1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại Busan..
-"cha mẹ con đi đây, khi nào có rảnh con về thăm cha mẹ " Bạch hiền vừa nói vừa khóc ôm chầm lấy cha mẹ... Cậu có 1 nhan sắc mà không ai sánh bằng nhưng cậu luôn mang cho mình 1 cập kính cận dày lên khuôn mặt thiên thần kia.
Vẫy tay chào cha mẹ lên tàu mà bạch hiền cứ khóc mãi . Ông bà biện xã con thì rất là buồn, nhưng vì tương lai của đứa con này ông bà vẫn cười tươi tiễn con đi.
    Tại Seoul
Câu mệt mỏi bước xuống tàu. Mọi cặp mắt ₫ều hướng vào cậu vì họ cho rằng cậu xấu xí nhà quê. Cậu bỏ ngoài tai mấy lời vô bổ đó.
  Cậu bắt taxi đến trường trong địa chỉ.
Đến trường cậu vào phòng hiệu trưởng ₫ễ nhận phòng và đồng phục .
  Cậu ở phòng 0461 cùng với 1 người có tên xán liệt.
  Cậu đi tìm mãi mà không thấy phòng đâu thì :
- cậu mới chuyển đến à,  nhìn cậu thật lạ, cậu tìm ₫ược phòng chưa mình dẫn cậu đi tìm.
1 người con trai cực dễ thương đang bắt chuyện với cậu, cậu với lắm vì không ngờ mình cũng được người khác noi chuyện.
  Cậu trả lời:
-"tớ ở phòng 0461 nhưng không thấy, cậu biết đường đưa mình đi được không "
Gật đầu rồi cậu trai kia nắm tay bạch hiền đi... Bạch hiền nhìn thấy bảng tên của cậu tên là lộc làn học lớp 12a7 .. Thật trùng hợp bạch hiền cùng học 12a7 thật vui. ..
Sau khi đến phòng thì lộc Hàm dừng lại nói: "cậu vào nghĩ ngơi dọn đồ đi 2 tiếng nữa mình qua dắt cậu đi mua sắm, cậu mặc thế đối với nơi này là không nên,  phòng tớ là 0465 ở bên kia khi nào cần gì qua đó với tớ, tạm biệt. "
Chưa để bạch hiền nói gì thì lộc hàm đã chạy mất hút..
   "Xem ra bạch hiền chịu khổ rồi,  mong là xán liệt đừng làm quá. " Lộc nghĩ.
  Bạch hiền vào phòng thì thay2 chiếc giường lớn .  Cậu thấy c 1 cái đã đủ đồ dường như là của bạn cùng phòng nên bạch hiền qua giường còn lại.  Cậu không có đồ gì nhiều nên dọn 1 tí là xong.. Cậu ngả người nằm ngủ do mệt mỏi.
   1 lúc sau xán liệt về phòng thì thấy cửa không khóa thì hoài nghi mà bước vào thì thấy 1 cơ thể nhỏ bé nằm trên giường. Anh đi lại gần thì thấy cậu xấu xí cực,  anh xoay người bỏ đi nhưng quay lại vì thấy cậu ngủ mà mang mắt kính dày kia.
Anh khom người xuống nghĩ: "hậu đậu, coi như tôi làm phước lần cuối cho người xấu xí như cậu".nhưng anh đã lầm to, vừa mở mắt kính ra hình ảnh của 1 thiên thần xuất hiện bất giác anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu thì THỊCH tìm anh đập mạnh đến nỗi nghe rõ mồn một.
    Anh bình tâm lại,  ₫ặt cặp kính lên đầu nằm. Anh bình thường là người rất lạnh lùng luôn toả ra xác khí nhưng khi nhìn cậu từ xa khuôn, mặt anh ấm áp hẵn ₫i khi mở mắt kính ra thì anh như người hoàn toàn khác hẵn.
   Vào tolet rửa mặt, anh lấy lại khuôn mặt lạnh của mình .
   Bỗng tiếng gõ cửa vang lên anh không hiểu sao cứ lo sợ người khác làm thức giấc cậu trai kia nên nhanh chạy ra mở cửa.. Thấy Luhan thì ngạc nhiên lắm: "trong bang có chuyện gì hay sao" Không đầu không đuôi  với chất giọng lạnh tanh mà hỏi.
Luhan cũng quen với chất giọng này nên bình thường mà trả lời: "không em tới tìm bạch hiền"
-"em quen cậu ta sao.. "Xán kiệt khó hiểu hỏi, lại
-" Sáng bạch hiền không tìm được phòng nên em dẫn cậu ấy đi. Giờ bảo cầu ấy thữ để đi mua đồ sợ cách ăn mặc của cầu ấy thế bị mấy đứa kia nói vì nghe nãy em xuống phòng hiệu trưởng hỏi về cậu ấy thì biết do cậu nhận được học bỗng lên đây. "
Nghe  lộc Hàm nói thì xán Liệt lấy thẻ ra nói:"cảm thẻ này mà đi. "Rồi hất mặt ra hiệu cho lộc hàm vào.
Lộc hàm bất ngờ khi thấy lần đầu anh đưa thẻ vì 1 người không quen. Lộc hàn nghĩ mãi cũng không ra nên bỏ qua và đi vào phòng.
Đập vào mắt lộc hàm là 1 thiên thần đang ngủ say. Lộc hàm ngạc nhiên đến mồm mở to.. Quay qua nói anh:" Xán liệt , tớ có mơ không "..
  Xán liệt không trả lời, lộc hàm Kêu bạch hiền thức dậy với tâm trạng cực ngạc nhiên. Cậy thứ  dậy vươn vai mà không hay biết rằng cậu đang làm cho 2 người như Chết ₫ứng .
-thiên thần là có thật... Cả 2 ₫ều nghĩ như thế.
   Bạch hiền chưa hay biết rằng đôi mắt kính đã bị tháo. Cậu bước xuống vệ sinh mà lơ 2 con người kia.
Cậu vệ sinh xong thì thấy 2 con người đứng nhìn cậu đắm đuối..
Lộc thì chạy vồ lại hỏi tới tắp: "cậu thật xinh đẹp nga tiểu bạch, cớ gì phải đeo kính khi cậu chẳng bị cận, cậu là thiên thần hả, bla.. Bla"
Nghe những câu hỏi xong bạch hiền gờ thì thấy kính không còn trên mặt thì hốt hoảng tột độ.
Cậu vùng vẫy để có trốn thoát. Cậu bật dạy lấy mất kính đeo lên.  Anh và lộc hàm cực kì khó hiểu,
Anh lên tiếng: "cậu làm gì mà phải đeo kính dày cộm thế kia,  cậu thật là, ông trời cho cậu 1 vẻ đẹp thiên thần vậy mà cậu cố phá, tôi thật không hiểu. " Cậu quay qua thì thấy 1 chàng trai đứng sử dụng tông giọng lạnh mà không khỏi run sợ..
Lộc hàm bồi thêm: "đúng đó cậu thật là không biết cậu đẹp thế nào à".
Bạch hiền im lặng thì Luhan lên tiếng: " Thôi đi mua sắm đó cho cậu nhanh nào"
-"không cần thiết ₫âu , tôi mặc máy bộ này là được rồi ".cậu lập tức từ chối
-" Đi". 1 chữ thôi đủ làm cậu dựng tóc gáy
Cậu im lặng thì bỗng anh nhắc bỗng cậu lên, quay qua Luhan : "tôi đi theo , lấy xe đi... "
Luhan làm theo nhưng không khỏi thắc mắc thái độ của bang chủ mình..
LuHan chắc chắn bang chủ đã say cậu trai kia rồi, Luhan cười thích thú rồi lấy xe 1 cách nhanh nhất
___________
Hết chap 1 rồi.. Hihi.. Theo dõi để đoán xem mấy chap sau hha... Dự tính  là 20 ₫ến 30 chap nh😂😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro