chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đối với lộc Hàm thì chân đau là chuyện bình thường nhưng không hiểu sao lúc đó cậu bất lực.
Nhìn bạch hiền như thế mà cậu chẳng đứng lên được.
_phòng y tế_____
Khuôn mặt ấy đã được khử trùng vết thương, 1 vết thương nhỏ nhưng chẳng thể lắp đi vẻ đẹp ấy.
   Anh cứ xao xuyến nhìn ngắm vẻ đẹp ấy
Lúc các cô y tá vào khử trùng thì anh nhất quyết không cho, anh làm rất cẩn thận cứ như sợ rằng chỉ cần 1 cử đồng mạnh là thiên thần ấy sẽ bay mãi về thiên đường.
1 lúc sau lộc hàm thấy chân cũng đã khỏe nên chạy thật nhanh vào phòng y tế.
  Cậu bước vào rất nhỏ nhẹ từ tốn.
  Gặp lộc Hàm anh liền hỏi: "chuyện gì... Tại sao xảy ra chuyện? " Tuy lời nói hết sức nhỏ nhẹ nhưng cũng biết được anh đang dồn nén sự tức giận lại.
  Lộc Hàm kéo ghế ngồi xuống tận tình kể cho anh nghe: " Là thế này... ..."
Chết tiệt-anh khẽ chửi vì sợ làm cậu thức giấc.
Kéo ghế ra anh nói với lộc hàm nhưng mắt vẫn dán chặt lên con người kia: " Cậu xem chừng cậu ấy, tôi đi xử lí việc"
Cậu gật đầu, anh yên tâm mà rời đi.
Tại văn phòng
Ả rose đang bắt máy đứa kia đấm bóp  và ăn uống rất ư là tự nhiên.
Khi anh bước vào, ả ta thay đổi 360 ° chạy lại ôm lấy cánh tay của anh ổng ẹo : "liệt à... Em bị thằng chó kia đánh đau quá nha~~~" Anh nghe xong mà muốn ói lên ói xuống... Anh hắt tay ả ra khiến ả ngã nhào ra nền ... Mấy đứa kia thấy vậy chạy lại đỡ cô lên.
" Cô nhìn bản thân cô đi, em ấy là người chứ không phải CHÓ,.. Cô mà đụng tới em ấy thì liệu hồn "...
" Anh dán chửi em,  vì thằng đỉ đó mà anh chửi em, anh phải hối hận ".
BỐP...
1 bặt tay dán xuống mặt cô làm trôi đi không ít phấn..
" CÔ LÀ AI MÀ DÁM NÓI EM ẤY LÀ ĐỈ,   CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI THẾ... BIẾT CHƯA ".
  Anh bước ra ngoài và đi về hướng phòng y tế..
Phòng y tế
- ~a~~~... Lộ... C.. Hàm... N.... ư.. ớc.. Cổ bạch hiền đau rát khó khăn nói thành lời.
Lộc hàm nghe xong thì cũng nhanh chống đỡ cậu đứng lên và đưa nước cho cậu.
-cậu đỡ hơn chưa có đau không, sao lại thế này.. Cậu mà khỏe lại tớ đi xử đẹp mấy đứa đó...
Lộc hàm bất mãn nói lên.
Cậu cười hạnh phúc vì được lộc hàm quan tâm. Bất giác tay cậu sờ lên mặt
.
-Aaaaa.....
Anh vừa bước tới cửa y tế thì nghe tiếng la của cậu thì hoảng hốt chạy vào..
Chưa định hình tình hình lúc đó nhưng nhanh chóng chạy lại..
Ôm mặt.. Xoay qua... Xoay lại làm người cậu chóng hết cả mặt..
-nè..xán liệt  cậu buông ra cậu ấy mới tỉnh lại đó...
Thấy bạch hiền khổ sở thì lên tiếng..
Xán liệt thấy vậy cũng nghiêm lại mà hỏi: " Sao lại la toáng lên thế.. "
-à..tại... Tại tớ sờ lên mặt không thấy cái kính đâu nên ....tớ.... Tớ... Xin lỗi cậu..
Cậu ấp úng giải thích..
Lộc hàm nghe vậy cũng nói vào.
- tại cái kính mà cậu bị thương nặng vậy đấy, với lại tội tình gì phải che giấu mình..cậu cũng đâu có xấu ..
Còn anh thì nghe cậu giải thích thì mặt đen đi nửa phần nhưng cũng lên tiếng:
- cậu thích nó lắm à...
-à không phải...tại tôi nghĩ nó đẹp nên mang... Hìhì...
Anh nghe cậu nói cũng biết ngay cậu nói dối....
-₫ừng mang nó nữa..
Nói xong anh đi ra ngoài...
Cậu không kịp phản ứng gì nhưng cứ gật đầu tuân theo..
... Còn lộc Hàm cười nghĩ: " Bang chủ biết yêu rồi.. "
Ngày hôm sau..
Như mọi ngày cậu bước vào lớp nhưng hôm nay khác... Cậu không mang kính.. Cậu đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.. Nam nữ ai cũng vậy.. Anh và lộc hàm đi vào thấy vậy cũng không ngờ cậu có sức hút còn hơn 2 người..
Ả rose thấy cậu cũng hết sức nhở ngàng..
Cậu vừa ngồi xuống ghế thì.
+ ... Hiền thiên sứ à... Làm bạn gái tôi nha..
+hiền yêu dấu của tôi ơi...
+nè.. Bạch hiền là của tôi không phải của cậu..
+của tôi...
+là của tôi..
+tôi mới đúng..
Cải nhau 1 tí là có đánh lộn giành Mỹ nhân xảy ra..
Cậu đỏ mặt không phán ứng... Xán Liệt thì khó chịu vô cùng.. Anh chỉ muốn cậu là của anh.. Sắc đep thiên sứ đó chỉ 1 mình anh ngắm..
Lộc hàm cũng biết cậu rất thu hút nhưng không ngờ lại thế này..
Còn bọn con gái cứ chỉ chỉ trỏ trỏ.. Riêng ả rose thì tức xì khói..
Nhưng cũng cười thầm..
-"mày được lắm bạch hiền.. "
_______
Kun có thể ra chuyện tiếp rồi hihi..
Máy tính có rồi.. Hihi...
Ủng hộ kun nha..
Yêu mấy ông 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro