8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi vụ án cũng được giải quyết, cuối cùng tên Kit và Miyeon bị kết án tù. Sau vụ việc đó, ông bà Jeon cũng đã sáng mắt ra và nhận thức được lỗi lầm của mình, cũng chẳng còn bắt ép Jungkook kết hôn theo ý họ nữa.
 
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Jungkook cũng vỡ lẽ ra nhiều điều. Cậu cũng đáng tiếc cho câu chuyện của tên Kit. Chỉ hi vọng ở trong tù, bọn họ có thể hoàn lương, sau đó trở về làm lại cuộc đời. Đối với ba mẹ cậu, họ đã nhận lỗi với cậu và mong cậu tha thứ. Tất nhiên cậu đều hiểu và thông cảm, nhưng để chấp nhận có lẽ Jungkook cần một thời gian.
 
Rồi cuộc sống sẽ trở về quỹ đạo như cũ chứ? Cậu sẽ lại được hạnh phúc một lần nữa không? Jungkook tự hỏi.
 
.
 
 
 
Mặt biển lại trở nên vắng lặng, âm thanh tiếng chim hót xa dần. Đám mây trôi dạt đến dãy núi kia, hạ từ từ xuống như một cánh cổng để khép lại một ngày dài. Phủ lên nền trời là một màu đỏ cam như lòng đỏ trứng.
 
“Taehyung, mau qua đây giúp mẹ một chút”
 
“Dạ”

Hai mẹ con hôm nay nghỉ làm việc một hôm, cùng nhau dọn dẹp bàn ghế, nấu một bữa ăn thật thịnh soạn. Cũng chỉ vì hôm nay Jungkook nói sẽ đến thăm.
 

“Sao thế? Nhìn mặt mày cứ đỏ như gấc? Hồi hộp tới vậy à?”

“Không có mà, con chỉ hơi nóng thôi”
 

“Nhưng mà nè, người ta vừa cứu mày đó, nghe nói sau vụ kia, nó cũng đang độc thân. Mày không có ý định gì à?”
 

“Ý mẹ là gì” – Taehyung giả vờ như không hiểu mẹ đang nói gì, hai mắt vẫn không nhìn bà, tiếp tục công việc
 

“Giả vờ làm gì? Mẹ lại hiểu mày quá con ạ” – Mẹ Kim vỗ vai Taehyung một cái – “Mẹ cũng nhìn ra nó có ý với mày, sao không thử ngỏ lời. Sau này mất đi rồi đừng có mà hối hận”

 
Taehyung hơi chột dạ, vẫn vờ như không để tâm đến lời của mẹ. Nhưng một hồi lâu lại lên tiếng
 

“Người ta là con nhà giàu, làm sao để mắt một thằng ngư dân như con. Mà nếu có đi nữa, sau này tiến xa hơn, con cũng chẳng lo gì được cho người ta, có khi còn phải trông chờ vào cậu ấy lo lại”

 
Taehyung cười khổ, anh cũng biết được tâm ý của người kia. Nhưng biết sao được, anh không muốn giống như ba anh vậy, cưới mẹ về cùng nhau chịu khổ.

Mẹ Kim vừa nhìn đã biết cậu nghĩ gì, cười nhẹ nhớ về khoảng thời gian đó, nhẹ nhàng kể lại

“Mẹ biết mày không muốn như cha mày, để cho người mình thương chịu khổ. Bởi vì ông ấy cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng mà, mày sẽ không biết được mẹ đã từng hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy ông ấy chăm chỉ từng ngày, vì mẹ mà không ngừng cố gắng hết mình. Có lúc, ông ấy hỏi mẹ rằng mẹ có mệt không, có từng hối hận không khi đi theo ông ấy. Có, nhưng hối hận là vì đã không quyết định đi theo ông ấy sớm hơn, để mẹ có thêm thời gian ở bên ông ấy”
 

Mẹ Kim nhìn con trai, cười cười xoa đầu anh

“Nếu mày muốn theo đuổi người ta, thì hãy chứng minh cho người ta thấy đi. Tại sao mày luôn than vãn, đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà chưa một lần mày chịu cố gắng hết sức vì người mình thương. Nếu không thử, làm sao biết được bản thân mình có thể bay xa đến mức nào.”

“Dù cho quyết định đó là gì đi nữa, mẹ vẫn ủng hộ mày hết mình.”
 

Taehyung chớp mắt nhìn bà, thì ra không như anh nghĩ. Mẹ anh chưa từng nghĩ đó là quyết định sai khi theo ba anh. Cho dù là cực khổ, mệt mỏi nhưng được chung sống với người mình yêu, cùng người đó tạo nên gia đình nhỏ, tất cả những thứ còn lại đều biến thành hạnh phúc.

.


“Jungkook đến rồi hả, vào nhà đi” – Bà Kim hớn hở khi nhìn thấy Jungkook, từ ngày cậu trở lên Seoul, nhìn cậu gầy đi hẳn. Có thể do đối mặt với quá nhiều chuyện không hay.

Sau khi đến thăm các cô bác ở đây, cậu mới ghé đến thăm mẹ Kim

Jungkook ôm bà thật lâu, cứ như một đứa con trai về thăm mẹ. Bà xoa lưng cậu, để cậu tựa cằm vào vai bà âu yếm
Jungkook bước vào nhà theo bà, lần trước trở lại tìm Taehyung vẫn chưa vào chào bà một tiếng. Hôm nay mới có dịp quay lại, nhìn xung quanh căn nhà, dù chỉ là ngôi nhà nhỏ, chẳng có nhiều thiết bị tiện nghi như căn biệt thự của cậu nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy ấm áp, không khí gia đình tràn ngập.

Cậu ngồi ở phòng khách đợi bà, nhưng ánh mắt lại vô thức đảo xung quanh để tìm kiếm hình ảnh của người nào đó.
 
 
Chuẩn bị ăn cơm tối thì Taehyung trở về, nhìn thấy Jungkook cùng mẹ đang dọn cơm, hai người nói chuyện rôm rả làm anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Taehyung nhìn họ cứ như một gia đình nhỏ, cùng nhau chờ anh trở về.
 

“Taehyung đứng ngây ra làm gì, vào đây mau ăn cơm” – Mẹ Kim lên tiếng

Nghe thấy mẹ Kim lên tiếng, Jungkook vô thức ngước nhìn, lại vô tình chạm phải ánh mắt kia cũng đang nhìn mình, cậu ngại ngùng quay mặt sang nơi khác.

Một bữa cơm bình dị nhưng vô cùng ấm áp lại trôi qua. Người ta nói, dù cơn bão lớn cách mấy, mưa giông có dữ dội thế nào nhưng sau đó, cầu vồng rồi sẽ xuất hiện, xoa dịu hết mọi vết thương kia.

Vậy cầu vồng đã xuất hiện với họ hay chưa?
 
.

“Lâu lắm rồi mới lại ngồi ở đây, ngắm biển đêm bình lặng như vậy” – Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người
 

“Phải. Cũng hơn 1 năm rồi”
 

“Nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau, anh lúc nào cũng khó chịu với tôi” – Jungkook cười cười nhớ lại

Quãng thời gian đó quả thật rất tươi đẹp. Jungkook lúc đó chẳng nhớ gì cả, chỉ hồn nhiên như một đứa trẻ, đón nhận cuộc đời một cách vô tư nhất, không lo không nghĩ.
 

Cả hai lại rơi vào sự im lặng như cũ. Cũng chẳng biết từ khi nào bọn họ lại xa cách như vậy, chẳng còn tâm sự hay chọc ghẹo nhau như trước kia nữa. Có lẽ do sức mạnh của thời gian, cũng có lẽ do những tâm tư trong đáy lòng kia làm cho gượng gạo.
 

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu” – “Tôi có chuyện muốn nói với anh”

Hai người đồng thanh lên tiếng, Taehyung nhận ra vẻ ngại ngùng của Jungkook, lên tiếng

“Cậu nói trước đi”

Jungkook lại ngập ngừng một hồi lâu, chẳng để tâm đến ánh mắt vô cùng trông đợi kia
 

“Tôi…Ngày mốt tôi sẽ sang New York du học”
 
 
 
Thấy được gương mặt đang cố giấu đi vẻ hụt hẫng kia, Jungkook cố gắng không động lòng

“Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cảm thấy bản thân ngày một lạc lõng, giống như đang dần mất phương hướng chẳng biết nên đi về đâu. Cho nên tôi quyết định sang Mỹ, một phần có thể học thêm kiến thức ở nước bạn để phát triển công ty, một phần cũng muốn cho bản thân cơ hội tạm thời nghỉ ngơi”

 
Taehyung nhìn con người nhỏ bé bên cạnh, anh hiểu so với anh, cậu ấy cũng chẳng khá hơn. Chỉ ở độ tuổi chập chững bước vào đời, thế nhưng lại phải đối mặt với quá nhiều chuyện, làm cho cậu chới với.

Taehyung khẽ nhìn người con trai kia, rồi lại chọn cất sâu những lời định nói vào trong. Một năm qua nhìn cậu đã chững trạc hơn rất nhiều, không còn là cậu nhóc đòi anh mua cookie, cũng không còn nhìn đời bằng đôi mắt ngây thơ kia nữa.

 
“Thế…bao lâu mới trở về?”
 

“7 năm”
 
 
Anh quay qua nhìn cậu, mấp môi định nói gì đó rồi lại thôi.
 
7 năm, một khoảng thời gian không gọi là quá dài, nhưng chắc là đủ để anh chứng minh.

Phải. Anh sẽ thử một lần. Anh sẽ cố gắng hết sức vì người anh yêu.
Hi vọng đến ngày đó gặp lại, em vẫn chừa cho anh một cơ hội.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro