Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi người làm bạn vui lại là người bạn cho là bình thường, chỉ là một người bạn. Không hơn không kém. Người mà bạn yêu đến say mê lại thờ ơ hay làm bạn buồn nhưng vẫn cứ mặc định người đó trong lòng"

~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau tỉnh dậy mặc định là giường trống nhưng mà nằm ngoài dự đoán của cậu là anh đang nằm kế bên cậu. Và tình huống không ngờ nữa là cậu đang xem anh như gối ôm mà đem ra trưng dụng.

Liếc mắt nhìn lên xem anh đã dậy chưa, thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền lại mới an tâm mà thở ra một hơi. Nhẹ nhàng nhích ra, len lén ngấm nghía người đang an giấc.

- Đến ngủ mà cũng đẹp.

Ánh mắt di dần từ mắt xuống mũi rồi môi. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi anh. Thật ra lần trước hôn Daniel, cảm giác của cậu rất hồi hộp, kiểu như tim đang bay luôn rồi. Môi anh vừa mềm lại ấm, rất thích nha. Thật muốn thử lại một lần nữa

Ý nghĩ không mấy trong sáng đó làm mặt cậu có chút ửng hồng, nhưng mà muốn quá thì liều một chút chắc không sao.

Quơ quơ tay trước mặt anh, lay nhẹ một cái vẫn thấy ai kia không có phản ứng liền chồm người tới.

Chỉ cách nhau một khoảng nhỏ nữa thì anh đột ngột mở mắt. Seong Woo bất động tại chỗ, trong đầu chỉ có ý nghĩ lần này mình chết chắc rồi.

- Làm gì?

- À...ừm...em...

Mồ hôi bắt đầu tứa ra, nếu nói cậu định hôn anh nhất định sẽ lãnh án tử ngay. Đầu óc bình thường thông minh thì bây giờ lại rũ nhau đi nghỉ mát. Trời ạ !.

- Nói

- Em.. lúc nãy thấy có gì đó dính trên mặt anh, em nhìn không rõ nên lại gần, anh biết em cận mà.

Rồi xong, cái lý do củ chuối từ đâu ra đây. Lần này thì chết chắc thật rồi. Daniel cứ nhìn chằm chằm làm cậu sợ đến hồn bay phách lạc.

- Có dính không?

- À....hả?

- Cậu nói mặt tôi dính gì đó, có dính không?.

- Dạ không, em nhìn nhầm thôi.

Bật dậy nhanh chóng, Seong Woo một mạch chạy vào nhà vệ sinh. Daniel cũng từ từ ngồi dậy, ngáp dài một cái. Nhóc con đó ngây thơ đến tưởng anh đang ngủ. Đại ngu ngốc!.

Hôm qua chưa kịp làm gì đã bị gọi về đúng là mất hứng. Chỉ là hôm qua cùng Yoonji chị cậu định qua đêm ở khách sạn nhưng mà ai ngờ chị cậu lại có việc đột xuất.

Nửa đêm nửa hôm chạy đi bỏ anh nằm đó một mình. Anh đành phải lết thân về nhà, nhắn tin hỏi cô có chuyện gì chỉ nhận lại được tin nhắn em có chuyện bận, thật tức chết anh mất.

Đã vậy về đến cứ nghĩ nhóc con này sẽ nháo đợi anh, nghĩ thấy an ủi. Ai ngờ cậu ngủ còn ngon hơn, một mình một giường lớn rộng rãi, thoải mái.

Anh cảm thấy có thật sự cậu không có cảm giác gì khi chồng mình không ở nhà mà qua đêm với người khác?. Bỏ qua vấn đề không đâu, thay đồ rồi chui vào giường.

Chưa kịp vào giấc đã thấy có vật nặng đè lên người mình liền quay qua. Là cậu lấy anh làm gối ôm mà ôm cứng ngắc để ngủ. Thử mọi cách không đẩy được cậu ra đành để yên mà ngủ.

- Ong Seong Woo, cậu đã ở trong đó 20 phút 36 giây, nếu cậu còn không chịu ra thì tôi sẽ phá cửa vào.

Daniel đứng ngoài vọng vào trong, Seong Woo đã trong đó hơn 20 phút, và không thấy có ý định mở cửa đi ra trong khi anh sắp trễ giờ đi làm.

* Cạch*

- Em xong rồi.

- Hừ !

Né sang một bên để anh đi vào, Seong Woo đi xuống nhà để chuẩn bị ít đồ ăn sáng.

- Bà chủ

Một người đàn ông cúi chào cậu, cậu mỉm cười đáp lại rồi quẹo vào bếp.

Làm một ít đồ ăn sáng. Sau 5 phút thì hai dĩa đồ ăn cũng được bưng ra, vừa vặn anh đi xuống nhưng lại đi thẳng ra cửa.

- Daniel, anh ăn sáng rồi hẵng đi.

- Không cần, tôi trễ rồi, một lát tôi sẽ ăn với Yoonji

Sau câu nói là tiếng sập cửa, có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng, ăn một chút rồi đến trường, hôm nay cậu trống 2 tiết đầu, có thể thong thả.

- Bà chủ.

- Bác Lee, bác chỉ cần gọi cháu Seong Woo là được rồi.

- Tôi không thể, như vậy là sai quy định.

- Vậy bây giờ cháu ra lệnh bác phải gọi cháu là Seong Woo, nếu bác còn gọi cháu là bà chủ hay sao sẽ bị phạt.

Rốt cuộc quản gia cũng phải chịu thua với đứa nhỏ này mà gật đầu. Ông đối với Seong Woo xem như một người con, ông rất quý đứa nhỏ này.

Seong Woo rất xinh đẹp lại ngoan ngoãn, lễ phép, đứa nhỏ này luôn giúp đỡ người khác mà không cần đền đáp. Nếu ông có thể thì ông cũng ước đây là con ông.

Cậu ăn xong thì dọn dẹp, bảo bác Lee đem phần đó cho ai ăn cũng được. Lên lầu thay đồ rồi rời khỏi nhà.

Thả hồn trên mây, bước từng bước, đột nhiên kế bên lại xuất hiện một chiếc xe Audi màu đen, nhấn kèn một cái làm cậu giật cả mình.

Kính xe dần hạ xuống cùng lúc một giọng nói phát ra.

- Người đẹp, có muốn nhờ xe không?

- Baekhyun hyung~.

Baekhyun mở cửa đi qua bên kia mở cửa xe cho cậu, dùng tay che đầu cho cậu tráng đụng vào nóc xe. Đóng cửa rồi đi qua bên ghế lái.

- Sao anh lại ở đây? Anh không đi làm sao?

- Anh đang đi làm đây, anh tính đến mấy cửa hàng để kiểm tra, ai ngờ lại gặp người đẹp giữa đường nên tấp xe vào.

- Anh chỉ giỏi trêu em.

Seong Woo bỉu môi, gương mặt hờn dỗi trông đáng yêu vô cùng. Baekhyun bật cười, cậu đúng là trẻ con quá thể mà.

Anh nhấn ga lái xe đến trường cậu. Cả một đoạn đường dài hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cậu vui đến cười tít mắt cả đoạn đường. Chỉ khi ở bên Baekhyun cậu mới thoải mái như vậy.

- A~ đến rồi, nhanh quá.

- Thôi nào chỉ có 2 tiết thôi, trưa anh sẽ ghé chở em đi ăn.

- Vâng, anh đi cẩn thận.

Seong Woo mỉm cười, vẫy vẫy tay chào anh rồi quay lưng vào trường. Quên nói năm nay cậu là sinh viên năm cuối của khoa kinh doanh. Seong Woo ở trường có thể nói là một đàn anh khóa trên được yêu mến và một người bạn được mọi người chào đón.

Thành tích xuất sắc nhiều năm liền cho cậu nhiều thuận lợi hơn, điển hình là đôi khi cậu đi trễ giáo viên chỉ nhẹ nhàng nhắc rồi cho cậu về chỗ, bao gồm cả giám thị, nhưng lâu lâu cậu mới trễ thôi.

Tuy vậy nó cũng bất lợi vì có rất nhiều người ganh ghét với câu, học tập là một, gia thế là hai và nhan sắc là bảy.

Họ không động vào cậu là vì gia thế, họ ghen tị vì cậu có tỉ lệ chuẩn hơn con gái, nó có đáng tự hào? Có lẽ là tùy.

- Ha~ xem ai vừa vớt được con sư tử vàng kìa.

- Đúng rồi, người ta cái gì cũng muốn, kể cả đàn ông cũng không tha.

Những lời chăm biếm đó cậu đương nhiên biết do ai nói và ám chỉ ai. Lướt qua đám con gái son phấn dày đến cả mấy lớp kia.

- Thấy chưa, người ta không thèm quan tâm mình nữa kìa.

- Đương nhiên, người ta bây giờ quyền lực tăng một bậc sao mà lớp hạ đẳng chúng ta được đếm xỉa.

Thầm thở dài, bọn con gái này không móc mỉa người khác một ngày có lẽ sẽ bị xẻo mỏ.

- Nếu cậu đã quá khen như vậy tớ xin nhận, nhưng nếu cậu có thời gian nói chuyện thì tốt nhất là nên ôn bài đi, chúng ta năm cuối rồi, tớ nghĩ cậu cũng muốn ra trường mà nhỉ?

Câu nói đó nghe thì đơn giản nhưng hàm ý thì sâu xa. Trường này ai không biết Junghyun là được mua bằng và đúc lót tiền để lên lớp và vào trường này. Nói tránh là cô ta học chẳng ra gì, nói thẳng là học hay không đối với cô ta cũng vô dụng.

- À, còn nữa, cô giáo đang đứng sau lưng cậu kìa.

Câu nói đó chắc chắn là hù bọn đó đến xanh mặt nhưng cậu không rãnh hù họ, giáo viên đã đứng ngay sau lưng họ rồi.

- Các em tại sao chưa vào chỗ?

- A, em về ngay.

Lật đật chạy về chỗ mình, cô giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn rồi nhìn sơ lớp bắt đầu bài giảng của mình.

Cậu tập trung nghe cô giảng, ghi chép lại trọng điểm, cứ thế mà học không màng ánh mắt căm ghét đang tia thẳng vào mình.

.

.
~~~~~~End~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel