Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã về cuối thu, bầu trời trong xanh kia cũng dần trở nên ảm đạm.
Trong phủ viện y ở đã ngập đầy lá.
Lá vàng già nua, héo úa tựa bầu trời ảm đạm trên cao, tựa như tâm trạng của y lúc này.
Y lặng lẽ xếp những chiếc lá chồng lên nhau, chợt trông thấy phía xa có bóng dáng nam nhân nào đó vận bộ y phục màu lam trông thật ấm áp. Y cảm thấy bóng dáng kia thực rất quen thuộc nhưng lại sao lại mơ hồ, ẩn hiện bất định thế kia? Hình như...không phải, lại tự luyến rồi.

"Vương gia..."

Môi y khẽ thì thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~­~~~~

Ngày đó...

Y là một thư sinh nghèo, hài hoà ôn nhu, thân sinh không rõ, một mình sống ở căn nhà xiêu vẹo dưới chân núi- Dịch Dương Thiên Tỉ.

Người đó là một vị tướng soái, tuổi trẻ tài cao, anh dũng bất phàm, thống lĩnh ba vạn đại quân của triều đại Trung Quốc bấy giờ. Luôn được hoàng đế trọng dụng - Vương gia- Vương Tuấn Khải.

Một lần, người đó bị kẻ thù truy sát. Hắn là giọt máu cuối cùng còn sót lại của tên nghịch tặc Lý Dĩnh phạm tội giết vua, đoạt ngôi 8 năm về trước. Năm đó, là Vương gia nắm trong tay bằng chứng, tố cáo hắn. Kết quả tru di tam tộc.

Bị truy đuổi đến vách núi, không còn thoát, Vương gia nhảy xuống, "phập", trên cơ thể còn đem theo mũi tên chí mạng của hắn.

Y đang ngồi bên bàn trúc trước sân ngân nga thổi khúc sáo vừa được trưởng thôn chỉ dạy sáng nay. Bỗng nghe tiếng rên rỉ khe khẽ đâu đó.Y đứng lên đi loanh quanh,đảo mắt một vòng, xa một chút, thu vào đôi đồng tử ấy là một nam nhân vận bộ y phục màu lam. Khí trời cuối thu đã bắt đầu trở lạnh, từng đợt gió thay nhau thổi tới. Ánh trăng vằng vặc soi chiếu vào khuôn mặt người kia từng đường nét đều rất hoàn mĩ. Nhưng hình như người đó đang run rẩy.

-Công tử, công tử! Này...có nghe tôi gọi không...?

Người đó khẽ mở mắt nhìn y rồi mê man bất tỉnh.

Hai con người, hai cuộc đời. Mối lương duyên của họ bắt đầu từ đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~­~~~~

Gió thổi từng chiếc lá bay quanh sân...

Vương gia nói rằng người thích y.
Thích đôi mắt y ngày đó nhìn người không chớp.
Thích bàn tag y dịu dàng chăm sóc người.
Thích dáng vẻ mỗi khi y mài mực cho người.
Thích dáng vẻ mỗi khi y đăm chiêu suy nghĩ.
Thích dáng vẻ mỗi khi y sửa soạn y phục cho người.

"Vậy, Thiên Thiên, có thích ta không?"

Y khẽ gật đầu, gương mặt đã đỏ ửng cả lên rồi.

Gió thổi từng chiếc lá bay quanh sân...

Một thiếu niên ôm một thiếu niên vào lòng, khung ảnh khi ấy vô cùng rực rỡ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~­~~~~

"Thiên Thiên, ta phải đi rồi, Thổ Phang xâm lược, tình hình đất nước đang lâm nguy, ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ."

Người con trai nhỏ bé đứng trước mặt Vương gia im lặng, khóe mắt đỏ hoe, đôi vai khẽ run rẩy.

Cảm giác đau xót chạy dọc khắp cơ thể, người bất giác ôm y vào lòng.

"Thiên Thiên, ta sẽ không sao đâu"

Y ngẩng mặt lên nhìn Vương gia, đôi mắt long lanh tựa như ngàn vì sao.

"Người sẽ trở về chứ?"

"Dĩ nhiên, Vương Tuấn Khải ta đã bao giờ nói dối đệ chưa?"

"Nhưng...ta sẽ nhớ người lắm"

Không kìm nén được lòng mình, y ôm lấy người đó thật chặt, vùi đầu vào y phục của người đó mà khóc. Vương gia khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình.

"Thiên Thiên, ta cũng sẽ rất nhớ đệ... Ta đi rồi, tự chăm sóc mình, có được không?"

"Không! Không! Ta không được đâu, ta chỉ muốn người ở bên ta"

Y vũng vẫy trong vòng tay người đó, cố chấp không nghe lời. Người đó càng ôm chặt y hơn.

"Thiên Thiên, Thiên Thiên nghe ta nói, ta đi rồi sẽ về, sẽ cùng đón tết đoàn viên với đệ. Đợi ta. Hứa với ta, chăm sóc bản thân thật tốt, có được không?"

Ấm áp trong vòng tay Vương gia, y khẽ gật đầu.

Bên ngoài có tiếng hét lớn.

"Vương tướng quân, chúng ta phải lên đường rồi."

"Thiên Thiên, ta phải đi rồi. Đợi ta"

Người đó buông y ra, ánh mắt quyến luyến xót xa, quay lưng tiến nhanh về phía từng tốp quân lính đang chờ đợi. Y chỉ còn biết bất lực đứng ở đó, mỗi khẽ mấp máy.

"Vương gia, xin bảo trọng..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~­~~~~

Ba năm sau đó, cũng không thấy người trở về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~­~~~~

Ánh trăng đêm nay cũng không đổi, vẫn sáng vằng vặc, nhưng mọi thứ dường như đã khác rồi. Y thẩn thờ, ngắm ánh trăng trên cao, lòng tương tư nhớ cố nhân, hai hàng mi đã ướt đẫm từ khi nào.

"Vương gia, người đã hứa cùng ta đoàn viên mà..."

Y thiếp đi lúc nào không hay...

Bỗng có thứ gì đó mềm mại, ấm áp phủ lên người y, mùi hương này thực sự rất quen thuộc.

Một giọng nói khẽ vang lên bên tai.

"Tiểu Thiên này, ta không có nhà đệ liền trở nên bê bối thế này sao? Trời trở lạnh rồi cũng không biế tự chăm sóc bản thân"

Y ngồi thẳng lên, dụi mắt, chớp chớp vài cái rồi nhìn người đó.

"Vương gia..."

Y nghĩ một lúc, rồi chợt mỉm cười, tự giễu mình ngu ngốc.

"Là mộng thôi, sau khi tỉnh dậy, Vương gia người sẽ lại biến mất."

Người đó không nói gì, chỉ chăm chú nhìn y, đôi mắt hằn lên nỗi xót xa vô tận. Chốc lát sau, người đó chầm chậm hôn lên môi y, nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp nhưng chất chứa biết bao nỗi nhớ nhung, người đó ôm lấy y vào lòng, vỗ về lưng y.

"Thế này có ấm áp không? Thế này có giống mộng không?"

Họ im lặng, không ai nói gì. Người đó buông y ra. Đôi bàn tay run run, y khẽ áp lên lên gương mặt người đó, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Vương gia...thực sự là người sao?"

"Phải, Thiên Thiên. Ta trở về rồi"

"Người...sau này người sẽ không biến mất nữa chứ?"

Giọng y nghẹn ngào.

"Thiên Thiên, Thổ Phang đại bại rồi. Sau này ta sẽ không đi nữa, cũng sẽ không rời khỏi tầm mắt của đệ. Nhưng đệ phải nuôi ta đó"

Bao năm chinh chiến sa trường, Vương Tuấn Khải vẫn là Vương Tuấn Khải, vẫn ôn nhu như vậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của y.

"Được. Chỉ cần có người ở bên ta. Chuyện gì cũng có thể vì người mà thực hiện"

...

"Vương Tuấn Khải. Đoàn viên vui vẻ"

"Dịch Dương Thiên Tỉ. Đoàn viên vui vẻ"

Trong ánh trăng vằng vặc soi chiếu xuống nhân gian, một nam nhân ôm một nam nhân vào lòng. Khung ảnh khi ấy vô cùng rực rỡ.

~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro