Chốn yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Short fic: Chốn Yên Bình

Friday/13/1/2017

Tp. Hồ Chí Minh 7:09

Ai cũng có một khoảng thật yên bình trong tim mình, để khi bối rối, khi đau buồn, khoảng yên bình ấy là động lực để ta tìm lại được sự bình yên, sự thoải mái tưởng chừng đã đánh mất. Nó cũng có một khoảng bình yên, sự bình yên trong lòng nó chính là cậu.

Đã từ lâu lắm rồi, nó quen cậu vào năm nó còn bé xíu xiu, nếu nhớ không nhầm thì khoảng giữa năm lớp tám gì đấy. Ngày ấy nó là con bé mới chuyển trường từ dưới quê lên, cậu thì là lớp trưởng gốc trên thành phố. Nó thì hậu đậu, cái gì cũng chật vật lắm mới miễn cưỡng coi là tốt, còn cậu lúc nào cũng hoàn hảo, mới lớp tám thôi đã thông thạo toán lớp chín lớp mười rồi nhé, cậu còn có cả bằng IELTS tiếng anh , tin học cũng chẳng làm khó cậu được. Nói chung là một người siêu cấp học giỏi.

Có thể nói nó nhà quê cũng được, hoặc là sống đúng tuổi đi, nó chẳng hiểu làm sao các bạn nữ trong lớp lúc nào cũng vây quanh cái cậu lớp trưởng ấy, trong khi nó lại bị ghẻ lạnh dữ lắm, con gái thì phải chơi với con gái chứ, mẹ nó bảo, con gái mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo một đứa con trai thì rất là xấu hổ, chẳng ngờ sau này nó cũng xấu hổ lắm, nhưng lại chẳng dứt ra được.

Giờ ra chơi nào cũng vậy, nó toàn phải chơi một mình, thỉnh thoảng các bạn nam còn chọc ghẹo nó là con bé tự kỉ vì cứ lủi thủi một thân một mình. Nó thì nó không hề buồn đâu, nhưng theo nó thấy các cậu ấy mới giống tự kỉ, nếu không tại sao lại không chơi với nó? Nhưng thôi, người tự kỉ không thích bị nói là tự kỉ đâu nên nó im lặng. Nhà nó không giàu, mẹ nó mới từ dưới quê lên, chạy đôn chạy đáo mãi mới kiếm tạm được công việc phụ bếp, nó còn nhỏ thật đấy, nhưng nó biết ý thức lắm, chẳng bao giờ đua đòi, bộ đồng phục của nó bị bục chỉ mấy chỗ liền, nó chỉ lặng lẽ đưa mẹ vá lại, mẹ ôm nó vào lòng, nước mắt lăn dài...

Do chuyển trường từ dưới quê lên,lại không có điều kiện học thêm, cuối kì I nó xếp hạng 35/35. Êu ôi đẹp mặt chưa, 35/35 cơ đấy, tối đa luôn nhé, nói thế thôi chứ nó buồn lắm, nó đã cố gắng lắm rồi, thế mà mấy bài kiểm tra cứ 3, 4 bước đều luôn, chẳng như ai kia, cứ đi chơi bời suốt với đám con trai, rồi lại ngồi tán gẫu với bọn con gái vậy mà bài kiểm tra nào phát ra cũng được một con mười tròn trĩnh, giờ ra chơi hôm ấy, nó ngồi dưới gốc bàng, âm thầm khóc tức tưởi, mẹ nó đi làm cực khổ lắm để đưa nó lên thành phố, cho nó cuộc sống tốt hơn, nếu nó cứ học hành như này chẳng biết mẹ nó buồn thế nào nữa. Thế rồi giờ học hôm ấy, nó trầm lặng hẳn, chẳng ríu ra ríu rít một mình nữa, cũng chẳng biết có ai cứ đang nhìn đăm đăm vào nó.

Ngày hôm sau, nó đột nhiên được cô giáo bảo chuyển chỗ lên ngồi chung với cậu lớp trưởng cứ ngồi một mình từ trước tới giờ, cô bảo cậu ta sẽ kèm cặp cho nó. Nhưng cậu ta có vẻ kì thị nó lắm, cứ nhích nhích ra đầu bàn như kiểu nó hôi lắm không bằng. Nhưng nó không để bụng, người ta giỏi mà, còn nó thì dốt đặc cán mai, nhờ người ta giúp thì phải biết điều một chút, mẹ nó đã bảo nó thế đấy, mà nó thì luôn nghe lời mẹ, nên nó âm thầm cũng nhích nhích sang đầu bàn còn lại.

Không biết ngồi cạnh người giỏi mình có được lây giỏi tí nào không chứ nó thấy từ hồi ngồi với cậu bọn con gái trong lớp lại kì thị nó hơn nữa, lườm nguýt các kiểu đanh đá lắm, giờ học thì nó không thể nào mà tập trung nổi khi có một đôi mắt "ông cụ non" cứ nhìn chằm chằm nó, nhưng chắc gì người ta đã nhìn nó, nhỡ lại nhìn bạn Liên ngồi sau nó thì nhục chết, nên nó chả dám hó hé gì, kết quả bài kiểm tra đầu tiên của HKII, nó được 0 điểm. Con bé buồn lắm, giờ ra chơi ôm mặt ngồi trong lớp cứ rưng rức khóc, khóc hả hê, khóc chán chê ngước lên thì không ngờ tên lớp trưởng vô dụng bên cạnh vẫn còn chưa ra, cậu ta đưa cái khăn tay tới trước mặt, cất cái giọng êm êm dễ nghe lên nói:

"Thực ra luôn được điểm kém cũng phải cực khổ lắm!"

Nó sững sờ, an ủi hả? Hay đang móc méo nó đây? Nó nhất định chẳng thèm cái khăn tay thơm phức ấy nữa, lại gục đầu xuống bàn, hu hu khóc, lớp trưởng bối rối lắm, chắc cũng không biết mình lỡ lời, thành ra ngơ ngơ ngác ngác, cứ hết vỗ lưng lại lay lay người, cuối cùng chắc chịu rồi liền nhéo rõ đau vào eo nó, nó phụng phịu quắc mắt lườm nguýt cậu lớp trưởng hoàn hảo rồi tiu nghỉu thở dài, chẳng trách ai được, trách nó thôi, nó ngu quá mà. Cậu lớp trưởng thấy thế liền vỗ vỗ lưng nó như an ủi một liệt sĩ mới về quê nhà:

"Tớ giúp cậu học, được không?"

Nó nghi hoặc nhìn cậu, rồi gật gật cái đầu nhỏ, còn nhớ lúc đó, cậu cười tươi tắn lắm, kiểu như vừa trút được gánh nặng, cũng giống như ngày đó khi nó vừa đi học về liền thấy nồi chè đậu đen ngọt lịm mẹ nó làm trên bếp, xem ra lớp trưởng cũng tốt nhỉ?

Từ đó, ngày nào nó cũng tíu ta tíu tít bên cạnh lớp trưởng, nó cứ vô tư kể chuyện trên trời dưới biển, còn lớp trưởng, chỉ im lặng lắng nghe thôi, thỉnh thoảng "Ừ", "À" vài câu, nhưng đây là lần đầu tiên nó có bạn trên thành phố mà, nó vẫn cứ nói không ngừng, thậm chí chỉ vì nhìn thấy một con châu chấu nhỏ xíu thôi, nó cũng có thể huyên thuyên hàng giờ liền.

Lớp trưởng cũng rất có trách nhiệm nhé, đã hứa giúp là rất nhiệt tình, bài nào nó không hiểu đều tận tình chỉ từng chỗ, nhưng cũng cực cho thằng bé, có khi nói đi nói lại ba bốn lần rồi con bé vẫn cứ lơ ngơ, được cái tuy nó tiếp thu chậm nhưng lại nhớ rất kĩ, một khi đã hiểu rồi sẽ không bao giờ để cậu nhắc lại lần hai. "Có công mài sắt, có ngày nên kim" mà, nhờ công mài ngày này qua ngày khác của lớp trưởng, cuối cùng, cục sắt cũng thành cái kim, bài kiểm tra phát ra, con mười nằm chễm chệ như chứng nhận nó đã thành công, cậu cũng thở phào.

Chẳng ngờ mới vui được không lâu là lại phải đối mặt với chuyện khác rồi, giờ ra về hôm ấy, bạn Liên nhờ lớp trưởng cùng đi xem lại thời khóa biểu, nó nằm chơi trên lớp, lục lục cái hộp bút của lớp trưởng, đổ hết bút ra, rồi lại nhặt từng cái bỏ vào, chẳng ngờ lại thấy một mảnh giấy kẹp gọn gàng trong miếng nhựa để nhét nhãn vở, tiếng anh thì phải "Sky <3 Stupid Cloud", Nếu nó dịch không nhầm thì chắc là "Bầu trời nhỏ hơn ba đám mây ngu ngốc", nhảm thật, lớp trưởng mà cũng có lúc ngớ ngẩn thế, trời với đám mây ngu ngốc là sao? Mà cũng có khi nó thấy tức vì Mây là tên nó mà, còn cái biểu tượng "<3" nữa, nó không chơi mạng xã hội nên chả biết là gì, chỉ biết là dấu nhỏ hơn với số ba, mà gọi là lớp trưởng nhiều quá nên cũng không nhớ lắm tên cậu ta, tên gì đẹp lắm, nhưng chắc hơi nữ tính, tên thì là Thiên , chắc có số người trời nên đặt là Thiên, mà nhắc tới mới nhớ, Sky... trời... trời... Thiên, còn Cloud... đám mây... Mây, vậy thì là "Thiên nhỏ hơn ba Mây", ý là chê nó béo á, trời tức quá, nó thấp hơn cậu hẳn một cái đầu đấy nhé!

Đang mân mê mảnh giấy thì chợt có tiếng đập bốp vào cái bàn làm nó giật bắn, nhìn quanh quất thì xem ra nó đã bị bao vây bởi các bạn nữ, học giỏi nó sướng thế đấy, người ta chẳng tự tìm nó làm quen đây sao? Nó cười tươi chào hỏi mà chẳng hiểu sao mặt các cậu ấy vẫn cứ kì thị như thế, bạn Trang dẫn đầu môi còn nhếch lên cong vút, nhìn kiêu kì lắm kìa, nó bỗng thấy hơi lo lo, bạn Ánh nói trước tiên, cứ như hỏi tội nó vậy:

"Sao bạn bám lớp trưởng quá vậy Mây?"

Mình có bám lớp trưởng hả? Hình như là có rồi.

"Cậu ấy kèm cặp mình học mà, như cô giáo bảo ấy."

"Kèm cặp cái gì mà thân thiết thế này, hộp bút cặp sách nhau cũng tự tiện lục lọi thế mà." – Bạn Tiên nói xen vào

"Các cậu thích thì cũng lục được mà, lớp trưởng không giận đâu."

Chúng nó nhìn nhau, ai chả biết lớp trưởng chúa ghét ai đụng vào đồ của cậu ta, đối với cậu ta mà nói, việc phải ngồi chung bàn chung ghế với bất cứ ai đã là miễn cưỡng lắm rồi, thế mà nó vẫn vô tư lục lọi đồ cậu ra chơi lên chơi xuống, bạn Trang mỉm cười dịu dàng:

"Thích lục thì lục phải không?"

"Ừ" – Nó khẳng định chắc chắn

Nào ngờ các bạn bỗng nhiên sấn tới, cầm cái cặp hồng quý giá của con bé dốc ngược xuống làm sách bút tập vở vương vãi hết cả ra, nó phản ứng ngay tức thì lao tới, nhưng bị ba bạn khác giữ chặt lại, bạn Trang vẫn đứng khoanh tay nhìn các bạn khác cứ lục hết đồ trong cặp nó ném lung tung hết cả, nước mắt nó trực trào. Chợt, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Có chuyện gì?"

Lớp trưởng? đúng là lớp trưởng, nó có kêu to hết cỡ, liều mạng mà kêu:

"Lớp trưởng ơi, Thiên ơi, cứu tới với cứu tớ."

Bạn Trang mới nhác thấy lớp trưởng lao vào đã ngay lập tức quỳ xuống ôm chân bạn An đang đạp chiếc cặp tội nghiệp của nó khí thế:

"Đừng các bạn, làm gì cũng bình tĩnh, mình xin mình xin, tội nghiệp Mây lắm."

Lớp trưởng lao vào, giật các bạn kia ra, kéo nó đứng ra sau lưng, Trang chẳng biết tự lúc nào đã nặn ra hai hàng nước mắt, đứng dậy chạy tới trước, cúi đầu rối rít:

"Xin lỗi cậu, mình cũng cố ngăn lắm rồi, nhưng mà..."

Mấy bạn đứng sau ngớ người, đang định phản bác nhưng lại nhận được cái liếc sắc lẹm của bạn Liên đang đứng sau lưng lớp trưởng là bạn thân của Trang, lại nổi tiếng, đành im lặng câm nín chờ cơn thịnh nộ của lớp trưởng. Mặt ai cũng nhăn nhó hết cả, chỉ có Liên là lại dìu Trang dậy, cất cái giọng ỏn ẻn dịu dàng của cậu ấy giải thích với Thiên:

"Trang cũng cố ngăn rồi, lớp trưởng đừng giận bạn ấy, cũng không phải lỗi của bạn ấy mà"

Lớp trưởng mở miệng định nói, tay cũng nắm chặt lại, nhưng liếc thấy cánh tay run rẩy của nó đang giật giật áo cậu, cậu lại đành buông thõng tay rồi kéo nó ra thẳng cửa lớp, nó giãy giụa:

"Còn đồ của tớ, không được đâu Thiên, còn đồ của tớ"

Lớp trưởng buông nó ra, lặng lẽ thu dọn hết đống đồ vương vãi dưới đất của nó, nhẹ nhàng bỏ vào cặp, khoác lên vai , rồi để lại mảnh giấy ghi thời khóa biểu, thế rồi kéo nó ra bãi gửi xe, tự tiện lục cặp nó tìm cái phiếu xe, rồi tự tiện dắt cái xe đạp cũ của nó, đèo nó về. Cả đoạn đường, lớp trưởng cứ im lặng mãi, nó thấy lo lo, giật giật áo lớp trưởng, rụt rè hỏi:

"Lớp trưởng giận tớ hả?"

Lớp trưởng im lặng một lúc lâu, lâu lắm mới trả lời:

"Sao ngốc thế? Mây giận tớ mới đúng."

"Sao mà giận được, lớp trưởng tốt với tớ lắm, tớ thích lớp trưởng nhất"

Cậu cười cười, nó không nhìn thấy, nhưng nó cảm nhận được thế, nó nhớ tới lúc nó buồn, mẹ nó thường ôm nó vào lòng sưởi ấm, những lúc đó nó chợt thấy tâm trạng khá lên nhiều. Còn bây giờ chỉ cảm thấy cậu đang cười thôi nó cũng thấy an tâm đến lạ, như kiểu có cảm giác, chỉ cần cậu còn bên nó, thì chẳng gì làm nó buồn được vậy.

Ánh mặt trời đỏ ối của buổi hoàng hôn chiếu trên con đường nhựa tấp nập người xe, nhưng nổi bật lên lại là chiếc bóng đôi nam nữ đang đèo nhau về, người con gái áp mặt vào tấm lưng lớn và vừng chãi của người con trai khiến hai chiếc bóng riêng lẻ như hòa làm một, chiếc lá xoay vần theo gió, đáp trên chiếc bóng êm dịu lướt nhanh trên mặt đường.

"Nhưng cậu có biết nhà tớ đâu hả lớp trưởng?"

"Ừ nhỉ, nãy giờ tớ quên mất, đường này là đường nào đây?"

"Lớp trưởng, cậu muốn chết hả!!"

Bây giờ, tôi xin kết thúc lại câu truyện dài rất dài này. Liệu nó và cậu có đến được bên nhau? Liệu nó và cậu có thể cùng nhau vượt qua những khó khắn trắc trở? Đó lại là một câu chuyện khác, chỉ biết cậu đã trở thành một khoảng rất đỗi tươi đẹp trong nó, hình ảnh buổi chiều hôm đó sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim bé nhỏ của nó. Chỉ vậy thôi...

End.

Saturday/ 14/1/2017

Tp. Hồ Chí Mình 8:09


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro