CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gần một năm mới viết một chap. Chúng ta có thể đi cùng tới cuối con đường không? =)))

Nếu có thể... mọi người cố gắng, cố gắng đọc lại những chap trước để hồi tưởng lại nội dung]



Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình. Trong những câu chuyện ấy, có niềm vui, có ước mơ, có ganh đua, có bạn bè, có đối tượng để theo đuổi và tất nhiên có cả niềm đau. Dù thế nào đó đều là những hồi ức đẹp theo mãi đến sau này.

Khi hoài niệm về một thời đã xa, chúng ta sẽ phát hiện, hóa ra... chúng ta đã trưởng thành.

Là trưởng thành đi kèm với những nuối tiếc.

Jessica Jung – Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi – Là hồi ức đẹp và nuối tiếc nhất của tôi.



CHAP 12


Reng reng reng...


Tiếng chuông cửa hắc ám đã phá tan tành giấc ngủ của cô. Sophia lười nhác chẳng muốn bước đến mở cửa nhưng giọng nói khá quen thuộc phát ra từ bên ngoài khiến cô phải mở to mắt chạy nhanh ra ngoài nghênh đón.



-"Daddy"

                                                                                                                 

Người đàn ông một tay cầm theo vali nở nụ cười hiền từ nhìn Sophia. Trận mưa bên ngoài đã làm áo khoác ông lấm lem sũng ướt. Sophia nhìn thoáng qua ô cửa nhập nhòe, mới đó mà trời đã vội mưa. Cô nở nụ cười với bố mình và kéo ông vào bên trong.


Thành phố qua màn mưa cũng buồn hơn, trầm mặc hơn. Ngoài kia mưa càng lúc càng nặng nề trắng xóa, chưa có dấu hiệu ngừng.


Sàn nhà lát gỗ lành lạnh. Sophia pha cho bố mình một tách trà. Hai bố con ngồi đối diện nhau trên sofa, khoảng không gian ngăn cách hai người chính là làn khói tỏa ra từ tách trà đặt trên bàn.


-"Sao bố lại đột ngột đến đây? Mà... cũng không nói trước để con ra sân bay đón? Mưa đã làm ướt hết rồi". Sophia nhăn nhó, có chút đau lòng nhìn người bố của mình.


-"Đến thăm con không được sao? Con xem đã gầy đi nhiều rồi". Cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ông đảo mắt nhìn xung quanh: -"Môi trường ở đây khá tốt nhưng sao bố lại thấy con xanh xao tiều tụy hơn trước?"


Qua câu nói của bố, Sophia mới bần thần phát hiện ra đúng là khoảng thời gian này cô bỏ bê chính mình, cặm cụi với những yêu đương. Hình ảnh của Yoona bất chợt hiện ra, trong tâm không vì những điều đó mà cảm thấy buồn bã, trái lại nét mặt đã dãn ra.


Bố Sophia quan sát kĩ lưỡng nét mặt của con mình, trong đầu đã định hình một vài suy nghĩ.


-"Thật ra bố có việc riêng, nhân tiện đến để thăm con và công ty. Con nói đi, bố có thể nghỉ ngơi ở đâu?"




Sophia mỉm cười, đứng lên đưa bố mình về phòng nghỉ ngơi.

...................................





Tạnh mưa. Mặt đất bốc lên hơi ẩm mốc khó chịu. Bầu trời cũng chập chững chuyển từ ngày sang đêm. Sau cơn mưa trắng trời vừa rồi gió lại càng ồ ạt thổi, có lẽ là báo hiệu một trận mưa khác sẽ đến.



Yoona tan sở sớm hơn mọi hôm, khá mệt mỏi bởi chuyện tối qua nhưng không đón taxi mà đi bộ đến bến tàu điện ngầm. Trên đường đi ngang qua nhiều cửa tiệm buôn bán có liếc nhìn một chút, cũng khá lâu không thấy tâm trạng thoải mái như vậy.


Yoona trông thấy bên kia đường có một shop thời trang, lại để ý đến chiếc đầm với hai màu trắng – đen thanh lịch, cổ áo còn có một cái nơ to tuyệt đẹp nằm ở phía sau cửa kính của shop, trong đầu rục rịch suy nghĩ dáng vẻ bản thân mình mặc vào rồi tự gõ vào đầu, chắc chắn là không phù hợp thậm chí có phần quá miễn cưỡng nhưng nó đẹp như vậy chẳng lẽ lại để vào tay kẻ khác. Không cam lòng, Yoona nhanh chóng bước vào shop ấy và chọn ngay chiếc đầm để mua. Không quá lâu để cô rời đi với nụ cười vui vẻ và tiếp tục đến bến tàu điện ngầm nhưng rất lâu mới có thể đến bến bởi trên đường đi có quá nhiều thứ khiến cô phải chú ý.



.......................................


Sophia đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài ban công, gió ngoài trời tràn vào mát rượi, hương thơm thanh nhã của hoa đinh hương ở dưới sân hòa với mùi cỏ xanh thơm ngát ùa đến. Chóng hai tay lên bệ tường, Sophia lẳng lặng ngắm nhìn chậu hoa lan kế bên sau cơn mưa đã xanh tươi hơn trước, đưa tay lên chạm vài cánh hoa đang trong thời khắc nở rộ đẹp đẽ mới nhận ra hoa có đẹp nếu không có người cùng thưởng thức chẳng mấy chốc cũng sẽ úa tàn theo thời gian, vậy thì lúc ban đầu nở để làm gì chứ. Thật ra, là hoa, là vật hay là một khoảnh khắc nào đó, đều sẽ có một ngày bị thời gian vùi lấp nhưng chỉ cần có người nhớ được vẻ đẹp của nó, có người thưởng thức nó là đã đủ rồi.


Sophia đứng ngẩn người ở đó hồi lâu, gió bắt đầu lớn hơn đánh rơi vài cánh hoa tươi đẹp mới vừa nhìn ngắm, cô tiếc nuối đến nhăn mày nhíu mặt, quả nhiên cái gì vốn dĩ quá đẹp sẽ không thể tồn tại được lâu. Bỏ qua sự chú ý nơi đó, nhìn xuống khoảng sân vẫn còn ẩm ướt trước nhà rồi đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt Sophia bất ngờ dừng lại ở một chỗ. Cô trông thấy một bóng đen có vẻ ngập ngừng đi đi lại lại ngoài cánh cổng cao kiều trước căn biệt thự. Trời vừa tối khiến cô không rõ người này là ai, lý trí lại thôi thúc phải đi đến đó.


Cánh cổng đột ngột hé mở. Vừa trông thấy Sophia, Yuri đã giật nảy mình. Cô đã đứng ở ngoài hơn mười lăm phút nhưng vẫn chưa có ý định sẽ nhấn chuông cửa, cũng không hiểu vì sao bản thân lại ngập ngừng như vậy.


Sophia mở to mắt ngạc nhiên, vài giây sau đã khoanh tay trước ngực nhướng mày cất cao giọng nói: -"Có chuyện gì sao?". Yuri vẫn còn bàng hoàng, chớp mắt vài cái, giọng nói ngượng ngịu –"Cũng không có gì, chỉ là..."


-"Không có gì vậy tôi vào trong". Nói rồi Sophia thảng nhiên đóng sầm cửa bỏ mặc người ngoài kia vẫn còn ngơ ngác đến á khẩu. Thật ra Yuri đã lường trước tính cách ngạo nghễ này của Sophia nhưng khi chạm phải tình huống này quả thật không biết phải làm thế nào mới phải. Có lẽ cô hoàn toàn chưa thể tiếp nhận một người có khuôn mặt quá giống với người yêu của mình trước đây.


Tuy vậy, Kwon Yuri vẫn không đành đoạn bỏ đi, giây phút cô chờ đợi gặp người con gái ở trong căn biệt thự ấy đã quá lâu rồi.


Sophia vào trong, chỉ cách một cánh cổng với Yuri nhưng trong đầu bỗng nhiên lại hình thành những suy nghĩ khác, là tò mò cũng được, cô muốn biết thêm một vài thứ về mối quan hệ của Yoona và Jessica thậm chí là nhiều điều hơn nữa và Yuri chính là đối tượng dễ dàng khai thác.




..............................


Lại nói đến Yoona, khi đi ngang một nhà thuốc khá lớn, nghĩ ngay đến việc có lẽ nên mua một ít đồ cho ai kia tẩm bổ liền chạy ngay vào đó. Có lẽ cô đã nợ Sophia khá nhiều rồi.


Trên tay Yoona đã có quá nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh nhưng vẫn muốn mua thêm rất nhiều thứ. Cô không hiểu tâm tình của mình lúc này, chỉ biết là những điều cô làm khiến cho tinh thần trở nên tốt hơn.


Lúc này Yuri vẫn chưa chịu rời đi, cô có cảm giác như Sophia sẽ ra gặp cô, vì một lý do phi lý nào đó cũng được, chỉ cần được gặp cô sẽ nói ra hết những gì cần nói. Khoảng thời gian chờ đợi đủ để cô nhớ về quá khứ tươi đẹp ấy, đủ để thêm cho mình dũng khí, phải làm điều gì đó, nhất định phải làm điều gì đó. Cái người khoảng thời gian hai mươi mốt ngày bảy năm ấy, đã từng hứa sẽ để cô là người có thể gánh vác quá khứ, hiện tại và cả tương lai của mình chẳng lẽ không hề tồn tại hay sao. Khuôn mặt ấy. Vóc dáng ấy. Yuri muốn ôm chầm lấy cô ấy ngay lập tức, để lại được yêu thương cô ấy như cách hai người đã từng.


Có tiếng động vang lên, Yuri đoán ngay được Sophia, không, Jessica bằng xương bằng thịt sẽ vì cô mà mở cửa, chịu nghe cô nói những lời chôn sâu từ đáy lòng mình biết bao nhiêu năm qua.



Jessica – đối với Yuri bây giờ người ở ngay trước mắt chính là Jessica.



Đôi mắt Yuri bỗng dưng ửng đỏ, vì gió quá lớn thốc vào mắt hay vì cô đang không thể kìm nén cảm xúc của mình. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, những gì nghĩ suy trong đầu, những gì không cam tâm giấu đi nay cô sẽ để nó bộc lộ ra hết.


Yuri thật nhanh bước đến, hai tay mình nắm lấy đôi bàn tay buông lõng của Sophia. Sophia bất ngờ đến hoảng hốt, đứng lặng yên, cô không hề đoán được Yuri vì sao lại kích động mạnh đến thế.


Một lọn tóc dài của Sophia bị gió thổi lòa xòa chắn ngang mắt. Yuri quá đỗi dịu dàng vén nó trở lại sau vành tai chủ nhân của nó. Ánh mắt đê mê nhìn thẳng vào người đối diện.


-"Cảm giác này là thật, tôi đã chạm đến cơ thể của em. Tôi không ngại nếu thời gian và những xa cách khiến em không còn yêu tôi nhưng em hãy nói cho tôi biết..."



Yuri tiến thêm một bước. Gần. Rất gần với Sophia. Chỉ còn một chút nữa thôi thì...


-"Em chính là Jessica, là người yêu của tôi"


Dưới ánh đèn vàng vọt mờ ảo, Sophia một lần nữa mở to mắt, cô không có ý định sẽ mãi đứng yên ngoan ngoãn ở vị trí này nhưng tay chân đột nhiên trở nên bủn rủn. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra khiến cô hoàn toàn không thể kiểm soát. Cô vừa nghe được những gì, Jessica. Không phải Jessica là người yêu của Yoona sao. Yoona. Yoona...


Rốt cuộc Jessica không phải là người yêu của Yoona mà lại là Yuri, những lời nói đó có tác động mạnh mẽ đến thần trí Sophia lúc này, thế mà trước đây cô vẫn nghĩ Yoona và Jessica đã có một mối tình thề ngôn truyền kiếp đời đời khắc cốt ghi tâm rồi chứ. Nhưng lời của người tên Yuri kia nói có đáng tin cậy không. Sophia muốn nghe từ chính miệng Yoona nói ra chuyện này thực hư là như thế nào. Cô lúng túng, bối rối, ngờ nghệch với những suy nghĩ dày đặc.



Yuri quan sát thái độ hờ hững của Sophia, quyết định bước đến hôn lên môi cô ấy.



Hàng cây trơ thân đỏ ối phía trước, lặng lẽ...




Những chiếc túi trên tay rơi xuống nền đất tạo thành âm thanh, chiếc đầm trắng đen thanh lịch cũng trườn ra khỏi vỏ bọc sang trọng của nó, vài chai vitamin lăn lóc trên nền đất sau đó dừng hẳn tại một điểm. Mọi thứ trở nên im lìm, cũng như nụ cười trên môi ai đó tắt lịm đi đổi lại là màu đen tối tăm bao trùm lên ánh mắt đỏ ngầu cùng hàng cây trơ trọi chứng kiến hết thảy.


Yoona đứng lặng người, cô cảm thấy bản thân mình trơ trọi, cô độc như chính hàng cây ấy. Cô vô cùng, vô cùng hối hận vì sao mình lại có mặt ở đây. Khoảnh khắc này cũng giống như ba năm về trước, khi Yuri và Jessica trao cho nhau những cử chỉ yêu đương trong lần gặp lại sau rất nhiều năm. Yuri và Jessica cũng vậy, Yoona cũng vậy, luôn luôn là người thứ ba. Bao nhiêu năm trôi qua, Yoona vẫn là người thua cuộc.


Người con gái họ Im thoáng nheo mắt, bất giác nhìn quanh như cố giấu đi những dao động cô cho là rất khẽ trong lòng, xoay bước đi.


Sophia giật mình thảng thốt ngay lập tức hướng về nơi phát ra âm thanh, nhìn lại chính mình, nhìn đến Yuri và chạy vụt đến bên Yoona nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng của cô ấy đang lạnh lùng hướng về phía cô. Sophia trông thấy vài túi đồ nằm lăn lóc trên nền đất nhưng không thể dừng lại nhặt nó lên. Cô chỉ đăm đăm đuổi theo Yoona, đến khi bắt được tay Yoona thì lại bị cô ấy giật tay lại.



-"Nghe tôi giải thích đi". Giọng điệu khẩn thiết của Sophia hướng đến Yoona nhưng cô ấy thì một cái nhìn đáp lại cũng không có. Thái độ lạnh lùng như lần đầu tiên chấp nhận Sophia và Jessica không phải là cùng một người.



Sophia luống cuống, hấp tấp, bất an tăng thêm gấp vạn khi bước chân cô đã loạng choạng mà bước chân Yoona lại ngày càng nhanh dần, xa dần. Sophia khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và hùng hục chạy, cuối cùng đã chạm đến tay áo Yoona. Lấy hết can đảm mới có thể nấc khẽ hai tiếng


-"Đừng đi"


Sau câu nói ấy Yoona còn nghe thấy cả tiếng thở hòng hộc của Sophia. 


Nhìn vào bàn tay đang níu giữ ở tay áo mình, hồi ức xưa lại ùa về. Đã bao lần Yoona hy vọng Jessica có thể nói với cô như vậy. Phải chi đêm ấy Jessica cũng níu giữ cô, nói với cô rằng đừng buông tay, đừng buông bỏ tình cảm này. Cô thấy Jessica thật ích kỉ, chẳng những không giữ lấy cô mà còn tự đẩy chính mình ra quá xa tình cảm của hai người. Bỏ đi như vậy, người ở lại biết phải làm gì đây?


Hít vào một hơi thật sâu, Yoona tự trấn tĩnh mình. Những chuyện về Jessica có lẽ đã bị thời gian chôn vùi.


Và người giữ cô ngay lúc này lại là Sophia.


Mặc dù có nhiều thứ không đành lòng, cũng không hề muốn trốn tránh nhưng tình yêu gây tổn thương sâu sắc như vậy thật sự chỉ cần một lần là đủ rồi. Hai người, Jessica và Sophia, điểm khác biệt duy nhất chỉ là tên gọi. Tất nhiên, đối tượng cả hai người yêu thương, đến cuối cùng vẫn không phải là cô.



Yoona hụt hẫng gạt đi bàn tay của Sophia, đôi mắt mông lung vẫn cứ đi về phía trước tuy tốc độ bước chân đã có phần chậm hơn. Có lẽ giờ đây trong cô không còn gì cả. Cảm giác này dấy lên sự cô độc mênh mang, loang dần ra như những vệt dầu lớn.



Sophia vẫn không buông bỏ. Cô đi theo sau Yoona, cố giữ khoảng cách với cô ấy. Yoona tiến một bước, cô cũng tiến một bước, cảm giác như chỉ cần chậm lại một chút thôi cô sẽ mất Yoona mãi mãi. Gió càng lúc càng mạnh, Sophia kéo áo lên kín người ngăn chặn gió lạnh nhưng không thể ngăn chặn được sự rét run trong lòng. Nhìn vào bóng lưng Yoona lạnh lẽo độc bước phía trước, tim tự khắc nhói lên đau đớn. Sophia cảm thấy tội lỗi chồng chất, vạn lần không nghĩ đến mọi chuyện lại như thế này.


 

"Yoona đi sau lưng Jessica một khoảng, thích thú quan sát bóng mình bên cạnh bóng cô ấy, cảm thấy khát khao được che chở cho cái bóng nhỏ bé liêu xiêu kia đến dường nào."



Đi thêm một đoạn Yoona không cảm nhận đươc bước chân theo sau của Sophia nữa. Cô nhếch môi cười bạc bẽo nhưng không hề có một ý định trách cứ, vốn dĩ cô nghĩ mình có thể đoán trước được sẽ không một ai đi cùng suốt một đoạn đường dài như thế.



Vài giây sau, Yoona nghe tiếng bước chân dồn dập chạy về phía mình, ngạc nhiên, cô vội ngoảnh đầu lại nhưng người nào đó đã thật nhanh vòng tay ôm lấy vòng eo của cô. Không cần xoay người nhìn lại Yoona đoán ngay được rằng người đó là Sophia. Chỉ cần một vòng tay nhỏ nhắn như vậy Yoona đã cảm thấy nóng ran. Thì ra cảm giác ấm áp thường được nhắc đến trong mấy bộ truyện diễm tình là thế này.


"Yoona choàng tay ôm lấy Jessica từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc nâu bồng bềnh quyến rủ ấy"


Yoona ngẩn người trong vài phút, những đoạn hồi ức đảo ngược vị trí quay về như một thước phim quay chậm không có nhạc điệu, rõ ràng hiện về đến khiếp sợ. Yoona và Jessica, Sophia và Yoona.



-"Có thể thành thật nói cho tôi biết một chuyện?". Sophia cất lên tiếng nói hòa cùng âm thanh của đợt gió lớn bần bật thổi tung làn tóc.


Yoona im lặng tuy không có ý định chờ đợi câu hỏi của Sophia, cố ngăn nhịp tim không quá vội vã.


-"Giữa cô và Jessica là quan hệ gì?"


Jessica sao, thật ra cô cũng không thể xác định mối quan hệ giữa hai người là gì. Là bạn, cô không muốn nghĩ đến. Là người yêu, càng hoàn toàn không phải.


-"Không là gì cả"


-"Không là gì?". Làm sao lại có thể không là gì trong khi cô hoàn toàn cảm nhận được tình cảm sâu nặng mà Yoona dành cho Jessica.


-"Tại sao không thừa nhận cô yêu Jessica? Hay vì...". Sophia ngập ngừng –"Hay vì cô ấy đã có người yêu?"


-"Đó không phải là chuyện của cô"


Yoona gắt giọng. Đã từ rất lâu cho đến bây giờ, chuyện cô chán ghét nhất khi nghe được chính là câu nói Jessica đã có người yêu. Đó mãi là sự thật mà cô không bao giờ muốn nhắc đến, hay nói cách khác Sophia đã vô tình chạm vào nỗi đau này một lần nữa. Những câu hỏi luẩn quẩn ấy bám chặt lồng ngực đến nghẹt thở.


-"Nhưng tôi đau lòng. Đau lòng vì cô ấy không đáp lại tình yêu của Yoona"


Vài giọt nước mắt đã xuất hiện trên đôi mắt long lanh của Yoona.


-"Nhiều người nhầm lẫn tôi là Jessica, nhưng nếu tôi là cô ấy tôi sẽ không để người đứng trước mặt vì tôi mà đau khổ"


-"Em có bao giờ thích tôi... dù chỉ là một suy nghĩ lướt qua?"


Câu hỏi này Yoona đã có lần đặt ra cho Jessica và bây giờ cô lại cất lên trong vô thức. Sophia nghe rõ từng chữ, cố suy nghĩ ra từ ngữ thích hợp để nói lên ngay lúc này bởi cô nghĩ chẳng phải đã rất nhiều lần bày tỏ mình thích cô ấy như thế nào hay sao, nhưng chưa cất lên được lời nào thì Yoona đã nhanh chóng nắm lấy tay Sophia, lạnh lùng gỡ từng ngón tay nhỏ bé đang cố bấu víu lấy mình.



-"Đừng đi theo tôi nữa."



Ngày đó khi Yoona đi mất, phía trước mặt Sophia còn lại chỉ là một khoảng không bồng bềnh xa lạ. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn Yoona biến mất lại không biết nói những lời nào để giữ cô ấy lại, cô chỉ biết chắc chắn sẽ có vô số chuyện tồi tệ xảy ra nhưng lại không biết phải đối mặt với những chuyện đó thế nào. Nước mắt không rơi ra nhưng đã sớm đong đầy ở khóe. Thế giới chẳng mấy chốc đều nhìn không rõ ràng.


-"Em có bao giờ thích tôi... dù chỉ là một suy nghĩ lướt qua?"


-"Em thích Yoona nhiều hơn một suy nghĩ"


Sophia ngậm ngùi tự nói với chính mình, ngồi bệt xuống nền đất đến chân cũng tê rần. Cô gái thường ngày vốn dĩ tự tin vào kiêu ngạo lúc này thật nhỏ bé và đáng thương. Trên mái đầu, mây đã vần vũ, gió lạnh và ngày một lớn cuốn theo bụi và cát đập vào mắt.


Yuri đứng ở phía sau trông thấy tất cả, vài lần có ý bước đến vươn tay kéo Sophia lên, lại vài lần bỏ qua chỉ chăm chú đứng nhìn cô ấy.



................................


Hơn hai giờ sáng, Sophia lê đôi chân tê dại trở về nhà cùng với nhũng túi đồ của Yoona do cô nhặt lại. Phòng khách tối om cũng lười nhác bật đèn. Lảo đảo bước đến phòng của bố, đẩy nhẹ cửa xem qua rồi đóng trở lại. Trở về phòng mình, cô không có ý định thay quần áo cũng chẳng thèm bật đèn mà nằm phịch xuống, im lìm. Trong phòng chỉ nghe tiếng máy điều hòa và tiếng thở nặng trịch của cô. Sophia xoay người nhìn ra ô cửa kính, mưa từ lúc nào đã trút ầm ĩ. Cơn mưa này quá lớn rồi, ở trong phòng kín mà mưa rơi cả vào trong mắt.


Yoona chắc chắn sẽ không trở về nhà. Cơn mưa ngoài trời lớn như vậy, Sophia không thể không nảy sinh lo lắng. Nằm trằn trọc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn là nên gọi cho Soo Young, bảo cô ấy liên lạc với Yoona. Vì hơn ai hết, có lẽ Yoona chỉ nghe lời cô ấy.


Ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra, Sophia một lần nữa khiếp vía trông thấy có một người khác đang ở trong phòng, thân người ướt mèm ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn chằm chằm vào mình. Cô chỉ kịp thét lên một tiếng "Á" thì đã bị người kia vội vàng che miệng lại. Sophia nhận ra người này là Yoona. Là Im Yoona suýt chút nữa cô đã mất đi. Tuy rằng giờ đây hai người ở trong tình cảnh dở khóc dở cười nhưng Sophia đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Theo quán tính cô vội vàng bật dậy.


 -"Tại sao... tại sao cô lại vào được nơi này". Tim Sophia vẫn còn đập khá nhanh, có lẽ là quá bất ngờ trước việc có người ở trong phòng mình.


 -"Trừ khi là tôi không muốn, nếu muốn những chuyện này có thể làm khó được sao".


Vài giọt nước mưa còn bám trên mái tóc Yoona rơi xuống và dừng lại ở chiếc giường gỗ. Ánh mắt cô lúc này rất đáng sợ, sắc mặt dường như vì tức giận mà trở nên tím tái. Sophia nhận ra điều này vội vàng đứng dậy rời khỏi giường,Yoona cũng vì thế mà đứng lên bước gần hơn về phía cô gái bé nhỏ kia.


Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nhịp thở cả hai ngày càng trở nên gấp gáp. Cứ thế Sophia lùi một bước, Yoona lại tiến thêm một bước dồn người đối diện về phía vách tường.


 -"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"


Sau câu hỏi có phần vô vọng của Sophia, hai tay Yoona ngay lập tức gắt gao đặt lên vai cô ấy khiến vai áo cũng trở nên nhăn nhúm, đôi chân mày khẽ chau vào nhau.


-"Nếu là Yuri cô sẽ không hoảng sợ thế này phải không?". Yoona nhìn sâu vào đôi mắt Sophia dù là trong đêm tối hoang mang cùng cực.


-"Tôi..." Sophia muốn giải thích sự thật không phải như Yoona đã nghĩ. Nhưng những câu chữ lại trở nên rối bời bởi sự tiếp xúc từ Yoona lúc này. Bàn tay gầy áp lên mặt Sophia mang theo sự lạnh lẽo, ánh mắt cũng đã dịu lại, có chút mơ màng, khó đoán. Cảm nhận được cái lạnh đang lan toả, Sophia vội nắm đôi tay Yoona, nhẹ nhàng xoa xoa. Những hạt nước mưa từ những sợi tóc của Yoona vương trên người Sophia. Ngón tay lành lạnh lướt qua môi, trái với ánh nhìn nóng rực. Yoona nghiêng đầu tiến gần, hơi thở nhè nhẹ phả ngay trước mặt.


Đây có phải là cảm giác hạnh phúc? Sophia thật sự mong chờ. Cô muốn choàng tay ôm thật chặt Yoona, nhưng cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại để đón nhận khoảnh khắc hạnh phúc này.


Cốc cốc cốc


Thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, cả hai ở trong phòng vội tạm gác mọi chuyện mà hoảng hốt đến im lặng. Yoona nhìn Sophia đầy thắc mắc, còn có ai khác đang ở trong ngôi nhà này?


-"Có chuyện gì không, ta nghe trong phòng con phát ra tiếng động". Bố Sophia một tay cầm ly nước vừa mới lấy, một tay đặt trên chốt cửa phòng Sophia.


-"Dạ không có gì đâu bố! Con ngủ rồi, chắc là do tiếng mưa thôi". Giọng nói Sophia cũng có phần run rẩy. Lòng lại đầy tiếc nuối vì việc dang dở chưa thực hiện.


-"Vậy con ngủ đi, ta về phòng" Sophia cố lắng nghe động tĩnh bên ngoài, khi nghe tiếng bước chân của bố mình đã nhỏ dần, lại trông thấy sắc mặt hoảng sợ của Yoona liền nói


-"Chỉ mới như vậy đã sợ rồi sao? Bố tôi đi rồi"


Yoona lúc này mới dám thở ra tiếng. -"Là do bất ngờ thôi, sao cô không nói cho tôi biết bố cô đang ở đây?"


-"Cô để cho tôi nói hay sao?". Sophia bước tới tủ quần áo lấy một cái khăn. –"Lau khô đi, tôi sẽ lấy cho cô bộ quần áo khác". Khí thế hừng hực vừa nãy của Yoona biến đi đâu mất, trông bây giờ cô chỉ như một con mèo nhỏ nghe lời chủ nhân, ở đâu ra có cái kiểu đảo ngược tình thế này chứ.


Sophia cười thầm đắc ý, cũng may mà Yoona của cô có một trái tim lương thiện.


Bên ngoài, qua khe cửa hở, ông bố già đã trông thấy tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic