CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHAP 5

Thì ra, Yoona đã nhờ vã Soo Young lặn ngoài xa, chờ Jessica ném chai thủy tinh ra biển rồi đón lấy và mang cái chai đó vào trong. Yoona muốn biết ý nguyện của Jessica trong ngày sinh nhật lần này là gì và mong muốn thực hiện cho cô ấy.

Bàn tay Soo Young đưa ra cái chai mà Yoona mong muốn có nhất trong lúc này, Yoona vung tay giựt ngay lại, khóe miệng không quên vẽ lên nụ cười chói lọi

-"Còn chưa cám ơn mình, cậu có biết mình đã phải chờ hai người lâu lắm mới lấy được thứ này không?"

-"Biết rồi, biết rồi, một chầu ăn ở nhà hàng cậu thích ok?". Yoona tỏ ra vẻ mặt hối lỗi vì vui mừng quá mà quên mất công sức của người bạn mình, kể ra làm những việc này cũng chỉ có Soo Young là toàn tâm toàn ý làm giúp cô, người bạn này kiếm đâu ra nữa chứ. Soo Young thì nghe được người bạn khao ăn liền mừng quýnh lên chăm chú cùng Yoona xem trong mảnh giấy viết gì. Yoona phập phồng mở nút chai rồi đến việc lấy mảnh giấy ra ngoài và thật chậm mở nó ra. Cô hy vọng sẽ không có tên của một ai đó ẩn hiện sau mảnh giấy vì chỉ duy nhất việc này cô không thể làm được cho Jessica.

"Con là Jessica. Con chỉ có một mong ước đơn giản trong ngày sinh nhật của mình. Đó là buổi sáng cùng ai đó đi chợ, mua một ít thức ăn và trở về nhà nấu món ăn mà chúng con yêu thích, đến tối chúng con sẽ cùng nhau đi dạo Seoul. Chỉ như vậy thôi có quá xa vời với con không?"

"Ai đó" trong câu nói của Jessica, có lẽ cả Yoona và Soo Young đều có thể hiểu đó là Yuri - người yêu hiện tại của cô ấy, mà kệ đi, cũng vì Jessica không viết rõ ràng tên họ nên nghiễm nhiên cứ hiểu theo những gì Yoona muốn là được. Yoona cũng có phần thắc mắc tại sao Jessica lại không viết tên Yuri ra vì bất luận như thế nào mảnh giấy đó cũng sẽ trôi và bị vùi lấp dưới trăm ngàn lớp sóng ngoài kia.

Yoona chưa bao giờ tự tay mình xuống bếp làm món ăn nào đó cho ai. Năm mười bảy tuổi từ khi bố mẹ cô sang Canada định cư, vốn dĩ cô cũng sẽ theo bố mẹ đến đất nước phồn hoa ấy nhưng vì đám bạn thân cũng như những gắn bó với thủ đô Seoul đầy màu sắc này nên cô một mực nhất quyết không chịu rời xa. Sau này Yoona chẳng bao giờ đi vào nhà bếp để nấu nướng bất kì món nào dù là chỉ với một gói mì gói, đầu óc về ẩm thực rỗng tuếch thì làm sao có thể trải qua ngày sinh nhật đáng nhớ với Jessica đây. Cú điện thoại dài đến Canada cho người mẹ của cô là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.

11.00 PM - ngày 17 tháng 4

Jessica ngồi bên máy tính bàn lẳng lặng gõ lộc cộc vào bàn phím, ngay cạnh là một tách cafe vẫn chưa bỏ đường, khói bốc lên mang đậm hương vị đắng chát. Cô gõ được vài chữ lại xóa xóa bấy nhiêu chữ ấy rồi thở dài. Jessica muốn đem câu chuyện thật của mình vào những trang truyện ngắn dang dở nhưng không cách nào có thể tự mở lòng mình ra, cô sợ chạm phải nỗi đau cũ mèm, cũ đến nỗi bong tróc rách toạt thành vết sẹo lớn. Ngay trước vài giờ khi đến với sinh nhật tuổi 19 Jessica loay hoay với chuyện quá khứ và hiện tại.

Bố Jessica là người Hàn gặp gỡ và nên duyên với mẹ của cô là người có quốc tịch Paris, khi hai người thành hôn với nhau cũng là lúc bố mẹ Jessica sang Paris sinh sống và làm việc ở đó, ngoài Jessica ông bà còn có một đứa con gái là Krytal đang theo học phổ thông tại Paris. Cảm thấy nên để đứa con của mình trưởng thành với truyền thống và văn hóa của người Hàn, ông Jung đã sớm bắt buộc Jessica phải trở về Seoul với người cô Jung Min Young để Jessica có thể được săn sóc một cách tốt nhất. Nhưng đó chỉ là lý do để nói với láng giềng xung quanh vì sao Jessica lại đột ngột trở về Seoul, đằng sau đó còn có một uẩn khúc khác.

Mùa thu Paris đẹp lắm...

Lá xanh chuyển mình vàng úa trong sắc trời trong vắt của ngày thu, gió cuốn qua, xào xạc xác lá, lợp đợp, lợp đợp như những cơn mưa bất chợt đổ ào.

Jessica khi ấy là một cô bé vô ưu, mọi nỗi niềm lúc nào cũng hiện hữu rõ ở nét mặt kể cả lúc buồn vui hay hạnh phúc nhưng từ khi biết được sự thật về người bố đáng kính, cô đã dần thay đổi trong lối suy nghĩ đặc biệt là cảm xúc của chính cô, phải mất vài năm cuộc sống mới có thể dần quay trở về guồng quay ban đầu.

Jessica chứng kiến bố của mình quan hệ xác thịt với một người phụ nữ lạ lẫm khi mẹ và em gái cô có chuyến đi đến một thành phố khác thăm viếng họ hàng. Jessica cảm thấy choáng váng thậm chí cảm giác có thứ gì đó ứ nghẹn ở cổ họng khiến cho việc cất tiếng nói cũng trở nên khó khăn, cô chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng kinh tởm với ánh mắt bối rối của ông Jung nhìn cô khi trông thấy cô ngỡ ngàng trước chuyện xấu xa của mình. Cô như mất lòng tin vào chuyện tình cảm, nó quá xa xỉ để vĩnh viễn nguyên vẹn trao tặng tình yêu cho một người, niềm tin bị rơi lạc mỗi nơi một ít rồi một ít cứ thế gom thành một khối to đến nỗi cô quẫn bách bi quan không cách nào thay đổi định đoạt của số mệnh.Từ đó Jessica muốn rời khỏi nơi đây để có thể giấu nhẹm cảm xúc đi mà cứu vớt mảnh tình còn sót lại của bố mẹ, Jessica không biết sự lựa chọn này có gây thêm hậu quả nào không, lý trí của một đứa trẻ chỉ có thể dừng lại ở đó dù vậy ngay lúc này cô đã thầm khẳng định lựa chọn của mình là đúng, bố mẹ và em gái cô chẳng phải vẫn đang yên bình sống bên cạnh nhau đấy sao.

Im lặng đôi khi là phương án tốt nhất.


Là người hiểu rõ những chuỗi ngày đắng cay đó, khi Jessica biết mình phải lòng Kwon Yuri cô tuyệt đối không cho phép mình phản bội cô ấy, dù thế nào đi nữa.

 

Khép lại màn hồi ức, Jessica vẫn chưa thể viết được gì đành tắt máy và trở về với chăn êm nệm ấm, mới đó mà đã 45 phút trôi qua, Jessica chắc mẩm chỉ khoảng vài phút nữa thôi bạn bè cô sẽ gửi tin nhắn hoặc những người thân thiết hơn sẽ gọi điện thoại với những lời chúc mừng sinh nhật, thật tâm có, qua loa có dẫu sao người ta cũng có tình cảm với mình nên tất cả đều đáng để trân trọng, Jessica nghĩ vậy nhưng mí mắt đã khép lại từ lúc nào, cô buông mình với những dòng suy nghĩ nặng trĩu.

Seoul, ngày 18 tháng 4

Trời trong, nắng ấm... Căn phòng của Jessica được soi sáng bởi ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh.

Jessica mở mắt ra đã thấy màn hình điện thoại ngập đầy tin nhắn, cuộc gọi nhỡ cũng có. Lần lượt hồi đáp cám ơn những lời chúc, người mà Jessica nói chuyện sau cùng là Yuri sau khi gọi điện cho mẹ và em gái ở Paris hỏi thăm sức khỏe cũng như công việc nhưng lúc này tâm tình có phần không vui có lẽ là do Yuri lỡ hẹn không thể trở về đúng ngày hôm nay cũng có thể là vài chuyện rắc rối khác nên cô không muốn dây dưa trong điện thoại chỉ trả lời vụng về vài câu rồi cúp máy thậm chí là tắt nguồn điện thoại. Jessica muốn dành thời gian trong ngày sinh nhật với người cô ruột đã luôn yêu thương cô.

Khi vẫn đang chậm rãi bước xuống từng bậc ở cầu thang, Jessica đã trông thấy cô Min Young vừa hoàn thành xong một cái áo len dù chỉ mới 6 giờ sáng. Jessica biết đó là món quà người cô dành tặng cho mình nên cảm thấy áy náy vô cùng, nước mắt tự dưng đong đầy ở khóe, vội đi đến vịn vai người cô: "Hôm nay mình cùng làm bếp nha" và nở nụ cười với vẻ cảm kích.

-"Con không đi với bạn sao?". Cô Min Young đưa tay đặt lên tay Jessica đang để ở vai mình cười xòa 

-"Hôm khác vậy". Jessica thoáng chút buồn bã rồi vội lên tiếng: -"Nghe nói cô vẫn còn việc phải làm, cô cứ làm đi, con đi chợ về rồi cùng nấu nướng", nói rồi không đợi cô Min Young trả lời Jessica bước vội ra khỏi nhà dù trong đầu chưa có dự tính gì về những món phải nấu.

*******************************

-"Yoona?"

Jessica ngạc nhiên nhìn người đang ngồi chỏng chơ ngay trước bậc thềm nhà cô, một tay chóng cằm một tay cầm điện thoại có lẽ cố là tranh thủ chợp mắt. Yoona nghe tiếng gọi, lập tức tỉnh ngủ vội dụi mắt vài cái rồi đứng thẳng người lên cười gượng gạo trong mệt mỏi.

-"Jessica"

-"Sao cậu lại ở đây?". Jessica mang theo ánh mắt khó hiểu dò xét

-"Ah... mình gọi cậu nhưng không được, biết hôm nay là sinh nhật của cậu nên....."

Nên muốn cùng cậu nấu một bữa ăn trong ngày này, cùng cậu trải qua một ngày thật vui vẻ - Yoona nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, nét mặt cũng theo đó căng thẳng hơn, cô có là gì của Jessica đâu. Khi ở nhà, Yoona đã nghĩ rất nhiều thứ để nói nhưng vẫn cảm thấy không ổn, thật quá khó khăn.

-"Hôm nay cậu có rảnh không?"

Yoona mở to mắt nhìn Jessica, vội gật đầu một cái, người ta là muốn dành ngày hôm nay cho Sica mà.

-"Vậy thì cùng mình đi chợ nấu một bữa ăn được chứ?". Jessica không hiểu mình đang nói gì nữa, chỉ cảm thấy có thêm Yoona trong bữa ăn của mình và cô Min Young có lẽ sẽ náo nhiệt hơn, hơn nữa ngày hôm qua khi cùng Yoona ở biển cũng không phải là quá tệ.

*****************************

Cả hai cùng nhau đi bộ ra chợ, thật đúng với dự tính của Yoona, bụng cô đang đánh trống hân hoan từng nhịp, khóe miệng vì thế cũng nở ra nụ cười. Jessica lấy làm khó hiểu nhìn sang

-"Yoona..... có chuyện gì sao?"

Yoona mím môi lại mở thật to mắt: -"Mình...... nghĩ ra nên nấu món gì rồi, để mình trổ tài hôm nay nấu cho Jessica một bữa nha, dù sao cũng là sinh nhật cậu"

Để dũng cảm nói ra được những lời này Yoona đã thức trắng đêm ngày hôm qua học hỏi người mẹ của mình vài kinh nghiệm nấu nướng qua điện thoại. Nói là học hỏi chứ cũng chỉ là những chỉ dẫn thông thường thôi còn tài năng của Yoona tới đâu phải để Jessica kiểm chứng mới được. 

Trong dòng người đông đúc ở khu chợ khá lớn ở Seoul, Yoona tỏ ra tháo vác bất ngờ, tự tay lựa chọn nguyên vật liệu đôi lúc cầm lên một vài thứ rồi lắc lắc đầu kiểu như không hài lòng với nó rồi suy tính cần thêm thứ gì để mua. Jessica đứng một bên vẻ mặt có phần ngơ ngác nhìn cô ấy, Jessica đa tài nhưng nấu nướng hình như là một khái niệm xa lạ với cô thì phải.

-"Mayonaise, cá ngừ, tôm, sandwich, trứng, dưa leo, cà chua, cà rốt, rong biển......". Yoona ngắm nghía những thứ đã mua ở trong giỏ rồi cho tay vào túi quần lục lọi một mảnh giấy gấp làm tư mở ra nhìn xem trong list còn thiếu thứ nào hay không trong khi đó ánh mắt Jessica thì có phần suy nghĩ đôi chút: -"Khoan đã, hình như cậu nói có dưa leo?". Jessica khi nhắc đến từ đó nét mặt cũng nhăn nhó theo, đáng yêu quá đỗi, tuy Yoona không hiểu vì sao thái độ Jessica lại như vậy nhưng nhìn vào khuôn mặt đó trong lòng không khỏi tán thưởng vẻ đẹp trong sáng của cô ấy.

-"Kimpap phải có dưa leo chứ". Yoona nhớ rằng mẹ cô đã nói thế mà

-"Ah... nhưng mình không ăn được dưa leo"

Yoona nhìn vào gương mặt nghiêm túc của cô ấy, bật cười khúc khích tại sao lại có người kì lạ như vậy, ngay cả dưa leo cũng không thể ăn -"Dưa leo rất ngon mà" nói rồi Yoona còn lấy một quả dưa leo giương giương trước mặt Jessica với vẻ đắc ý.

-"Mình không đùa đâu, quả thật không ăn được". Jessica nói rồi bỏ đi về phía trước khiến Yoona cuốn cuồn theo ngay ở phía sau vẻ mặt ngờ nghệch trước tính cách khó ưa của Jessica, riêng cô ấy dù là người đi trước nhưng trong lòng cũng đoán được thái độ hệt như đứa con nít của Yoona nên tâm trạng trở nên thoải mái hơn nhiều, nở nụ cười kiểu như vừa chạm đến một cuộc sống bình yên lắm.

Loay hoay với những túi đồ ăn lỉnh kỉnh trong tay cuối cùng Yoona và Jessica cũng đã trở về ngôi nhà ấm cúng. Yoona vừa bước vào trong đã thấy hình ảnh của một người phụ nữ trung niên với cặp kính to và mái tóc xoăn dài ngồi trên ghế sofa, vẫn nghĩ là mẹ của Jessica. Yoona vỗ vỗ đầu vài cái, tại sao lại không nghĩ đến bố mẹ Jessica sẽ có mặt ở nhà chứ, cứ nghĩ ai cũng sống xa gia đình như mình hay sao.

-"Cô à, đây là bạn của con, Yoona"

Cô Min Young nghe thanh âm truyền đến, vội ngẩn đầu đã trông thấy Yoona nghệch người ra nhìn mình còn Jessica thì đi đến tủ lạnh lấy chai nước suối, cô chợt mỉm cười: -"Chào con Yoona" rồi bắt đầu nhìn xung quanh -"Chỉ có Yoona thôi sao?". Jessica lúc này mới bất giác lấy làm lạ, ngay trong chính ngày sinh nhật của mình không hề có đứa bạn thân hay người yêu nào bên cạnh mà lại là người bạn mới quen gần đây.

-"Làm sao chỉ có mình Yoona được"

Hyo Yeon từ ngoài cửa bước vào vội chạy ngay đến ghế sofa cạnh cô Min Young, Tiffany cũng theo sau Hyo Yeon đi vào, hai đứa bạn quý hóa này làm sao có thể vắng mặt trong ngày sinh nhật của bạn thân mình được chứ. Khi có sự xuất hiện của hai người, không khí trở nên vui tươi hơn hẳn, duy chỉ một người sắc mặt biến đổi thấy rõ, cô Min Young tinh ý đã nhận ra ngay sự khác biệt này.

-"Sao không nói trước, mình không mua nhiều đồ ăn". Yoona hậm hực trước thái độ đùa giỡn với Jessica của Hyo Yeon và Tiffany

-"Có thể đi mua thêm mà, để mình đi". Jessica vừa nói với Yoona vừa cười vui vẻ với hai người bạn. Yoona lại thêm một phen ganh tị, Jessica vì sao không bao giờ có thể trông thấy những phút giây thoải mái như vậy bên cạnh mình chứ: -"Để mình ăn nhính một chút là được chứ gì, không cần đi mua thêm đâu" rồi một mình đi vào nhà bếp: -"Phòng bếp hướng này phải không?"

 .

.

.

.

**********************

Cô Min Young gấp lại tờ báo đang đọc, nhìn lên đồng hồ trên tường đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi, cô lại nhìn sang bộ ba Jessica, Hyo Yeon, Tiffany dường như đang bận bịu chuyện gì đó trên Ipad chẳng ai đối hoài đến sự cặm cụi của Yoona ở gian bếp vội lên tiếng

-"Các con coi phụ giúp Yoona đi chứ, Sica, không phải con nói cùng ta nấu ăn hay sao, bây giờ lại để mình Yoona làm"

Jessica lúc này mới nhận ra vì mải mê trả lời những nhận xét trên truyện ngắn của mình mà quên mất sự có mặt của Yoona nên vội vã rời khỏi chỗ ngồi -"Để con đi xem thế nào" và tiến vào nhà bếp

-"Có cần mình phụ giúp gì không?". Jessica vừa đặt chân đến trông thấy Yoona từ phía sau còn mang tạp dề đã lên tiếng, Yoona quay người lại nhìn cô ấy đủ để Jessica vừa kịp trông thấy khuôn mặt cô mồ hôi nhễ nhại. Yoona đưa tay lau vội trên vầng trán rồi đến khóe mắt, không may tay cô đang sắc nhỏ từng quả ớt thế nên mắt đã dâng lên cảm giác nóng rực, khó chịu vô cùng vội kêu lên: -"A..". Jessica thấy vậy bước thật nhanh đến chỗ Yoona, theo một phản xa tự nhiên dùng hai tay để lên ngay khóe mắt và thổi nhẹ, cố làm giảm đi cái nóng đang xâm chiếm con ngươi cô ấy.

Vài giây sau đó mắt Yoona đã có phần dễ chịu hơn, cô có thể dần mở to mắt để nhìn ngắm những thứ xung quanh, cũng trong lúc ấy gió từ ngoài cửa xuyên vào mơn man lạ thường khéo léo đưa mùi hương Jessica chập chờn nơi cánh mũi Yoona, cô phát hiện tim mình đập thình thịch liên hồi không khéo Jessica có thể nghe thấy được âm thanh này mất. Jessica lúc này cũng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng khi ở gần Yoona như vậy vội đứng xa ra một chút cười nói -"Không sao rồi chứ?". Yoona gật đầu lia lịa, sau hành động đó mới nghĩ đến việc sao lại cứ như mẹ chăm sóc con vậy, thật mất hết phong độ trước mặt Jessica.

Chỉ khoảng 15 phút sau thức ăn được dọn lên bàn cùng với sự giúp đỡ của những người còn lại.

-"Cô Min Young chúng ta ăn thôi, chưa bao giờ được thưởng thức tài nghệ của Yoona cả". Hyo Yeon vội cầm đũa, nhìn màu sắc của kimpap thì chưa thể đoán được có thực ngon hay không nên hấp tấp gấp kimpap cho vào miệng dù Yoona vẫn chưa tháo tạp dề và ngồi xuống ghế.

-"Yoona lại đây, ngồi xuống đi". Jessica mỉm cười nhìn gương mặt nhăn nhó của Yoona khi nhìn Hyo Yeon chưa chi đã đụng đũa, Yoona vội ngồi xuống cạnh ghế Jessica cười tươi rồi nói: -"Sica... đây là phần kimpap không có dưa leo, cậu ăn đi" rồi đẩy dĩa kimpap đó sang ngay trước mặt Jessica. Lúc này Hyo Yeon và Tiffany há hốc miệng mồm và Hyo Yeon lại lên tiếng

-"Bọn mình rất thích ăn dưa leo nhưng hình như 2/3 kimpap đều không có dưa leo rồi, cậu thiên vị quá đó"

Đây là tui làm cho người tui yêu ăn, mấy cô đang ganh tị đó hả - Yoona nghĩ thầm nhưng không lẽ lại nói lên những điều đó nên chỉ cười trừ trả lời: -"Vẫn rất ngon mà, ăn đi ăn đi, cô Min Young cũng ăn ngon miệng nha"

-"Tài nghệ của Yoona đúng là không có chỗ chê đó, Sica con phải học hỏi bạn con rồi". Cô Min Young khen đáu khen để tài lẻ này của Yoona, năng khiếu đó Yoona cũng chỉ mới phát hiện từ tối hôm qua mà thôi, bây giờ lại được cô ruột của Jessica khen ngợi như thế trong lòng cảm thấy rất vui, không biết Jessica sẽ nghĩ như thế nào ha, Im Yoona cũng có cái hơn Jessica Jung đó chứ. Hyo Yeon và Tiffany không quên phụ họa ca ngợi Yoona hết lời nhưng về phần Jessica thì chỉ gật đầu nhẹ vài cái xem như tiếp thu ý kiến của họ.

Thưởng thức xong sandwich cá ngừ kimpap cùng những món hấp mà Yoona làm, ai nấy đều lấy làm hài lòng và ngồi ở sofa trò chuyện nhưng chỉ ít phút sau

-"Không được rồi, không được rồi". Tiffany nhăn nhó mặt mày rên rỉ gì đó vào tai Hyo Yeon rồi hai người cùng đứng dậy khỏi sofa, Hyo Yeon hướng Jessica và cô Min Young nói: -"Fany đau bao tử, con phải đưa cô ấy về rồi, Sica ah mình trở lại sau nha" rồi vội vã dìu Tiffany ra xe để lại phía sau ánh mắt lo lắng của ba người còn lại. Jessica đi tiễn hai người bạn thấy vậy Yoona cũng xin phép cô Min Young ra ngoài.

Yoona và Jessica vẫy vẫy tay chào Hyo Yeon, Tiffany và nhìn chiếc xe khuất hẳn. Trời cũng đã về chiều nhưng Yoona không hề muốn chia tay ngay tại đây chút nào, vẫn còn một điều muốn thực hiện cùng với Jessica mà.

-"Còn sớm, đi dạo Seoul một chút nha". Yoona lấy hết can đảm chỉ để nói ra câu nói ngắn gọn như thế, cô sợ Jessica sẽ từ chối, sợ những gì trong giấc mơ hôm qua không thể trở thành hiện thực. Jessica khi nghe lời đề nghị nhìn sang Yoona, trong đầu không suy nghĩ gì nhiều rồi nhẹ nhàng gật đầu và tiến về phía trước.

Ngày hôm đó, ráng chiều từng cơn đổ hắt xuống hiên nhà. Bầu trời thoảng vài vờn mây đen rồi lại tràn ngập ánh nắng.

****************************

Đại lộ thênh thang. Họ đi dạo Seoul cùng nhau dưới những cơn nắng nhẹ đến khi mất hút hẳn ánh sáng mặt trời rồi đèn đường bắt đầu le lói vài nơi. Jessica nét mặt đìu hiu, không hẳn là buồn lại càng không phải chán chỉ cảm thấy một chút mất mát, cô đi cùng Yoona nhưng không nói gì cả. Yoona cũng không cố mở lời trước lẳng lặng lắng nghe từng hơi thở phả ra của người kia. Đi cạnh nhau mà cảm thấy như muôn trùng xa cách, hai bàn tay ấy có lúc vô tình chạm vào nhau, Yoona thật muốn một lần mạnh dạn được dùng đôi tay của mình sưởi ấm đôi bàn tay lạnh buốt của Jessica nhưng trong đầu vẫn còn giữ được lý trí Jessica chắc chắn sẽ đối xử lạnh nhạt với cô nếu biết cô có tình cảm với mình. Một lúc lâu, để giải tỏa bầu không khí căng thẳng Yoona bất chợt lên tiếng:

-"Hôm qua cậu ước điều gì trong ngày sinh nhật không biết hôm nay đã thực hiện được chưa?"

Jessica lắng nghe từng chữ một trong câu nói của Yoona, bất giác suy nghĩ đến những gì viết trong chai thủy tinh thả trôi ra biển rồi bàng hoàng mở to mắt nhìn sang cô ấy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic