CHAP 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8.1

@Shipyoonsicjuyo: Happy Birthday muộn ^^

Mùa đông buồn bã lướt qua nỗi niềm giấu kĩ...

Mưa giăng giắc ngoài hiên, gió rù rì rù rì làm sởn gai ốc. Yoona ngồi trong văn phòng ngắm nhìn toàn cảnh Seoul qua tấm kính trong suốt, căn phòng kín vậy mà vẫn cảm thấy gió buốt tràn vào xuyên thấu từng lớp da lớp thịt. Cô bần thần nhớ lại hình ảnh của buổi sáng mùa đông hôm trước, một cô gái tóc vàng khoác blazer màu hồng tuy phong thái hoàn toàn khác hẳn Jessica nhưng kì thực dù có hóa thành tro bụi đi nữa cũng không thể nào làm cho cô quên đi từng chi tiết trên gương mặt cô ấy, làm sao có thể?

Ba năm có lẽ, Yoona chiễm chệ ngồi vào chức trưởng phòng công ty địa ốc danh tiếng Frode. Từng có một khoảng thời gian buông thả, từng có một khoảng thời gian sống không bằng chết vậy mà rốt cục cô chẳng phải vẫn sống sót như lẽ đời vốn là như thế hay sao...

Chiều nay trên phố lại có mưa, buổi chiều chông chênh này là ngày giỗ ba năm sau ngày mất của Jessica. Yoona lái ô tô chầm chậm đi vào khu nghĩa trang, trên đường đi không quên ghé tạc vào tiệm hoa tươi mua một bó hoa hồng trắng, đặt bó hoa lên xe, nhìn chăm chú vào nó, ánh mắt tự dưng lập lòe thứ chất lỏng nóng rát, nó rơi từng giọt, từng giọt phủ khắp khuôn mặt gầy hao. Jessica không có mộ phần ở đây nhưng vì quá thương nhớ cô ấy, cô Min Young cùng những người bạn thân của Jessica đã đề nghị bố mẹ cô để di ảnh ở Seoul xem như cô ấy vẫn còn hiện diện cạnh mọi người, ở bên cạnh mọi người dù năm tháng có mạnh mẽ qua đi... Yoona bước xuống xe cầm theo chiếc ô màu đen nhưng không phải để che chắn cho mình mà là che chắn cho bó hoa ấy.

Yoona gặp Kwon Yuri tại đó. Và Hyo Yeon. Và Tiffany

Mưa rơi lất phất lất phất chấm vài nét sũng ướt trên chiếc vest đen

Mưa nhàu nát kỉ niệm?

Mưa cuốn trôi hồi ức?

Yoona khẽ mỉm cười nhìn về phía ba người. Mưa ngày càng dày đặc hơn trên lối đi. Ít phút sau họ hẹn nhau ở một quán cafe phía bên kia triền dốc. Trước khi đi Yoona đặt bó hoa hồng trắng ở một bên và chiếc ô vẫn tầm tả che mưa cho bó hoa ấy. Đi được khoảng vài mét không quên ngoái đầu lại nhìn, cảm giác trái tim lại bị ứ nghẹn như cái ngày định mệnh ba năm trước.

Đưa tay phủi phủi áo, cuối cùng họ cũng ngồi vào bàn và gọi phần uống cho mỗi người. Đây là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên của Yoona và Yuri. Bản nhạc trữ tình cũ kĩ rầu rĩ trong quán cứ vang lên não nề, mọi chuyện xảy ra hệt như mới ngày hôm qua.

-"Mình có nghe mọi người nói về cậu, Yoona". Yuri ậm ừ mở lời trước khi không gian yên ắng như muốn nhấn chìm con người ta xuống hố sâu thăm thẳm.

Mọi người nói? Có cô ấy chứ?

-"Mình cũng vậy". Lúc đó anh phục vụ mang những phần vừa gọi ra, nhìn vào sắc mặt đờ đẫn của bốn người rồi chầm chậm đi vào bên trong.

-"Sica rất thích uống trà xanh matcha lạnh đủ kiểu". Yuri lấy ly matcha của mình lên ngắm ngía rồi buột miệng nói, Yoona thở dài cô còn chưa có cơ hội để biết.

-"Thôi nào các cậu, ba năm qua rồi, mọi người cũng nên quen với cuộc sống hiện tại đi". Hyo Yeon cười giả lả vồn vã, muốn làm một điều gì đó để đập tan bức tường cứng nhắc ngăn cách quá khứ và hiện tại của chính mình và những người bạn mình. Tiffany không thể khống chế cảm xúc khóc thút thít sau câu nói của Hyo Yeon, cô vội vào nhà vệ sinh để có thể khóc nức nở, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn sau đó nhưng hoàn toàn không, câu nói của cô ấy như giọt nước tràn ly, phá vỡ mọi kìm nén. Yuri ngả lưng vào ghế. Yoona di chuyển ánh nhìn ra phía xa điềm đạm uống ly espresso như một thói quen, thói quen nhung nhớ Jessica và thói quen chịu đựng khắc khổ trong nỗi nhớ đó.

Mọi người chia tay ra về sau khi tâm sự ít nhiều về chuyện của ngày hôm nay. Họ bảo cô Min Young đã đi du lịch Châu Âu với một người đàn ông trung niên vững chải, chính ông đã giúp cô mở lòng mình hơn sau chuyện Jessica và hai người bắt đầu phát triển mối quan hệ. Yuri trở về Hàn và đang làm việc cho một hãng hàng không, tuy nói là trở về Hàn nhưng có cơ hội là cô ấy đi khắp nơi trên thế giới, đến nay cũng đã có thể lập nên một danh sách kha khá về những quốc gia đã từng ghé qua. Tiffany và Hyo Yeon thì đang làm việc cho một tạp chí thời trang, mọi chuyện diễn ra cũng có thể nói là suôn sẻ với họ. Yoona bỗng nhớ đến vài người bạn thân của mình, đã một thời gian dài chẳng mảy may nghĩ gì đến họ.

Tối mát trời, mưa không rơi nữa, nó để lại loang lỗ từng vết mưa trên mặt đường.

Yoona đến gặp Soo Young. Soo Young vừa mở cửa Yoona đã ôm chầm lấy cô ấy. Khóc. Khóc vô tội vạ.

-"Khóc được là tốt, khóc được là tốt". Soo Young an ủi vỗ vỗ vào vai Yoona, người bạn này thật sự chẳng biết làm gì khác hơn. Nhớ ngày trước mi mắt Yoona ráo hoảnh, không ai trông thấy cô ấy rơi một giọt nước mắt, họa chăng cô có khóc rồi cũng cố nuốt ngược vào trong. Giờ đây nhìn thấy như vậy, cảm thấy vô cùng chua xót, nhưng kể ra, được tống khứ nỗi niềm giấu kĩ này ra ngoài chẳng phải tốt hơn sao. Mọi người cứ nghĩ Yoona đã thay đổi khá nhiều, từ một người hay cười nói trở thành một người lúc nào cũng phải gồng mình lên che giấu nỗi đau, lúc nào cũng nghi kị, cũng sợ hãi, cũng suy nghĩ kĩ càng trước một hành động dù kí ức đã mãi xa xôi rồi. Mọi người nghĩ vậy nhưng người bạn thân này lại nghĩ khác, Yoona thực chất vẫn vậy, thực chất vẫn ngu muội như ngày trước.

Khóc mãi rồi cũng thôi, mệt rồi khắc nín, nước mắt đâu ra mà cứ rơi rớt hoài...

.

.

.

.

.

.

Sáng thứ hai vội vã. Do tác dụng của bia rượu, của nước đá, ngồi vật vờ đối thoại với người bạn kia nên buổi sáng đi làm của Yoona cũng trễ nãi hơn mọi hôm. Vừa bước vào đến văn phòng đã nghe ồn ả tiếng người nói.

-"Yêu cầu của cô công ty chúng tôi sẽ thu xếp trong một thời gian, ngay bây giờ thì không thể có một căn hộ nào đáp ứng được điều đó, hay là cô đưa ra những tiêu chuẩn khác".

-"Một công ty địa ốc lớn như thế này mà tìm một căn hộ đáp ứng yêu cầu của tôi không thể sao? Cần bao nhiêu tiền tôi sẽ trả".

-"Có chuyện gì vậy?". Yoona từ đằng xa đã quan sát đám đông tụ lại một chỗ, nhân viên đang đối thoại gay gắt với một cô gái, cô chỉ trông thấy tấm lưng cùng vóc dáng của cô gái ấy thêm túi xách hiệu Hermes đang khoác trên tay.

-"Thưa trưởng phòng, là....". Người nhân viên chưa nói hết câu, cô gái kiêu kì kia đã xoay hẳn người lại đối diện Yoona và không quên nói đưa ra lời chất vấn

-"Người này không thể tìm một căn hộ hợp ý của tôi, còn nói là chờ một thời gian, tôi mới đến Hàn không có nhà làm sao mà ở?"

Yoona điếng người được một phen kích động mạnh. Như có vài viên đá rơi xoang xoảng vào tim.

Cô vô cùng ngạc nhiên. Gương mặt đó. Ánh mắt đó. Thật không thể lẫn vào đâu được. Tay cô run run giương lên trong vô thức ý định khẽ chạm vào gò má người con gái đối diện nhưng đã vội vàng rút tay lại, để lộ vẻ mặt ngờ nghệch rồi cất lên giọng nói ấm áp

-"Sica". Yoona mở lời với ánh mắt xoáy sâu vào ánh mắt người nọ, họ đứng yên ngay vị trí đó trong vài giây. Cả văn phòng im lặng như chỉ một cơn gió thoảng qua có thể làm lay lắt mọi thứ.

Người con gái đột nhiên nhếch môi, cười xòa, đắc ý, tay xua xua trước mặt Im Yoona rồi nhìn sang mọi người xung quanh: -"Đây là trưởng phòng của các người sao? Bộ chưa thấy gái đẹp bao giờ à?"

Yoona vẫn đứng im như thế, vẫn với ánh mắt ấm áp nhìn chầm chầm vào người con gái có gương mặt hoàn toàn giống với Jessica.

-"Cả cái công ty này không có một ai ra hồn, thật mất thời gian". Vừa nói xong cô hướng về phía thang máy nhằm đi xuống tầng trệt và tìm đến một công ty khác nhưng hành động đó đã chấm dứt ngay lập tức khi Im Yoona vội vã kéo tay cô ấy vào phòng làm việc của cô. Nhân viên trong công ty còn chưa rõ tình hình thế nào đã nghe "RẦM" tiếng cửa đóng sầm lại.

-"Bỏ tôi ra, cô định làm gì, bỏ ra...aaa"

Yoona sau đó đã thả tay ra, in hằn lên tay của người con gái kia vài vết đỏ ửng. Không gian bây giờ chỉ có hai người kèm theo tiếng máy điều hòa hoạt động hết công suất. Cô gái vội lấy tay xoa xoa chỗ bị đau, giương mắt nhìn Yoona đầy khó hiểu và ai oán.

-"Tôi xin lỗi, nhưng cô có thể nói cho tôi biết cô tên gì được không?". Giọng nói Yoona vẫn nhẹ và ấm, đầy khẩn thiết nhìn cô gái ấy khiến cho mọi băng giá bao phủ trên gương mặt cô cũng tan đi vài phần.

Người này, sao lại kì lạ như vậy, từ ánh mắt , giọng nói...

-"Sophia". Cô dán mắt vào cô gái họ Im, Yoona lại bật cười đầy hụt hẩng, như bước hụt một chân, một màn sương bao phủ lấy đôi mắt. Tại sao lại có người giống người như thế, là ông trời đang trêu chọc người phàm trần hay sao? Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại một chút, người này quả thật khác xa Jessica, từ dáng vẻ, điệu bộ cả cách ăn nói đanh đá, không giống một chút nào ngoại trừ gương mặt thanh tú kia. Lấy lại tinh thần, Yoona trở về với phong thái như trước, lạnh lùng, chuyên nghiệp.

-"Tôi nhầm cô với một người bạn, cô nói đi, yêu cầu về căn hộ của cô như thế nào? Công ty chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng". Yoona khoanh tay trước ngực, ánh mắt ấm áp lúc này đã thay đổi hẳn. Sophia quan sát và nhận ra sự thay đổi đó, trong lòng bỗng cảm thấy mất mát, cảm giác không thể nói rõ thành lời.

-"Cô chắc chứ? Vừa rồi nhân viên của cô còn nói là chưa thể tìm được ngay bây giờ dù là ở các công ty địa ốc khác"

-"Cô cứ nói đi"

-"Căn biệt thự gần đường cao tốc để tôi có thể đi đến những thành phố khác dễ dàng, tôi không thích ở gần chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm hay quán bar, sẽ rất ồn ào, tất nhiên là phải đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi, có sân vườn phục vụ cho những lúc làm tiệc nướng ngoài trời, nội thất lấy màu trắng làm chủ đạo, an ninh phải thuộc tầm tốt nhất Seoul"

Yoona lại được một phen sửng sốt trong lòng, rõ ràng bên ngoài Sophia luôn tỏ vẻ đanh đá kiêu ngạo, thế nhưng lại chọn những nơi lánh xa ồn ào huyên náo để ở, vẫn là lấy màu trắng làm chủ đạo, một điều gì đó rất gần gũi với Jessica Jung.

-"Còn gì nữa không?"

-"Không phải là những ngôi nhà gần đường cao tốc mà lại nằm xa những khu phố ồn ào đã kín hết rồi hay sao?"

-"Chẳng phải cô đã nói nếu không có những điều kiện trên cô sẽ không chấp nhận ở một căn biệt thự nào khác?"

Sophia ngập ngừng gật đầu, vừa nãy cứng rắn đến vậy mà bây giờ lại cảm thấy có lỗi, cảm giác làm khó người ta hoàn toàn không phải là điều dễ chịu.

-"Tôi sẽ bán ngôi nhà của mình cho cô, nếu cô muốn tôi có thể tiến hành làm thủ tục ngay bây giờ, ngôi nhà của tôi đáp ứng tất cả những điều kiện cô đặt ra"

Sophia trợn tròn mắt, sao lại có người lạ lùng đến mức bán cả ngôi nhà mình đang ở cho cô, bỗng nhiên như nghĩ được điều gì đó Sophia tiếp lời:

-"Tôi không phải người bạn gì đó của cô"

-"Tôi biết, biết rất rõ, cô ấy đã chết". Yoona trở về ghế ngồi của mình, ấn nút điện thoại bàn gọi cho một số điện thoại nào đó, có lẽ là gọi đến người sẽ giúp cô hoàn thành thủ tục bán nhà.

Sophia lại quá đỗi ngạc nhiên, mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của cô, con người này, quả thật rất khó hiểu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic