Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác bỏ một điều mà chính trái tim bạn đã chấp nhận, thật ngu ngốc. Làm một điều ngu ngốc mà bản thân không biết rõ. Bạn chính là đang tự giết chính mình"

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Niel....Daniel......

Yoonji lay nhẹ người bên cạnh, anh thất thần nãy giờ cũng hơn 5 phút rồi, mắt cứ nhìn đăm đăm một hướng, cô khó hiểu dời tầm mắt của mình về hướng nhìn của anh.

Ngó qua thấy cậu đang cùng ngồi với một cậu trai tóc nâu, vì ngồi quay lưng nên cơ bản cô cũng không thấy mặt anh, chỉ biết hai người rất vui vẻ.

- Chúng ta qua đó đi .

Chưa đợi anh đồng ý, cô dặn dò phục vụ mang thức ăn qua bàn cậu rồi nắm tay anh một mạch tiến đến chỗ cậu.

- Seong Woo, tình cờ thật, chúng ta ngồi chung nhé.

Cậu đang ăn thì nghe giọng nói quen thuộc, miếng thịt trên đũa vì vậy mà rơi xuống, ngước mắt lên đã thấy anh và cô ngay trước mặt.

- Bọn chị ngồi nhé ?

- À, vâng.

Cậu hơi nhích ghế xa, anh ngồi kế cậu còn cô ngồi kế Baekhyun, tuy khó chịu nhưng Baekhyun vẫn giữ phép lịch sự, người không hỏi thì ta không trả lời.

Gắp vài miếng thịt vào chén cậu, đồ ăn lần lượt được dọn lên. Bữa ăn vẫn diễn ra trong im lặng, chỉ có đôi khi có tiếng Baekhyun bảo Seong Woo cái này ngon rồi gắp vào chén cậu.

- Hai người tình cờ đi chung?.

- Không, tôi mời em ấy.

Động tác lột tôm vẫn không dừng, Baekhyun trực tiếp nói, mắt vẫn không nhìn cô.

Sắc mặt Daniel thì có chút không tốt, chỉ là cảm thấy khó chịu vậy thôi. Nói ra anh và Baekhyun thân nhau hơn 18 năm, tính cách cả hai tương đối giống, thứ muốn thì nhất định phải có, không có sẽ biến nó thành của mình.

Nhìn Baekhyun như vậy anh không phải khờ mà không biết cậu đã để mắt tới Seong Woo. Đôi tay vô thức siết chặt đũa, gắp đồ ăn vào chén cậu, không nói chỉ nhìn cậu ý bảo ăn đi.

Một trận khó hiểu ùa tới. Cậu nhìn vào chén rồi lại nhìn anh. Chân mày có chút cau lại khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng giãn ra với ý nghĩ đơn thuần là anh tiện tay.

Nhưng mà cậu không để ý từ nãy giờ anh đã gắp cho ai hay đã ăn gì đâu. Baekhyun nhìn một cái rồi bỏ con tôm vào chén cậu, đáp lại anh là nụ cười nhẹ cám ơn, vì Baekhyun thì cậu đã quen rồi.

Một tia thách thức hiện rõ trong mắt Baekhyun, Daniel đương nhiên là có bị thách thức, rõ ràng cậu và anh đã kết hôn, vốn cậu đã thuộc về anh (!?), vậy mà trong hai người họ còn giống vợ chồng hơn.

- Baekie, Ongie dì có mang lẩu ra đây.

Dì Choi đi tới với nồi lẩu, Baekhyun nhanh nhẹn đứng lên giúp dì đặt xuống.

- Cám ơn con. Đây là bạn con sao?.

- Dạ vâng, sao dì không nói người mang ra, nặng như vậy nhỡ đỗ dì sẽ phỏng mất.

Dì Choi cười tươi, tay cầm khăn lau đi mồ hôi, miệng nói với Seong Woo.

- Ongie à, ta nói con mau chóng mà theo Baekie đi, đứa nhỏ này không kiếm được đâu, không ai thương con bằng nó đâu.

Câu nói bông đùa của dì Choi làm một trận bão kéo đến. Daniel tức giận đập mạnh bàn, không nói thêm lời nào trực tiếp mạnh bao kéo tay cậu đi.

Dì Choi giật mình né sang một bên, tự hỏi là đứa nhỏ và người con trai kia là gì lại giận dữ như vậy .

- Dì Choi à, hai người họ là vợ chồng đấy ạ.

Gương mặt có chút không tin, đứa nhỏ đó đã có chồng!? Lại còn ở đây nãy giờ. Baekhyun chỉ thở dài trấn an dì vài câu rồi rời khỏi đó theo hai người kia.

...

- A...đau

Cậu bị quăng mạnh lên giường không thương tiếc. Daniel khóa cửa, trực tiếp đè lên cậu chiếm tiện nghi.

- Daniel anh làm....

Câu nói chưa trọn vẹn đã bị anh chiếm đống đôi môi, nó không phớt qua nhẹ nhạng nữa mà là mạnh bạo chiếm hữu. Cả thân thể lẫn tinh thần đều rơi vào trạng thái sốc.

Chưa đợi cậu phản ứng, anh trực tiếp cắn vào môi cậu, cậu vì đau nên hé miệng, anh lập tức đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu mà khám phá.

Dây dưa hồi lâu, đến khi cậu gần như cạn không khí mới đấm thùm thụp vào người anh đòi khí. Rời môi, anh hôn rải xuống lần lượt từ cổ đến xương quai xanh.

Phần trên của cậu đã bị lột ra tự lúc nào, tay anh xoa nhẹ eo cậu, miệng di qua lại trên hai đầu nhũ, đôi tay nhanh chóng luồn vào trong mà xoa nắn dương vật cậu.

- A...Daniel....Ư

Cảm giác kích thích làm Seong Woo bật lên tiếng rên nhỏ. Nó làm anh kích thích, mỗi chỗ đi qua đều có đấu hôn ngân đỏ chót đánh dấu chủ quyền.

Chiếc quần dần rời khỏi chân là lúc cậu lấy lại ý thức của mình, khép đôi chân lại, bắt đầu tráng né không cho anh làm càng.

- Nằm im!.

- Đừng...hức...làm ơn... dừng lại.

Lời nói của cậu căn bản là thứ làm anh thêm kích thích, không mất quá nhiều sức để tách được chân cậu ra, túm gọn tay cậu để lên trên không cho hoạt động.

Chiếc quần lót cuối cùng cũng đã yên vị dưới sàn nhà. Cả cơ thể cậu hiện rõ mồn một trước mắt anh, nhanh chóng giải phóng thứ to lớn kia.

Cuối xuống ngậm dương vật cậu vào mà lộng.

- A..đừng.

Bàn tay nắm lấy tóc anh, nhìn cái đầu đang nhấp nhô giữa chân mình lại bất giác thấy có chút sai, anh vì sao lại làm vây? Vì cậu và Baekhyun? Rõ ràng anh đâu yêu cậu hà cớ lại làm vậy?.

Nước mắt bắt đầu tràn khóe mi, cậu buông để anh muốn làm gì thì làm. Chỉ khóc nấc lên, một phần vì sợ, mười phần vì anh.

Tiếng khóc làm anh có chút tỉnh táo lại, buông tha vật kia ngước lên đã thấy cậu khóc đến thương tâm. Trong lòng lại có chút xót, nghĩ lại thì mình cũng quá đáng.

Hù cậu ra đến cái dạng này. Thở dài một chút, nhẹ nhàng rướn người lên hôn lấy môi cậu, nhẹ nhàng mút mát an ủi, tay lộng phía để cậu giải phóng nhanh.

Cậu sau khi a nhẹ một tiếng cũng xuất ra, cơ thể vẫn còn run, nhưng nước mắt đã ngưng chảy. Nhìn người dưới thân bị mình hù cho hồn bay phách lạc liền cảm thấy tội lỗi..

Tính ẩm cậu mà cậu quyết liệt cự tuyệt, kéo chăn trùm qua người. Anh không thể động vào cậu.

- Đi, ra khỏi đây.

Yếu ớt nói, cậu hiện tại là đang kích động anh điều chỉnh trang phục, nhìn cậu một lần rồi rời đi.

Sau khi anh rời đi, cậu khóc nức nở, cuộn tròn người trong lớp chăn, một cảm giác nhơ nhuốc dâng lên. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy anh thật đáng sợ, không phải Kang Daniel mà cậu biết đến.

Thà anh cứ lạnh lùng, cứ đối xử với cậu không quan tâm còn hơn là anh đáng sợ như lúc nãy. Cảm giác rất khó chịu.

Anh sau đó lái xe ra một công viên, trốn vào góc khuất. Tự tát mình một cái tự hỏi sao lại như vậy. Chỉ đơn giản là anh tức giận khi nghe bà chủ nói, anh khó chịu vì cậu đùa giỡn với Baekhyun và khó chịu vì cậu như đang ngầm chấp nhận Baekhyun.

Nhưng vốn anh không có yêu cậu hà cớ lại xảy ra cớ sự này. Từ phía sau có tiếng loạt xoạt. Xoay người lại đã thấy Baekhyun đứng đó.

- Sao lại đến đây?

- Ngắm cảnh.

- Chúng ta dù sao cũng là bạn thân, tớ vào thẳng vấn đề nhé.

Anh không đáp chỉ nhìn Baekhyun.

- Ly hôn với Seong Woo , tớ biết cậu không yêu em ấy mà.

- Cần cậu nói sao? Nhưng tôi và cậu ta chỉ mới cưới, cậu đợi được thì đợi.

- Chỉ cần cậu ly hôn với Seong Woo thì bao lâu tớ cũng đợi.

Daniel đứng lên bỏ đi, vì sao miệng nói bỏ nhưng tâm lại có chút đau. Baekhyun đứng đó nhìn về hướng Daniel , anh biết Daniel đang bắt đầu có cảm giác với cậu, nhưng mà nói như vậy không chính xác bằng việc Daniel đã có tình cảm với Seong Woo, chỉ do cậu phủ nhận nó.

Anh cần thiết phải đánh sập nó, dù là xấu xa đến cỡ nào nhưng anh thương Seong Woo. Anh muốn có cậu hơn bất cứ thứ gì. Nếu thật sự phải tương tàn với Daniel vì Seong Woo được anh chấp nhận.

- Kang Daniel, cậu hãy chờ mà xem, tôi sẽ không vuột mất em ấy lần nữa.

.

.

.
~~~~~~End~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel