2. Về người hàng xóm dị ứng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yếu tố quan trọng dẫn đường Asahi tới khu căn hộ nát như tương này, không gì hơn một con mèo. Một con mèo tam thể hoang được cho đi chích ngừa đàng hoàng, chủ ăn gì tớ ăn nấy, vậy là thành mèo nhà Hamada. Mà những căn hộ khác dù đỡ tồi tàn hơn nhưng không-cho-nuôi-động-vật-trừ-người, Asahi sao có thể để con mèo loắt choắt đó đi bới thùng rác thêm lần nữa. Vì thế, trong căn phòng nhiều gián (thi thoảng chuột chạy qua người) của cậu, tồn tại một con mèo. Một con mèo tam thể, giống cái; một con mèo có cái đầu của nền khoa học trí tuệ nhân tạo, cái gì cũng biết. chỉ có biết điều là không.

Ngày Jaehyuk chuyển tới và sang nhà cậu chào hỏi, Asahi trong vòng vài tích tắc đã quyết tâm thực hiện một cuộc cách mạng: dọn phòng. Asahi chuyển vào đây vừa tròn hai tuần, sống dưới trần nhà bị nứt và cái màn gió huyền thoại là quá đủ rồi. Chuồng gà quá nát, và sự xuất hiện đầy mùi tiền của người sống kế vách- như một cái gậy bóng chày- gõ bonk bonk vào óc cậu. 

"Đói cho sạch rách cho thơm, Chó ơi, ngẩng mặt nghe tao nói đi đừng ngủ nữa đồ Chó!" Asahi lầm bầm, nhìn con mèo nằm cạnh cái laptop cũ mèm. Chó thấy tiếng động lớn cũng rừ rừ đáp lại đầy bất mãn, nó nhảy xuống dụi đầu vào mắt cá cậu làm nũng. Đấy, giận nó sao cho nổi?

"Tao đã tìm thấy cây xương rồng của cuộc đời tao rồi, Chó ạ." Asahi cúi xuống, bế nó lên vuốt ve. Một cây xương rồng nở hoa. Kể ra yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là một dạng hư cấu cực kì mà cậu luôn bài xích. Chẳng ai có thể giao con tim cho một người vừa mới gặp, không biết người ta sống ra sao hay tính nết thế nào. Nếu lỡ ngu người rơi vào tình trạng kiểu đó, cậu chắc chắn sẽ phủi não sống tiếp, chứ rảnh đâu mà theo đuôi một mối tình chênh vênh như vậy.

Được cái Asahi vừa kết thúc học kỳ, mà cũng mất việc làm ở studio, rảnh quá!




"Này, có cần anh giúp không?" Jaehyuk chạy lên, đuổi kịp Asahi đang chuẩn bị bước xuống cầu thang bộ. Cậu lắc đầu không nói, hai cái thùng cacton đựng đầy đồ cũ đang hành hạ cậu, như tố cáo tội ác ruồng rẫy bạn bè. Anh không mảy may quan tâm tới cái lắc đầu đó, hoặc đơn giản là không nhìn thấy chỏm tóc nâu vừa vẫy vẫy; hai giây sau câu hỏi, tay Asahi đã nhẹ bẫng đi.

"Nặng lắm đấy ạ, anh không chịu được đâu..." cậu thốt lên, đưa tay ra đòi lại hơn năm mươi kí đồ. Nhưng đối với Jaehyuk, khách quen của phòng tập gym, cao to lực lưỡng như thế, thùng hàng chỉ là muỗi, vả lại cũng chẳng nặng tới vậy, chẳng qua tiên tử giấy trước mặt anh không kham nổi thôi. Anh lắc lắc, rồi lại gật gật đầu: "Ừ nặng lắm, nhưng thấy em mệt tim anh còn nặng hơn."

"..." đẹp trai mà khùng quá, Asahi bắt đầu lo lắng cho nòi giống sau này của mình. 

Hai người thong dong đi đến nơi tập kết rác dưới nhà, vừa đi vừa thở. Asahi bận nghĩ xem nói gì với Jaehyuk, Jaehyuk bận vả vào mồm trong suy nghĩ, ông hoàng với những pha lỡ lời sắp lên ngôi vương đến nơi rồi. Thả đánh độp một tiếng, anh phủi tay, ngẩng mặt lên nhìn trời, cúi xuống nhìn đất, quay sang nhìn Asahi: "Anh nghĩ không ổn rồi, tim anh đập nhanh quá."

"Sao, anh thích em hả?" cậu trắng trợn hỏi lại, hòa cùng bầu không khí thính ảo mà Jaehyuk vừa tạo ra.

"Anh dị ứng lông mèo."

Cũng hơi quê thôi, không sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro