CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó, hai người chia tay nhau ra về, bẵng đi một thời gian không chút tin tức gì về nhau.

Seoul sau mùa tuyết rơi lạnh lẽo đến bần thần đã được hâm nóng bởi những cơn nắng nghiêng nghiêng đổ trên mái vòm nhà thờ lớn. Lạnh thì lạnh đến côi cút, nóng thì nóng đến hanh hao chai sạn lòng người.

-“Đi bơi chứ? Thời tiết này không việc gì thích hợp bằng đi bơi cả”. Soo Young ủ dột nằm dài trên bàn than thở.

-“Cũng không phải là quá tệ, khi nào cậu có thể đi?”. Tay vẫn đang lướt trên Ipad, Yoona thuận miệng buông ra câu hỏi.

-“Right now”. Mắt Soo Young sáng rực trông chờ cái gật đầu đồng ý của Yoona. Thế là họ quyết định rủ rê thêm vài người bạn, là Tae Yeon và Sunny.

Dù Yoona chỉ có ý đi bơi để thư giãn trong những ngày trời nóng oi ả thế này nhưng những người bạn của cô thì dường như còn có mục đích khác. Làm quen chẳng hạn. Những bộ bikini nóng bỏng, những thân hình nõn nà, trắng buốt bốc lửa hừng hực so ra còn nóng hơn cả cái nắng mà bầu trời trút xuống. Tất nhiên sự có mặt của bốn người sẽ trở thành một trong những tâm điểm săn đón của các chàng, các nàng ở khu hồ bơi sang trọng.

Bốn người họ bước ra kéo theo là ánh mắt đổ dồn chằm chằm vào họ. Dẫn đầu là Yoona, cô quấn khăn trắng ngang cổ, tóc búi cao, các bạn biết rồi đó, body của người con gái họ Im…

-“Này Soo, cậu có cảm thấy chúng ta thật sự rất hot không?”. Sunny tự hào nhất là những lúc này. Soo Young cười ngoác miệng: -“Còn phải nói”

-“Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, bơi xong đi bar ok?”. Tae Yeon hướng mắt về ba người bạn của mình, hai người kia thì không sao rồi chỉ trông chờ cái gật đầu đồng ý của Yoona thôi. Dĩ nhiên cô cũng không đành lòng làm mọi người mất hứng.

Đột nhiên Soo Young nhận ra sự thay đổi đột ngột của mọi người, bốn người con gái đẹp hơn hoa không nhận được sự chú ý nhiệt tình như khi nãy. Cô ngó nghiêng nhìn theo hướng mọi người đang xông xáo trầm trồ.

-“So… Sophia? Tại sao cô ấy đến đây? Còn ai nữa đi cạnh cô ấy vậy?”. Soo Young tròn mắt, những người bạn của cô cũng quay ngoắc sang nhìn.

Tae Yeon như chết lặng tại chỗ trong vài giây. Thanh âm người con gái mang tên “Jessica” văng vẳng trong tai cô. Cô chưa xuống nước mà đã bị lùng bùng lỗ tai, mờ mịt đôi mắt rồi hay sao? Jessica chẳng phải đã?

-“Không phải Jessica, là Sophia, một cô gái có ngoại hình y hệt thôi, trí não và đầu óc của cô ta thì khác xa hoàn toàn”. Soo Young nhận ra sự kinh ngạc của Tae Yeon và Sunny, trong vài giây quả thật cô cũng đã nhầm tưởng đó là Jessica.

-“Trên đời vốn có những chuyện rất lạ”. Sunny hờ hững đến khi quay sang nhìn thì không thấy Yoona đâu cả, cô đã xuống hồ và bơi một đường dài ra xa. Sunny nhìn hai người còn lại, lắc đầu rồi cũng bắt đầu với những cuộc vui đã được vạch sẵn. Riêng Tae Yeon, cứ đau đáu nhìn người con gái mà cô đã từng đắm say, trên tay cầm một ly cooktail, đang đùa giỡn với một cô gái cũng xinh tươi không kém.

Soo Young đã bắt kịp Yoona, hai người họ tạm thời không bơi nữa, để những làn nước thi nhau sóng sánh trước mặt.

-“Cậu ổn chứ?”

-“Có chuyện gì sao?”

Hai người trông ra khoảng xa, chỉ nghe giọng nói của đối phương mà không đối mặt nhau, coi như là giấu diếm cảm xúc của chính mình, bởi nó đang bị loãng ra.

-“Mình cảm nhận được những gì của ba năm về trước đang ùa về trong cậu”

Yoona lặng im. Kiểu như đã bị ai đó chọc thủng bức tường phòng vệ. Cô chờ đợi câu nói tiếp theo của Soo Young.

-“Cũng vào cái ngày chúng ta tham gia câu lạc bộ, vì không phục Jessica giỏi hơn cậu, được chú ý nhiều hơn cậu mà… Bây giờ chẳng phải nó lại lặp lại hay sao? Sự chú ý của mọi người ùn đẩy sang Sophia, cậu không cảm thấy gì sao?”

-“Mình còn có thể trẻ con như ngày trước? Cậu lo là mình sẽ thích cô ta như mình đã từng như thế với Sica? Chuyện không tưởng”. Yoona cười nhếch môi đầy tự tin với câu chốt ý của mình, chắc chắn, mãi mãi, không thể nào có chuyện đó xảy ra.

-“Mình không lo lắng chuyện đó, chẳng phải để trái tim cậu thêm một lần được yêu là tốt hơn hay sao, nhưng, mình chỉ e ngại cậu có tình cảm với Sophia vì cô ấy giống Jessica như đúc”

“Mình chỉ e ngại cậu có tình cảm với Sophia vì cô ấy giống Jessica như đúc”

 

Yoona thoáng rùng mình. Chuyện này thật sự cô chưa bao giờ nghĩ qua. Người như Sophia lại không phải là dạng người mà cô có thể thích.

“Mình chỉ e ngại cậu có tình cảm với Sophia vì cô ấy giống Jessica như đúc”

 

Yoona lắc đầu nguầy nguậy, thả mình chìm sâu trong dòng nước. Thời gian gõ nhịp yên ắng đáng sợ. Soo Young cảm thấy bất an, vội cúi người xuống đẩy Yoona lên nhưng chính cô ấy đã tự mình ngoi lên khỏi mặt nước, thở dốc, nước trào ra từ mắt, mũi, miệng.

Sophia nằm phơi nắng với người bạn của mình – Jiyeon - người con gái có nét đẹp đầy ma mị, nhưng vẫn luôn quan sát Yoona ở dưới hồ. Cô cũng như Soo Young, trông thấy Yoona như vậy liền cả kinh, bàn tay đổ mồ hôi nắm chặt lại, chỉ trong khoảng vài giây nữa thôi nếu không trông thấy Yoona có lẽ cô đã nhảy ào xuống dưới. Thở phào nhẹ nhõm như vừa trút một hòn đá to đùng ra khỏi người.

-“Lo lắng đến mức đó?”. Jiyeon phát hiện ra người bạn của mình run sợ thiếu chút nữa là mất kiểm soát.

-“Ừ”

Jiyeon trông thấy nét mặt Sophia dần giãn ra, lại chú ý đến những thứ khác.

-“Cậu vẫn không kẹp mái lên?”

-“Mình đã nói rồi, trán mình cao, không thích hợp để kẹp mái lên”

Jiyeon gật gù, cô cũng chỉ là muốn tận mắt nhìn khuôn mặt Sophia lúc đó sẽ ra sao, không ngờ lại luôn nhận được sự phản đối kèm theo đó là cách nói chuyện hằn học khó chịu của Sophia.

 ...........................................

-“Hey các cậu, lại đây làm quen”. Sunny và Tae Yeon đã lên bờ trước, đưa tay ngoắc ngoắc Yoona và Soo Young. Hai người họ cũng theo đó mà lên bờ. Yoona vịn tay lên bậc thang rồi bước lên, mấy người bạn mới quen của Sunny và Tae Yeon cứ thế mà ngả nghiêng nhìn đầy nét ngưỡng mộ.

“Mấy người đó… nhìn cái gì chứ? Cô ấy là của tôi mà”. Sophia trông thấy ánh mắt của những kẻ khác, không khỏi cảm thấy bứt rứt trong người.

Một cái khăn tắm từ phía xa được ai đó ném đến ngay vào người Yoona. Mọi người cũng vì thế mà bất ngờ trông về phía người ném. Là Sophia. Cô mặc bộ bikini màu hồng đến rực rỡ lóa mắt, thân hình quyến rũ như phô bày ra hết thảy, ai cũng có thể được dịp nhìn ngắm. Vậy mà, cô lại bước đến trước mặt Yoona nói những lời như buộc tội người khác.

-“Ai cũng nhìn chằm chằm không biết ngượng sao? Khoác vào đi”. Mặt Sophia có chút bối rối rồi cô hậm hực cùng Jiyeon xuống hồ.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

-“Woa… cô ấy cũng hot không kém mà, rất chuẩn đó haha”

Yoona vẫn cầm lấy khăn tắm, mùi hương dịu nhẹ tinh tế quen thuộc từ chiếc khăn ấy tỏa ra len vào cánh mũi. Cô nhớ lại hình ảnh vừa rồi, thân thể của Sophia và cả cách nói chuyện như đang ghen tuông ấy, tất cả, đủ khiến gương mặt Yoona đỏ ửng.

-“Khoác vào kìa, người ta nói đó, có nghe không?”. Sunny châm chọc cười vồn vả.

-“Mình vào trong tắm trước, các cậu làm quen nhau đi”. Yoona không từ chối cái khăn như những lần trước từ chối Sophia, cô quấn cái khăn to đùng quanh người, kể ra để người khác nhìn chằm chằm cũng thấy ngại. Mà cô ta không ngại sao, rõ ràng còn nóng bỏng hơn cả mình, khoe da thịt còn hơn cả mình. Yoona đánh mặt về phía Sophia đang bơi dưới hồ nhưng không có ý nhìn đến cô ấy mà đi thật nhanh vào phòng tắm.

Mọi người cũng dần thôi bàn tán về chuyện vừa diễn ra và bắt đầu làm quen với nhau, một lát nữa thôi sẽ có một cuộc vui chơi hoành tráng.

Sophia vẫn dõi theo Yoona, một chút vui vì cô ấy cũng chịu nghe lời mình mà khoác khăn tắm vào, một chút tiếc nuối vì cô ấy đã đi khuất hẳn. Tae Yeon ở trên bờ chú ý quan sát Sophia, có thể hiểu được người con gái này đối với Yoona có một phần tình cảm, còn tình cảm đậm sâu hay chỉ nhất thời thoáng qua thì chỉ có Sophia mới hiểu rõ lòng mình thôi.

Sau đó, Soo Young nhận được cuộc gọi của Yoona bảo là không khỏe nên về sớm, không thể đi bar cùng mọi người.

………………………

Chiều xuống. Bầu trời nhuộm một màu rực đỏ. Thời tiết cũng trở nên dễ chịu hơn, mát mẻ hơn. Yoona mang theo vài lon bia một mình đi đến khu nghĩa trang viếng mộ Jessica, cố để lòng mình lắng lại sau tất cả.

-“Sica à, những năm tháng không có em thật sự rất khó khăn đối với Yoong”. Yoona uống một hơi, tròng mắt đã đỏ hoe.

-“Làm sao Yoong có thể quên được em đây khi thậm chí chỉ một giây Yoong cũng không muốn, là không muốn quên một người tuyệt vời như em đó em có hiểu không?”. Cô khóc thút thít, nước mắt thật mặn, thật chát len lõi như những cái gai nhọn hoắc cắm chặt vào người.

Có một vài chuyện, một vài người vốn dĩ nên quên đi. Vì không muốn cũng không được. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn miên mang vô chừng. Số phận cũng thế, đổi thay vô chừng.

Gió thổi như rì rào.

………………………

-“Yoona đâu rồi? Không đi chung với mọi người sao?”. Sophia cùng Jiyeon đã tắm nước ngọt, trông thấy những người bạn của Yoona rời khỏi khu hồ bơi.

-“Cậu ấy mệt nên về trước”. Tae Yeon nhẹ nhàng trả lời Sophia, không những thế ánh mắt còn cố tình xoáy sâu vào ánh mắt cô ấy. Sophia nhận ra điều đó, mặc kệ, cô không cần quan tâm. Cô không muốn mình phung phí quá nhiều thời gian, bởi chỉ một mình Im Yoona cũng đủ làm cô mất ăn mất ngủ rồi. Cô không có đủ sức lực để quan tâm quá nhiều người như vậy.

Đưa Jiyeon về nơi cô ấy ở, lúc này Sophia ngồi trong xe mới có thời gian ngẫm nghĩ. Cô rất muốn gọi điện cho Yoona, lắng nghe giọng nói của cô ấy. Đặc biệt là khi không thể hiểu tại sao vừa rồi ở hồ bơi Yoona lại ngâm mình lâu trong lòng nước như thế. Chẳng lẽ là vì cô, vì sự xuất hiện vô tình của cô đã cứa thêm vài nhát vào vết thương chưa lành của cô ấy? Yoona này đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói mà. Việc Sophia có mặt ở hồ bơi không phải là do sắp xếp từ trước, đó là lời mời của Jiyeon trong thời tiết oi bức này. Gặp phải Yoona ở đây, hẳn cũng là một cái duyên rồi. Và cái duyên này, không thể tự tay mình cắt đi được.

Sophia cuối cùng cũng quyết tâm không gọi cho Yoona, cô đến công ty hoàn thành một số việc còn dang dở rồi ngủ quên luôn ở đó. Có lẽ trong mắt nhiều người, có cả Yoona luôn nghĩ cô là một người con gái nhờ vào khối tài sản của gia đình nên hung hăng kiêu ngạo. Nhưng sự thật, Sophia là một người rất tài năng nên mới có cái quyền tự tin kiêu kỳ như thế.

1:00 AM, Sophia tỉnh giấc liền nghĩ ngay sẽ gọi cho Yoona nhưng gọi mãi cũng không có người bắt máy, tiếng tít tít vô vọng dài lê thê khiến cô ngao ngán.

-“Soo Young nghe đây, cho hỏi ai vậy?”

-“Tôi là Sophia…”. Giọng Sophia có chút ngập ngừng –“Yoona khỏe chưa?”

-“Ya… ngay cả số điện thoại bàn mà cô cũng biết”. Soo Young thoáng khó chịu, cô gái này đúng là không thể ưa nỗi mà, điều tra từng chi tiết những gì liên quan đến Yoona dường như là sở thích của cô ta.

-“Tôi xin lỗi vì gọi đến khi trễ như vậy nhưng tôi không gọi được cho Yoona thật sự cũng… lo lắng”. Sophia lí nhí qua điện thoại, chưa bao giờ thấy cô đáng thương thế này.

-“Yoona? Tôi cũng vậy, đến giờ cậu ấy vẫn chưa về nhà mà gọi điện thoại lại không bắt máy”. Soo Young cảm nhận được Sophia thật sự quan tâm đến đứa bạn mình nên giọng nói đã có phần dễ nghe hơn.

-“Cái gì? Chưa về sao? Các cậu đi bar còn về sớm hơn”.

-“Vì bọn tôi không hợp nhau nên về sớm, tôi đang lo sốt vó đây, lúc đi bơi…”. Soo Young lấp lửng trong câu nói.

-“Sao? Có chuyện gì sao?”. Sophia dồn dập

-“À… Không có gì, mà cô ngủ đi, chắc không có chuyện gì đâu, chuông điện thoại vẫn còn reo mà, tôi sẽ đi tìm cậu ấy”. Soo Young nói rồi cúp máy, để lại một dấu chấm hỏi trong đầu người kia. Làm sao mà Sophia có thể ngủ khi không có tin của Yoona? Có khi nào người mà cô ước ao chạm tới trong chốc lát lại không cánh mà bay không? Làm sao? Phải làm sao bây giờ?

Trái tim người đang yêu luôn luôn có những nỗi sợ mông lung như thế đấy!

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic