng thật lòng tôi đã không muốn việc này xảy ra 

Tôi vẫn rất yêu Jessica, tôi hoàn toàn có đủ điều kiện để ngay ngày mai có thể nắm tay cô ấy bước vào lễ đường. Nhưng tôi lo sợ về đứa bé, bất giác trong đầu tôi hiện lên vô vàn những suy nghĩ sai lầm. Không thể trách ai được, là do bản thân tôi đã quá vội vã và thiếu trách nhiệm. Giờ đây tôi chỉ còn biết im lặng nở nụ cười ẩn chứa đầy nỗi lo lắng với cô ấy 

- "Yul ah, Yul không vui sao.." Chorong như nhìn thấu tôi, cả lời lẽ lẫn khuôn mặt cô ấy đều thể hiện nỗi buồn và sự lo sợ rất nhiều, như nếu bây giờ tôi mà nói ra hết suy nghĩ của mình thì cô ấy sẽ khóc ngất đi mất, và tôi thật sự không muốn như vậy chút nào 

-" Không đâu, sao mà không vui được chứ. Coi kìa, sao xụ hết mặt xuống thế kia, nhìn em đáng yêu quá. Tôi đang rất hạnh phúc đây, đừng làm bộ mặt như vậy nữa chứ" Tôi cố nở một nụ cười thật nhất trong hoàn cảnh này mong cô ấy có thể vui vẻ trở lại

-" Hì hì, em biết mà" Jessica xụ mặt ra nhìn tôi thêm 1 lúc rồi dần cười tươi trở lại mà nhào tới ôm cổ tôi. Đó cũng chính là 1 trong những lí do khiến tôi càng thêm bối rối hơn..

Cứ thế tôi và Sica cùng nhau ngồi ăn uống và nói chuyện đến tận tối. Lúc đã khuya rồi thì chúng tôi cùng nằm coi  phim  với nhau, bộ phim khá là hay, Hậu duệ mặt trời thì phải (pr mọi mặt trận). Cứ thế tôi và cô ấy xem liền mấy tập cho tới lúc cô ấy thiếp đi thì thôi. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô ấy miệng tôi bất giác nở nụ cười nhẹ. Cô ấy ngủ cứ như 1 đứa trẻ vậy. Sao tôi lại có thể làm cô ấy rơi nước mắt được chứ, tôi không muốn.

Khẽ hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ của cô ấy rồi tôi nhẹ nhàng lấy áo khoác và đi ra khỏi nhà. Tôi muốn đi ra ngoài hít thở khí trời 1 chút cho nhẹ nhõm. Có quá nhiều chuyện khiến tôi đau đầu. Ngồi 1 mình ở công viên ban đêm mới thật tĩnh lặng làm sao. Gió lạnh cứ thể phả vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn chỉ ngồi yên. Giờ đây chỉ còn mình tôi với những nỗi âu lo. Tôi im lặng ngồi và suy nghĩ 1 lúc thật lâu. Tâm trí tôi như rối bời, tôi không biết bây giờ mình nên làm gì cả. Tôi không muốn làm Jessica đau khổ, mặc dù không thích nhưng tôi cũng không muốn bỏ đi đứa bé, dù sao đó cũng là 1 sinh linh nhỏ, tôi không thể nhẫn tâm như vậy được, đó dù sao đi nữa cũng vẫn là con ruột của tôi. Nhưng nếu cô ấy sinh đứa bé ra thì tôi biết phải làm gì đây, gia đình tôi mà biết chắc chắn sẽ không để yên cho cô ấy đâu, tôi không muốn nhìn cô ấy và đứa nhỏ phải khổ sở chống lại ba mẹ tôi.

Kwon Yuri, sao mày lại có thể thảm hại như vậy được chứ. Nếu đứa nhỏ sau này lớn lên và biết được những suy nghĩ của appa nó lúc này thì chắc nó sẽ hận tôi đến chết mất. Tôi không thể nói điều này với Jessica, nhưng tôi cũng không muốn giữ mãi trong lòng, tôi cần phải quyết định nhanh, đã không còn thời gian nữa và đây không phải chuyện để đùa 

Ai đó hãy nói với tôi tôi nên làm gì đây..  

Tôi phải làm  gì cho em đây.... 

Tôi yêu em nhưng điều đó thật khó...

[END CHAP]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro