chap 2: Tại bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* lưu ý chút nè các pn: trong Flashback, chữ in nghiêng là nhân vật nhớ đc còn chữ bình thường thì không nhớ.
Au hk bik fải diễn đạt lm sao hết... aishii ><... thôi các pn đọc fic vui vẻ nha!
Kamsamita!

Hope you enjoy!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó Jiyeon vừa đi học về, thấy căn nhà bừa bộn, không một bóng người. Thấy lạ, Jiyeon gọi điện cho Qri

- a lô?! Qri unnie cùng Soyeon unnie ra ngoài rồi ạ?    -Jiyeon hỏi

- ........ unnie đang ở trong..... bệnh viện...... Soyeon bị..... tai nạn...... đang cấp cứu.....       -Qri nghẹn giọng

- SAO??? BỆNH VIỆN NÀO Ạ??? UNNIE???      -Jiyeon không dám tin những j mình vừa nghe đc

- "..."

- EM SẼ ĐẾN NGAY BÂY GIỜ!    -dứt câu, Jiyeon cúp điện thoại cái rụp liền vội vàng đến bệnh viện mà chưa tắm rửa thay đồ

...

- làm ơn cho hỏi bệnh nhân Park Soyeon đang ở đâu ạ?     -vừa vào bệnh viện Jiyeon liền hỏi cô y tá đang trực ở quầy.

- bệnh nhân Park Soyeon đang cấp cứu ở phòng 1. Em đi thẳng rồi quẹo phải là đến

- cám ơn

Jiyeon theo hướng dẫn của y tá chạy đến thì thấy Qri đang ngồi bó gối trên ghế, kế bên là phòng cấp cứu đang sáng đèn

- Qri unnie! Chuyện j đã xảy ra vậy?    -Jiyeon chạy đến chỗ Qri

- là lỗi của unnie,... lẽ ra người đang ở trong đó là unnie. Ko fải Soyeon....    -Qri run rẩy

Ôm chị mình vào lòng để trấn an, một lúc lâu sau Jiyeon hỏi Qri một lần nữa chuyện j đã xảy ra. Qri mới kể lại câu chuyện vì giận Soyeon bày bừa lộn xộn nên muốn bỏ nhà đi.

Jiyeon chỉ khẽ gật đầu và nói Qri đừng tự trách mình quá rồi cô gọi cho mẹ (bà Park) đang ở bên Nhật nói Soyeon bị tai nạn giao thông đang cấp cứu. Bà Park nói sẽ bay về ngay lập tức

- chúng ta cùng đợi nhé, Qri unnie! Soyeon unnie sẽ ko sao đâu!     -Jiyeon ngồi cạnh Qri cùng chờ đợi

Jiyeon pov

Đến khi nào chị mới nhận ra là chị yêu Soyeon unnie đây? Qri unnie thật ngốc!

End Jiyeon pov

...

Cả hai cùng ngồi đợi rất lâu. Lâu đến nỗi cái nắng gắt ban trưa nay đã thay bằng cái nắng đỏ vàng của bầu trời hoàng hôn

Jiyeon tựa đầu vào vai Qri ngủ. Cũng phải thôi, học 5, 6 tiết trên trường, về đến nhà liền chạy ra bệnh viện, ngồi đợi người chị ruột duy nhất của mình hàng giờ đồng hồ đang cấp cứu bên trong. Một học sinh cấp 3 đang ríu rít ôn thi vào đại học như Jiyeon ko mệt mới là lạ

Ánh đèn đỏ treo trước cửa phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ bước ra.

Qri nhẹ nhàng đỡ Jiyeon cho nằm dài trên hàng ghế, đầu gối lên túi xách của mình. Qri đứng dậy đi về phía bác sĩ

- chấn thương đầu khá nặng, vùng lưng bị rách sâu phải khâu 12 mũi, các vết thương ngoài cũng khá nghiêm trọng.   -bác sĩ báo cáo

- trời! v... vậy....   -Qri như bủn rủn tay chân

- hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần cấp cứu trễ một phút nữa thôi có lẽ...... Tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Tỉnh lại được hay không có lẽ là nhờ vào ông trời và ý chí của cô ấy. Tôi đã chuyển bệnh nhân về phòng 2. Cô có thể vào trong đó.    -

- vậy là Soyeon unnie sẽ như thế mãi sao???    -Jiyeon đã tỉnh từ lúc Qri đứng dậy và nghe tất cả những j bác sĩ nói

- chúng tôi rất tiếc... Hai người có thể vào thăm nhưng không nên làm ồn

...


Qri và Jiyeon đến phòng có Soyeon. Căn phòng được phủ một lớp sơn trắng... yên lặng... chỉ có tiếng máy đo nhịp tim lên xuống đều đều...bíp...bíp...bíp...

Soyeon nằm đó, đầu quấn một lớp băng gạc dày, toàn thân đầy rẫy những vết trầy, nhẹ có, nặng có, đủ cả...

Jiyeon nhìn chị mình nằm đó chịu không nổi, bụm miệng nấc lên từng tiếng. Qri cố gắng bước lại bên giường bệnh, ngồi xuống run run nắm lấy bàn tay tái nhợt của Soyeon.

- xin lỗi.... tôi....xin...lỗi...em...tôi không....giận nữa...vì...vì vậy...tỉnh...lại...đi mà...    -Qri khóc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

Trời cũng đã sậm tối, mọi người cũng đã bật đèn điện lên cả.

Soyeon vẫn nằm đó thở đều nhờ máy thở oxi. Không nói không rằng, chỉ nằm đó, mặc cho Qri và Jiyeon khóc muốn cạn nước mắt.

...


- Soyeon! Con tôi!     -một người phụ nữ trung niên mở cửa chạy vào.

- sao con thành ra như vầy... huhu.     - bà ấy nức nở

- umma...       -Jiyeon/Qri

- là... tại con...thưa mẹ...     -Qri rụt rè

*chát* bà Park thẳng tay tán vào mặt Qri

- CÔ...    -bà Park lớn giọng

- umma... đừng đánh Qri unnie...    -Jiyeon chạy lại can khi bà Park định tán thêm một cái

- LEE QRI...CÔ THẬT LÀ.... CHĂM SÓC MỖI SOYEON MÀ CÔ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC HẢ? HAY CÔ THẤY NÓ KHÔNG BÌNH THƯỜNG NÊN GHÉT NÓ!     -bà Park hét lên

- không....không phải đâu...umma... 

*BÍP BÍP BÍP* máy đo nhịp tim kêu liên hồi. Soyeon thở một cách khó khăn. Bà Park quay lại liền hoảng hốt

- Jiyeon, con gọi bác sĩ đến ngay đi. Nhanh lên

- dạ, Qri unnie đi với em!

...

Lát sau bác sĩ đến kiểm tra

- có phải mọi người vừa làm ồn ko?

*gật gật*  -bà Park

- ko nên như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Nên để cô ấy với một đến hai người trông thôi.

Jiyeon dẫn Qri ra ngoài hành lang gần đó

- Qri unnie nên về nghỉ ngơi đi ạ! Em và umma sẽ ở lại, unnie mà ở với umma chắc....     -Jiyeon lắc đầu

- uhm....unnie xin lỗi....

- unnie đừng như vậy!

- chìa khóa nè unnie! Unnie về nhà cẩn thận!    -Jiyeon đưa chìa khóa nhà cho Qri

- em nên ăn chút j đi, trưa giờ em chưa ăn j đấy!    -Qri nhận chìa khóa

- vâng, lát em sẽ mua cơm dưới canteen. Unnie cũng nên đi ăn đi ạ! 

- ừ, unnie về đây!    -Qri ráng nở nụ cười

...

Đứng trước cổng bệnh viện, Qri bắt một chiếc taxi về nhà

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi Qri đi thì Jiyeon xuống canteen mua hai phần cơm rồi đem về phòng.

Bà Park ngồi cạnh giường Soyeon, bà đã ngưng khóc nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

- umma ăn chút cơm đi ạ!   -Nhẹ nhàng đặt một phần cơm lên tay bà Park, Jiyeon nói

- khi nào cảm thấy đói thì umma sẽ ăn!   -bà Park rầu rĩ

- ... 

- ...

- Nếu Soyeon unnie thấy umma đánh Qri unnie như khi nãy chắc Soyeon unnie sẽ giận umma mất!   -Jiyeon phá tan bầu không khí yên lặng trong căn phòng

- ừ, nó sẽ giận umma nếu umma có la mắng hay đánh yeobo của nó!   -bà Park nhìn Soyeon hiền từ

...

[Flashback]

Vào buổi sáng trong phòng làm việc của bà Park, Qri và bà ấy đang ở trong đó. Họ nói chuyện với nhau tầm 15 phút rồi...

- cô thật là... ở nhà đã đầy đủ điều kiện rồi mà sao cô vẫn muốn đi làm?! Một mình tôi với chồng tôi làm đc rồi. Cô ở nhà chăm sóc cho Soyeon đi.  -bà Park lớn tiếng

- umma... cho con làm khoảng vài năm nữa thôi, rồi con sẽ ở nhà mà!    -Qri khá e sợ khi fải đối mặt với bà Park

- tôi nói không là không!    -bà Park quát sau đó đi ra ngoài

- ...   -Qri lặng lẽ bước về phòng.

Qri nằm trên giường, một tay đặt lên bụng, một tay gác lên trán, đôi mắt nhìn vào một không gian vô định...

Chỉ cần cho Qri đi làm khoảng 2,3 năm thôi mà sao không được?! Cô còn trẻ, còn năng động, thích được làm việc mà... Qri không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình khi suốt ngày ở trong nhà

- có chuyện j mà yeobo buồn vậy?   -từ khi nào Soyeon đã nằm kế Qri, tay thì ôm con panda nhồi bông

- A... là em hả?   -Qri hơi giật mình

- có phải umma vừa la yeobo không?   -Soyeon cố gắng sử dụng chất xám của mình. Cô nghĩ hôm nay mình không có làm j khiến Qri buồn, Jiyeon cũng vậy, chỉ còn mỗi umma thôi

- ...    -không nói, Qri chỉ thở dài

- yeobo đừng buồn nhé! Vui lên đi, buồn làm chi... cười lên cho dzui, cười tét hàm răng... là lá la...  -vừa hát Soyeon vừa giơ con panda lên nhún qua nhún lại với hi vọng Qri sẽ đỡ buồn

- ...    -Qri khẽ mỉm cười.  - "ngốc wá!"

- em tính thời gian đi, năm phút sau tôi sẽ hết buồn!   -Qri nói vu vơ

- vậy So đếm nha!   - nghe Qri nói vậy, Soyeon mừng rỡ

- một... hai... ba... bốn... năm....   -Soyeon đếm thầm nhưng có tiếng. Mỗi khi được một phút thì Soyeon giơ một ngón tay lên để làm dấu

- ba mươi ba... ba mươi... bốn... ba... mươi sáu.... sáu mươi....   -đến phút thứ ba, đôi mắt Soyeon cứ hép lại và Soyeon đã thiếp đi

Về Qri thì cô đã ngủ tự bao giờ. Cả hai cùng chìm vào những giấc mộng buổi sáng mãi cho đến chiều Qri mới lọ mọ thức dậy.

Nhìn người kế bên đang nằm cuộn tròn trong chăn mà trong tim Qri dâng lên một cảm giác rất lạ. Cái cảm giác thin thics khi ở bên cạnh Soyeon nhưng nhanh chóng lí trí đã bảo rằng cô yêu TaeJun - người đã hứa sẽ chờ cô.

Lặng lẽ đi vào nhà tắm rửa mặt rồi bước xuống bếp. Khi đi ngang qua phòng khách thấy bà Park ngồi trên sofa đọc báo hướng ánh mắt nhìn Qri, Qri lễ phép chào bà ta rồi tiếp tục đi xuống bếp nấu cơm. 

Bà Park đã không thuê người giúp việc vì bà cảm thấy không thoải mái. Nên việc nhà đều do Qri làm. Thấy trong tủ lạnh đã hết trứng, Qri định ra siêu thị mua

- xin phép con ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà đã hết đồ ăn rồi!    -Qri lại chỗ bà Park lễ phép

- đi sớm về sớm!   -không nhìn Qri bà Park chú tâm vào tờ báo

- vâng!   -nói rồi Qri ra ngoài lái xe mua đồ

...

- umma...   -Soyeon ngái ngủ bước xuống cầu thang, tay dụi dụi mắt

- con dậy rồi huh?  -bà Park buông tờ báo xuống

- tại sao umma lại la yeobo của con?   -

- yeobo của con muốn đi làm, không chịu ở nhà với con!    -

- nhưng yeobo của con muốn đi làm mà với lại con đâu fải con nít đâu!    -

- nhưng mà umma không muốn...   -

- umma không cho yeobo của con đi làm là con giận umma lun!    - Soyeon khoanh tay phồng má

- thôi mà!!!   -bà Park dỗ dành

- không!   -Soyeon quay hướng khác

- thôi được rồi... umma sẽ cho Qri đi làm nhưng Qri chỉ làm buổi sáng thôi đó, trưa là nó fải về với con!   -

- vângg~!  -Soyeon mắt sáng rỡ

...

Vào buổi tối, Soyeon đang xem phim hoạt hình, cụ thể là Tom & Jerry với Qri

- Qri ra gặp umma chút!   -bà Park mở cửa phòng

- vâng!   -Qri đứng dậy

Hai người đi về phòng của bà Park

- tôi suy nghĩ rồi, bắt đầu từ tuần sau cô sẽ là giám đốc công ty SJ Fashion.  -bà Park cần xấp tài liệu

- dạ?!....... con cảm ơn umma!    -Qri ngạc nhiên

- tuy nhiên, khác với mọi người, cô chỉ làm buổi sáng. Tức từ 7h đến 11h30, sau đó cô phải về nhà. Cô không cần fải lo các giờ sau vì đã có phó giám đốc EunJung rồi.

- vâng!   -tuy không đc đi làm như mọi người nhưng có còn hơn không

[End Flashback]

Bà Park nhớ lại lần Soyeon giận mình không cho Qri đi làm. Soyeon thương vợ còn hơn thương mẹ nó nữa -bà Park nghĩ vậy.

- cũng tối rồi, hai mẹ con mình cũng nghỉ chút thôi! Soyeon sẽ không sao đâu!    -bà Park nhẹ nhàng

- vâng!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sori