9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu qua đi nhường chỗ lại cho cơn gió rét cắt da cắt thịt khi đông về. Vào độ giao mùa, mọi thứ trở nên tất bật và hối hả, con người thường mong muốn hoàn thành sớm công việc để về nhà sum vầy với gia đình, hay ngoài kia là những đôi tình nhân nép vào lòng nhau để tránh cái lạnh ngày đông.

Năm tư là một năm bận rộn với nhiều thứ cần hoàn tất trước khi tốt nghiệp, vì vậy mà thời gian gần đây Hyukkyu thường xuyên đi sớm về trễ. Anh vừa chuẩn bị hồ sơ cho khoá thực tập cuối, vừa viết luận văn tốt nghiệp, không có một giây ngơi nghỉ nào.

Trước kia, khi vùi mình công việc Hyukkyu có xu hướng bỏ quên chính mình, sinh hoạt thường ngày một cách qua loa, tạm bợ. Nhưng hiện tại sẽ có người nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giấc, nhắc anh ra ngoài phải mang thêm áo, dúi vào tay anh chiếc ô khi trời mưa.

Kim Hyukkyu đã quen với việc có Jung Jihoon ở bên cạnh chăm sóc mình, để cậu bước vào cuộc sống của anh, trở thành thói quen của anh.

"Thời tiết gần đây thất thường lắm, trước khi đi ngủ anh nhớ để nhiệt độ cao lên một chút nha."

Đặt dĩa trái cây trước mặt anh, cậu nhẹ giọng nhắc nhở. Hyukkyu thường xuyên để điều hoà ở nhiệt độ thấp rồi đi ngủ. Đến nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp, với thể trạng của anh rất dễ bị bệnh.

Cho vào miệng miếng táo đã được gọt rửa sạch sẽ, Hyukkyu gật đầu đáp, "anh nhớ rồi mà."

"Anh đó, phải rửa tay trước khi ăn chứ." Jihoon lại cằn nhằn mấy cái thói quen xấu của Hyukkyu.

"Biết rồi, biết rồi, Jihoon giống ông cụ non quá đi."

Anh ngoan ngoãn đi rửa tay rồi trở lại bàn, thời tiết đúng là ngày càng lạnh, rửa tay thôi mà buốt hết cả rồi.

Trong lúc ăn trái cây, anh lướt mạng xem mấy ngày này có gì vui không, ngoài mấy tin tức hàng tuần thì còn lại là hình ảnh yêu đương của bạn bè, trong đó có cả hình chụp đứa em thân yêu Ryu Minseok với đối tượng thầm mến của nó, đúng là mù mắt chó và lạnh lòng biết bao nhiêu.

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, tin nhắn nhóm chat ba người Minseok, Kwanghee và Hyukkyu nhảy lên trên đầu.

Minseok: Sau sinh nhật em là sinh nhật ai ấy nhỉ?? Hyukkyu à, anh đã có dự định gì cho sinh nhật năm nay chưa??

Kwanghee: Không đi leo núi, không đi cắm trại gì hết nhá hoàng tử thuỷ tề Kim Hyukkyu!

Hyukkyu: ... Chưa có tính gì hết nè.

Tại sao Kim Kwanghee lại gọi Kim Hyukkyu là hoàng tử thuỷ tề á?

Sinh nhật năm kia, bọn họ lên lịch đi leo núi ngắm cảnh. Chuẩn bị hơn một tuần trời, vừa đến chân núi chưa kịp xuất phát, yêu quái kéo tới đập tan kế hoạch của bọn họ, mưa dai dẳng ba ngày ba đêm mới dứt, thế là phải từ bỏ rồi kéo nhau đi ăn thịt nướng chúc mừng.

Sinh nhật năm ngoái, Ryu Minseok đòi đi cắm trại. Đến địa điểm cắm trại, không biết ma xui quỷ khiến nào mà lại giao công việc dựng lều cho tên nhóc có kỹ năng sống bằng 0 như Minseok. Kết quả đêm đó mưa trôi cả lều, bọn họ ướt như chuột lột trở về nhà trong đêm. Hôm sau quyết định đi ăn lẩu cho ấm người chứ cắm trại gì nổi nữa.

Tóm lại là, sinh nhật Hyukkyu năm nào cũng mưa, đi đến đâu mưa đến đó, nên tụi nhỏ mới gọi anh là hoàng tử thuỷ tề, vào dịp sinh nhật hô mưa đến nhấn chìm cả đất liền.

Năm nay sinh nhật anh có chút bận bịu, muốn đi chơi cũng khó để sắp xếp, anh đang suy nghĩ liệu không biết có nên rủ mọi người sang nhà mình làm tiệc không. Nếu vậy thì Jihoon có thấy phiền không nhỉ?

Jung Jihoon ngồi bên cạnh ôm máy gõ code, đột nhiên cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm. Cậu ngẩng đầu nhìn sang phía Hyukkyu, người nọ tay cầm miếng táo, tay cầm điện thoại, chăm chú nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói điều gì đó.

Trước khi anh lên tiếng, cậu đã cất giọng hỏi:

"Anh có điều gì muốn nói với em sao?"

Bỗng nhiên bị hỏi trúng, Hyukkyu có phần khẩn trương, liếm môi một cái, chưa biết mở lời sao với em ấy.

Thấy anh liếm môi, Jihoon vỗ nhẹ vào chân anh tặc lưỡi, "chậc, trời lạnh hanh khô đừng có liếm môi, ăn xong nhớ bôi son dưỡng đó."

"Hì, có chuyện này muốn hỏi ý em." Hyukkyu xoay người sang đối diện với cậu, hai tay xoa vào nhau.

"Sắp tới anh muốn rủ bạn qua nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ, Jihoon có cảm thấy phiền không? Nếu phiền thì..."

"Không phiền." Jihoon lên tiếng cắt ngang, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "có phải tổ chức tiệc sinh nhật cho anh không? Em không thấy phiền đâu, anh muốn làm gì cũng được."

Ngạc nhiên trước lời nói của cậu, anh mở to mắt, "Sao Jihoon biết là sinh nhật anh?"

"Có cái gì mà em không biết chứ, có thể cho em tham gia không?"

Cậu cười nhẹ nhìn anh, thật ra mấy cái này Jihoon rõ lắm, tìm tòi một chút là biết được ngay, nếu không được thì hack thông tin của người ta...

Đùa thôi.

Nói chung là nếu anh làm tiệc ở nhà thì cậu cũng muốn tham gia nữa, vui mà!

Nhận được sự đồng ý, Hyukkyu liền trở nên vui vẻ, khoé môi giương cao hớn hở cảm ơn Jihoon, "cảm ơn em hì hì, tất nhiên là Jihoon có thể tham gia rồi, có thể mời thêm bạn cũng được nữa."

Trông thấy sự vui vẻ lan ra cả cơ mặt Hyukkyu, Jihoon bỗng thấy người trước mặt mình cứ như con nít được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho, lại còn muốn mời bạn tới chơi cho vui nữa. Anh Hyukkyu đáng yêu quá đi mất!

Một lần nữa, Kim Hyukkyu nhắn lên nhóm chat bàn bạc với mọi người.

Hyukkyu: Nè, hay qua nhà anh làm cái tiệc nho nhỏ đi, bạn cùng nhà của anh cũng ok rồi. Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn.

Kwanghee: Vậy em sẽ mua bánh.

Minseok: Em sẽ mua gụ (rượu) nhá.

Kwanghee: Em uống rồi ai vác em về hả Minseok?

Minseok: Minhyung sẽ vác em về! Anh yên tâm ㅋㅋㅋ

Hyukkyu&Kwanghee: Cẩu độc thân không tiếp cơm chó!!!

Hyukkyu: Hay em cứ rủ Minhyung đi cùng đi, đàn em của anh nên anh không ngại đâu =))))

Minseok: Oke!

Kwanghee: Đã bảo không tiếp cơm chó rồi kia mà...

Thông báo xong kế hoạch cho mấy đứa nhỏ, không quên nhắn cho một người bạn nữa, "ngày 23, địa chỉ XX, đến nhớ mang quà, ít thì 5 cái phong bì, nhiều thì 1 cái đồng hồ rolex."

Để ý thời gian không còn sớm nữa, Jihoon nhanh chóng đẩy đàn anh vào trong phòng, nhắc nhở đi ngủ đúng giờ, trước khi rời đi không quên để lại lời chúc ngủ ngon.

"Anh ngủ ngon."

"Em cũng ngủ ngon."

.

Ngày 23 tháng 10, trời âm u hơn bình thường, nhiệt độ xuống thấp, dự báo một cơn mưa sắp đến vào tối nay.

Cảm thấy thời tiết không đẹp lắm, Hyukkyu nhắn cho mọi người tới sớm hơn một chút để khi ra về không mắc mưa.

Sinh nhật năm nào của anh ông trời cũng không thương nhưng bù lại là mọi người xung quanh ai cũng thương anh lắm. Từ đêm qua đã liên tục nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ gia đình và bạn bè. Lúc đồng hồ điểm 12 giờ, Jung Jihoon còn gõ cửa phòng chúc mừng sinh nhật anh. Những điều đơn giản như vậy cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi.

Sáng hôm sau Hyukkyu dậy hơi muộn do hôm qua thức khuya trả lời tin nhắn chúc mừng của mọi người. Lúc này đây anh đang đứng suy tư nghĩ ngợi xem phải chuẩn bị gì cho bữa tiệc nhỏ tối nay.

Ngày hôm đó lên kế hoạch mạnh miệng nói là sẽ chuẩn bị đồ ăn nhưng thực tế anh không biết phải chuẩn bị cái gì hết, định bụng sẽ đi mua đồ sẵn về cho lẹ. Đúng lúc này Jihoon mở cửa đi vào, trên tay đang xách nhiều túi đồ từ siêu thị. Thấy anh vẫn đang bất động ở đó, Jihoon đi vào bếp để đặt đồ lên bàn xong quay ra bắt chuyện với anh.

"Minseok nói với em là anh sẽ chuẩn bị đồ ăn nên em có ghé mua đồ về rồi đây, làm thịt nướng với cả lẩu nhé?"

Khi nghe Minseok nói như thế, Jihoon thừa biết là anh chỉ nói vậy thôi chứ chưa biết là sẽ chuẩn bị những gì đâu nên hôm nay cậu đã ra ngoài sớm để mua đồ về giúp anh làm đồ ăn rồi. Gì chứ chuyện này cậu hiểu rõ anh hơn ai hết.

Hyukkyu nhìn cậu với ánh mắt long lanh cảm động thấu trời xanh, không ngừng ca tụng trong bụng, chỉ có Jihoon hiểu mình nhất!

"Cảm ơn Jihoon nhiều lắm, anh vào phụ với em nhé."

Nói là vào phụ chứ Jihoon không để anh động tay gì nhiều hết, chỉ làm những cái dễ như rửa rau củ, gọt trái cây thôi. Còn lại một mình Jihoon cân tất, bàn tay làm thuần thục chỉ mất một buổi là đã ướp xong thịt để nướng và chuẩn bị xong nước lẩu rồi.

Cuối cùng mọi người cũng đến đông đủ, gồm có Kwanghee, Minseok, Minhyung, Hyunjoon và Sanghyuk.

Khoan đã, Hyunjoon là Jihoon rủ, Minhyung là Minseok kéo theo, nhưng mắc gì ông anh Sanghyuk cũng đến vậy? Mèo Jihoon giật giật khoé miệng, là có thật sự không thân thiết gì không?

Lee Sanghyuk không có 5 cái phong bì cũng không có cái đồng hồ rolex nào cả, anh tặng cho Hyukkyu một quyển sách tâm lý hướng nghiệp...

"Quý hoá quá, cảm ơn bạn nha -ㅅ-"

.

"Nào thổi bánh và ước đi nào."

Sau khi mọi người hát chúc mừng sinh nhật, Kim Kwanghee đưa bánh đến trước mặt Hyukkyu để anh bắt đầu ước điều ước cho sinh nhật của mình. Hyukkyu thật sự giống một đứa trẻ mỗi lần được đón sinh nhật, anh nghiêm chỉnh nắm hai tay lại nhắm mắt ước, khi ước xong thì thổi nến trên bánh sinh nhật.

Hôm nay là ngày của Kim Hyukkyu nên Jihoon không ngăn cản anh uống chút đồ có cồn. Dù vậy thì tửu lượng của anh không tốt lắm, chỉ uống khoảng ba ly là hai má đã ửng đỏ, giọng bắt đầu lè nhè.

Sợ anh ngồi nghiêng ngả sẽ té, Jihoon càng dính sát vào người anh, cho anh mượn một điểm tựa. Bọn họ nói chuyện rôm rả cho đến lúc tàn tiệc. Khi mọi người ra về, Hyukkyu nằng nặc đòi đi theo để tiễn, dấu hiệu của con sâu rượu đã xuất hiện. Thực chất anh không say đến mức đó, chỉ là vui quá nên có chút hưng phấn thôi.

.

Jung Jihoon cùng anh tiễn mọi người, vừa đến cửa cậu choàng lên cổ anh một chiếc khăn choàng màu nâu chẳng biết từ đâu ra, phòng trường hợp anh bị nhiễm lạnh khi ra ngoài. Chiếc khăn to sụ che hết nửa khuôn mặt hồng hào vì rượu của anh, ấm áp như có ai đó đang ôm lấy, sưởi ấm cho mình trong ngày đông lạnh giá.

Tiễn mọi người về nhưng Kim Hyukkyu chưa muốn lên nhà ngay, vì trời chưa mưa nên anh muốn đi dạo một chút cho tan hơi rượu. Jihoon đang im lặng đi dạo cùng với anh dưới ánh đèn đường vàng nhạt, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi thân ảnh người kia. Đàn anh mà cậu thầm mến đang ở trước mặt, con mèo lém lỉnh lén lút kề cận bên cạnh để người ta quen với hơi mình, được dịp chín muồi sẽ xông ra bắt lấy con mồi nuốt trọn vào bụng!

"Chiếc khăn này từ đâu ra thế, Jihoon?" Anh kéo chiếc khăn nâu xuống một chút, để lộ ra khuôn mặt của mình, quay lại hỏi.

"Khăn choàng là em đã nhờ bà đan cho, món quà tặng cho anh đấy, anh có thích không?" Cậu đáp.

Cúi đầu một chút để quan sát kĩ hơn, đây là chiếc khăn choàng cổ được đan tay, từng mũi đều như hạt bắp, sợi len cũng được lựa chọn cẩn thận, lúc choàng lên vô cùng ấm áp. Món quà này hẳn là chứa rất nhiều thành ý. Mật ngọt từ đâu rót đầy trái tim Kim Hyukkyu, gò má và vành tai vốn đã đỏ từ trước, nay càng đỏ hơn.

"Thật sự tốt quá, anh thích món quà này lắm, gửi lời cảm ơn đến bà của em nữa nhé."

Anh dừng lại đối diện với Jihoon, ánh mắt nhìn cậu như chứa ngàn ánh sao lấp lánh. Trong một khoảnh khắc, trái tim của cả hai người đều không tự chủ mà lệch nhịp.

Bất ngờ, Hyukkyu bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Jung Jihoon không còn lý trí kiểm soát hành động của mình, trái tim của cậu muốn ôm lấy anh, muốn cho anh cảm nhận được nguồn nhiệt đang chảy mạnh trong cơ thể của mình.

"Có thể... để em ôm anh một chút được không?"

Có vẻ như anh cũng không có ý định đẩy cậu ra. Cố gắng chôn vùi khuôn mặt của mình trong lồng ngực cậu, nhận lấy hơi ấm mình ngày đêm tưởng tượng. Coi như là anh say nên để cậu tuỳ tiện làm loạn đi, thực ra trong tâm vẫn luôn mong cầu như thế.

Bọn họ bây giờ giống như những cặp tình nhân ngoài kia, đều có đối phương ở trong lòng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Những vệt trắng lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên vai áo. Sau đó là một màn trắng xoá, không phải mưa.

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Ngày tuyết rơi đầu tiên là thời khắc vô cùng ý nghĩa. Tuyết đầu mùa thường là những trận tuyết nhẹ, chúng mang tất cả vẻ đẹp của băng tuyết và tồn tại thứ lãng mạn không tên. Vì vậy người ta có quan niệm rằng, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc ở bên cạnh người đó, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Hai người bọn họ cùng nhau đón tuyết đầu mùa đầu tiên, cùng nhau tận hưởng phút giây quan trọng này, cũng hi vọng sau này có thể đón thêm nhiều đợt tuyết đầu mùa, cùng nhau.

Những xúc cảm trong tâm trí không ngừng cuộn trào mong muốn được giải thoát, nhưng bị đè nén lại. Không muốn lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo mà tỏ tình, Jung Jihoon chỉ nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết trắng bám trên mái tóc của người thương, chỉnh lại khăn choàng cổ cho Hyukkyu. Có những chuyện để sau hẳn nói, bây giờ cậu chỉ muốn lưu lại hình bóng của anh trong trái tim mình, góp nhặt từng chút những yêu thương vụn vặt, đợi ngày kết thành tình yêu to lớn mang đến tặng cho anh.

"Chúng ta về nhà thôi, trước khi tuyết rơi lớn hơn."

Chúng ta về nhà thôi, trước khi tình yêu của em không thể giấu được nữa, anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro