Mãi mãi - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon nhíu hàng chân mày lại, cậu khó chịu nheo nheo mắt vì bị những tia nắng sớm chiếu vào mắt. Cậu trở mình, cảm thấy sức nặng trên cánh tay mình. Cô rúc người vào cậu, đôi mi dài cho dù khép lại vẫn hiện nét hoàn hảo thường thấy trên gương mặt thanh tú. Cậu rút tay về, đặt đầu cô ngay ngắn trên gối rồi ngồi dậy tiến tới kéo rèm cửa, để ánh nắng thôi làm phiền giấc ngủ của cô. Hẳn đêm qua cô đã rất mệt, cậu muốn để cô ngủ thêm, cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ đặt cạnh giường nhấn số hiệu trưởng Kang, cậu dựa lưng vào cạnh cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn người con gái đang say giấc kia, khóe môi khẽ cười nhẹ. Bên này hiệu trưởng Kang nhanh chóng bắt điện thoại.

"Taeyeon à, có gì không em?" – Ông thấy lạ khi thấy Taeyeon gọi mình, thông thường khi có việc cậu thường đích thân đến chỗ ông bàn bạc, cả chuyện công ty cậu tìm kiếm sinh viên có năng lực để tài trợ học bổng sang Mỹ đào tạo cũng đã hoàn thành từ hôm kia rồi mà.

"Chào thầy Kang. Cũng không có gì quan trọng, em chỉ muốn gọi xin thầy cho cô Hwang nghỉ phép hôm nay thôi." – Giọng cậu đều đều trả lời điện thoại.

"Cô Hwang? Ồ, được chứ." – Ông nhanh chóng trả lời.

"Vậy được rồi. Cám ơn thầy, gặp lại thầy sau." – Cậu dập máy. Lại đưa mắt kiểm tra xem Tiffany đã thức chưa, thấy cô vẫn đang ngủ, hơi thở phả ra đều đều, khuôn ngực cô phập phồng nhẹ nhàng dưới lớp chăn. Cậu an tâm bỏ điện thoại xuống rồi tiến đến phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thay quần áo. Cậu chọn quần âu màu trắng và áo sermi xanh nhạt. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đến bên giường nơi cô đang ngủ, cậu quỳ xuống bên mép giường nhướng người đặt lên trán cô một nụ hôn phớt. Đôi môi cậu hơi lạnh chạm vào trán cô khiến cô nhíu mày tỉnh giấc.

"Ưm..m..." – Cô hơi nhích người, mở mắt ra lập tức thấy cậu ngồi bên mỉm cười nhìn cô.

"Ngủ tiếp đi em, Tae sẽ đi chuẩn bị bữa sáng." – Cậu nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, rồi vuốt ve khuôn mặt cô.

"Thôi, không ngủ nữa, em muốn dậy." – Cô vươn vai ngồi dậy, kéo chăn sang một bên mới giật mình xấu hổ khi phát hiện trên người mình hoàn toàn không có một mảnh vải, cô lập tức kéo chăn che người lại.

Cậu cười hiền, quan sát từng hành động đáng yêu của cô. Sau thấy cô bắt đầu đỏ mặt cúi gằm đầu xuống nhìn cơ thể mình mới lên tiếng.

"Tối qua Tae đều thấy cả rồi, bây giờ em che cũng vô ích."

"Nhưng... Nhưng hôm qua là trời đang tối." – Cô nhìn cậu tay giữ chặt cái chăn.

"Thì tối hôm qua Tae đâu có tắt đèn." – Cậu vẫn nhẹ nhàng đáp lời, hương thơm mát lạnh mùi bạc hà từ hơi thở của cậu nhàn nhạt lan tỏa trong không khí khiến tâm cô dịu lại.

Cô chính thức cứng họng, không nói nên lời.

"Em muốn đi tắm." - Cô toan đứng dậy định đi đến phòng tắm nhưng vừa nhấc người ra khỏi giường liền ngã xuống lại. Cô cảm thấy toàn thân dưới dường như mất hết sức lực, nơi đó còn có chút đau.

"Xem ra em vẫn còn đau lắm, vậy Tae giúp em tắm rửa." – Cậu nhìn dáng vẻ cô bây giờ không tránh khỏi đau lòng thầm trách mình thiếu kiềm chế khiến cô thành ra thế này.

"Em tự đi được mà." – Cô nhìn cậu, thấy hàng chân mày cậu khẽ nhíu lại, biết ngay cậu lại vì cô mà đau lòng, lại tự trách mình. Cô thật muốn nói cô không sao, không phải tại cậu, cô tự nguyện mà.

Cậu không trả lời, cúi người bế cô lên, đi thẳng vào phòng tắm. Cậu lấy chiếc ghế con nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, quay lưng xắn cao tay áo, cậu tự chuẩn bị nước tắm giúp cô, dùng tay mình thử nước. Cô ngồi bên ngắm nhìn cậu, cách cậu vì cô tỉ mẩn từng chút khiến Tiffany không khỏi động lòng, cô cười nhẹ, chỉ hơi nhếc môi nhưng nó biểu hiện cho tâm trạng của cô hiện tại, cô chính là đang rất hạnh phúc.

Cậu chuẩn bị nước xong lại quay sang bế cô vào bồn tắm. – "Em tự làm được mà." – Cô không nhịn được mà nói với cậu.

Cậu một tay lấy bông tắm, cho ít xà phòng xào rồi bóp cho lên bọt. – "Tae muốn giúp em." – Dứt lời cậu tiến đến chà nhẹ bông tắm lên tấm lưng trắng nõn của cô, rồi đến hai tay, phần cổ, từng chút đều rất nhẹ nhàng cẩn thận như sợ cô đau. Cậu đưa tay đến vùng kín của cô, vệ sinh cho nó, nơi ấy hôm qua chính là lần đầu tiên nên có hơi tấy đỏ, nhạy cảm, cậu nhìn mà đau lòng. Ban đầu cô bất ngờ nên khép chân lại nhưng thấy cậu không hề có ý gì chỉ tỉ mỉ, chuyên tâm giúp cô tắm rửa nên cô cũng thả lỏng người ra, để mặc cậu tùy ý làm gì thì làm.

Tắm xong, cậu tự tay mặc quần áo cho cô. Bế cô ra ngoài, đặt cô lên giường, im lặng sấy tóc cho cô. Lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.

"Tae xin lỗi em." – Tiếng cậu thì thầm, rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy. – "Em không sao mà." – Cô nắm lấy tay cậu, cô xoay người lại ngồi đối diện với cậu. Cô nhướng người, hôn phớt lên môi cậu.

Em yêu Tae.

Cả buổi sáng hôm đó cả hai chỉ dành thời gian ở nhà. Sau bữa sáng, Taeyeon cùng Tiffany thanh thản ngồi xem TV, cô nằm lên đùi cậu, không ngừng cười trước bộ phim hài đang chiếu. Taeyeon cảm thấy ngay lúc này mọi thứ thật hoàn hảo, cậu đã không sai khi chờ cô suốt 14 năm, không sai khi yêu cô, không sai khi cầu hôn cô. Cậu càng nghĩ, tâm tình càng tốt, cúi xuống hôn lên môi Tiffany một cái khiến cô đang cười ha hả lập tức đóng cái miệng nhỏ lại, sau khẽ đánh vào ngực cậu, cậu vẫn không buông ra, Tiffany sau cái đánh yêu bị Taeyeon dẫn dắt ngoan ngoãn nhắm mắt ra vẻ hưởng thụ.

Buổi chiều Taeyeon dẫn Tiffany đi thử áo cưới, mua nhẫn, đưa cô đi ăn tối ở nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất Seoul phồn hoa. Buổi tối, cả hai ôm nhau ngủ. Hai phòng đã nhập thành một. =))

Sáng hôm sau

Cả hai đến trường cùng nhau, Tiffany xinh đẹp trong áo sermi trắng và váy công sở, Taeyeon đậm chất nam thần trong âu phục đen làm tôn lên nước da trắng và mái tóc màu vàng của cậu. Cả hai cùng bước xuống xe khiến đám nữ sinh hét ầm lên. Trừ những đứa yêu thầm Taeyeon ảo tưởng Taeyeon của họ ra thì hôm có thêm một nhóm khác chính thức tuyên bố ship TaeNy mà đội trưởng đội shipper không ai khác chính là Choi Sooyoung. Sooyoung đứng trước đám nữ sinh còn có Yuri và Yoona đứng sau lưng cậu, cậu cất giọng hát bài "Một nhà" khuôn mặt thanh tú không ngừng giở trò diễn sâu thần chưởng.

Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một GIƯỜNG.

Tên quỷ Sooyoung có tình nhấn mạnh chữ giường để trêu hai người kia. Mấy người ship Taeny hét ầm lên, vỗ tay rần rần, Tiffany đỏ mặt quay sang nhìn Taeyeon, cậu hiểu ý lập tức ghé vào tai cô nói.

"Tae hoàn toàn không biết gì hết, Tae cũng không biết sao tên Sò Lép này lại nói như thế." – Cậu nhìn cô, cậu vô tội mà. Nhưng mà thật ra chẳng cần ai nói gì cả, chỉ là "mắt thần" của họ Choi tự soi ra thôi, Tiffany đến nhà Taeyeon ở đã hơn một tuần, mấy ngày trước đều rất bình thường, Tiffany vào trường trước rồi Taeyeon mới vào sau, vậy mà hôm nay cả hai tung tăng nắm tay nhau can lồ lộ giữa sân trường, còn nữa, không phải dáng đi của cô Hwang hôm nay rất lạ sao. Hắc hắc.

Taeyeon nhìn biểu hiện đắc ý của bạn thân mà lòng thật muốn đập cho cậu ta một trận, cậu trừng mắt nhìn Sooyoung trong khi tên kia cười thâm hiểm nhìn cậu, tiến đến nói với cậu.

"Không phải hội trưởng Kim đêm qua quá sức sao, hắc hắc, đại hỷ như vậy là phải mời anh em ăn mừng nha~". – Nói rồi cậu quay đi, phẩy tay ý bảo mọi người giải tán.

Taeyeon đứng hình, thầm đau lòng, cậu quả thật chơi với bạn "tốt" nha =="

Cậu quay sang Tiffany: - "Em đi đi, trưa chúng ta cùng đi ăn."

Tình yêu... vốn dĩ không êm đềm.

Buổi trưa lúc Tiffany đang ngồi soạn lại những tài liệu trên bàn riêng, sẵn đợi Taeyeon đến đón. Nickhun từ ngoài bước vào, nhìn thấy phòng giáo viên còn mỗi Tiffany đứng đó, hắn bước đến nở nụ cười với cô.

"Cô giáo Hwang không đi ăn trưa à."

"A, thầy Buck, tôi đang đợi bạn." – Cô giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ta liền nở nụ cười đáp lời.

"Không phải Jessica chứ, anh thấy cô ấy ở dưới cantin rồi."

"Không phải Jessi, là người khác." – Nụ cười của cô bắt đầu trở nên gượng gạo.

"Người đó đến bây giờ vẫn chưa đến chắc là quên cuộc hẹn rồi, hay em đi ăn với anh đi." – Mắt anh ta sáng rỡ, chớp ngay lấy cơ hội mời cô đi ăn, khuôn mặt ra vẻ thân thiện nắm lấy tay cô kéo nhẹ.

"Xin lỗi thầy Buck, nhưng tôi thật sự có hẹn rồi." – Cô nhẹ rút tay khỏi bàn tay của Nickhun, khó xử.

Nickhun đột nhiên quay người lại, nắm lấy cả hai tay cô. – "Tiffany, anh thích em, ngay lần gặp đầu tiên anh đã thích em rồi, em cho anh cơ hội đi." – Lời Nickhun nói ra khiến Tiffany bất ngờ, cô rất khó xử, rút tay ra nhưng bàn tay to lớn của anh ta càng xiết chặt hơn.

Phía ngoài cửa, Taeyeon đứng đó tự bao giờ, mắt nhìn đôi nam nữ níu kéo nhau. Cậu lặng thinh không lên tiếng, không tiến tới, nhìn chằm chằm vào Tiffany. Vừa nãy giáo sư Lee kết thúc tiết học muộn, thêm cả cậu phải nhận một cuộc điện thoại quan trọng từ công ty, xong việc cậu lập tức chạy như bay đến đây, cậu sợ Tiffany phải đói, sợ cô phải đợi, nhưng thì ra là không như cậu nghĩ, cô còn có người nói chuyện cùng, xem ra còn rất tình cảm. Tiffany rút đôi tay mình ra, chợt nhìn thấy Taeyeon đứng ngoài kia, trên gương mặt trắng nõn còn vương từng giọt mồ hôi, hơi thở cậu gấp hơn bình thường bởi cậu phải chạy đến đây. Ánh mắt bắt gặp nhau trong giây lát, rồi Taeyeon quay người đi, vẫn là bóng lưng ấy, rất cô đơn.

Tiffany cúi đầu xin lỗi Nickhun – "Xin lỗi thầy, tôi có việc, tôi xin phép đi trước."

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh." – Tiffany định rời đi thì bị Nickhun níu ngay lại. Cô thấy khó chịu trước anh ta, cô giật tay lại, chạy đi, mặc kệ anh ta, Taeyeon của cô quan trọng hơn không thể để cho cậu ấy hiểu lầm được. Cô dạy dọc theo dãy hành lang dài đằng đẵng, mắt không ngừng tìm kiếm cậu, chợt cô dừng lại trước phòng học cuối cùng, Taeyeon ngồi đó cúi mặt xuống, bên cạnh cậu là vỏ chai nước khoáng ở dưới đất, đầu tóc cậu ướt đẫm hình như cậu vừa dội cả chai nước lạnh lên người mình. Mùa đông lạnh như vậy nhưng vẫn không thể làm dịu được sức nóng trong đầu cậu nên cậu đành dùng cách này để khiến bản thân mình kiềm chế hơn, cậu muốn mình thật sáng suốt, không nổi nóng với cô. Nhưng cách cậu hành hạ bản thân mình như thế này lại khiến cô đau lòng hơn tất cả.

"Taeyeon, Tae bị làm sao thế sao lại đổ nước lạnh lên người." – Cô lấy tay áo của mình lau từng giọt nước trên gương mặt cậu. Cậu vẫn không trả lời. Cô tiếp tục lau cho cậu. – "Lúc nãy Nickhun muốn mời em đi ăn trưa, em từ chối nên anh ấy níu em lại thôi, thật sự không có gì đâu. Tae a~ Tin em đi." Cô lay lay người cậu. Taeyeon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, cậu sợ, cậu sợ Tiffany lại rời xa mình, cậu sợ Tiffany không bên cạnh mình nữa. Nhìn thấy gương mặt thất thần của Taeyeon, Tiffany không khỏi đau lòng, cô vuốt lấy gương mặt của Taeyeon, ấn môi mình vào môi cậu. Cô muốn Taeyeon hiểu rằng tình yêu của cô là dành cho cậu, chỉ mình cậu. Cô thì thầm giữa nụ hôn. – "Em yêu Tae, rất nhiều."

Taeyeon nghe được câu nói ấy, cảm động vô cùng, hôn cô nhiều hơn, nồng nhiệt hơn. Khi Taeyeon đưa tay định cởi cúc áo sermi của cô...

Cạch...

"Kwon đại gia hôm nay thật cám ơn cậu đã rộng lượng mời tớ ăn trưa nha~" – Tiếng Sooyoung phát ra từ phía cửa lớp, bỗng dưng cậu ta im bặt. Taeyeon giật mình tiến lên phía trước che Fany phía sau mình, ném ánh nhìn căm phẫn cho Sooyoung, cậu ta lúc này đang lôi Yuri và Yoona vào bên trong rồi nhanh tay đóng cửa lại.

"Hội trưởng Kim à, cậu ... Hắc hắc, tớ không cố ý phá đám nha" – Sooyoung cười hề hề trước cái nhìn như muốn xuyên thủng người cậu của Taeyeon.

"Choi Sooyoung, cậu mà nhiều chuyện thì lương ở công ty tháng này của cậu bị trừ một nửa nha." – Taeyeon nói nhỏ vào tai Sooyoung. Rồi quay sang nắm tay Fany đi bỏ lại Sooyoung còn đang bị chấn động trước cậu nói của Taeyeon chưa kịp thức tỉnh.

"Sooyoung...Hey Sooyoung..." – Yuri lay lay người Sooyoung nhưng cả cơ thể cậu ta cứ nghiêng theo hướng tay Yuri.

"Bốp"

"Thức tỉnh đi, diễn sâu quá cha nội." – Thấy cậu ta cứ lầy quoài vậy nên bắt buộc Yuri phải dùng biện pháp mạnh. Thật tội lỗi...

"Tớ làm sai gì sao?" – Sooyoung quay sang hỏi hai người kia.

"Sai quá sai luôn, nghĩ sao người ta đang chuẩn bị... ai mượn chế bước vô chi vậy." – Yoona cảm thán.

Sau khi đưa Fany ra khỏi lớp học, cậu kéo tay cô lên trên sân thượng. Từng đợt gió lớn thổi vào người lạnh buốt, Tiffany không ngừng run rẩy, chân cô nổi cả gân tím lên. Cậu cởi áo khoác quấn ngang hông cô, cúi người buộc hai tay áo lại với nhau rồi mới đứng thẳng dậy ôm cả cô thể cô vào lòng, môi mấp máy thì thầm khiến cho hơi thở lạnh buốt của cậu cứ vờn xung quanh tai cô.

"Fany à, đừng rời xa Tae em nhé." – Câu nói như gió thoảng nhẹ nhàng, tha thiết tựa như cảm xúc Taeyeon bây giờ, bình thường như mặt hồ phẳng lặng nhưng hôm nay ai đó đã ném hòn đá vào mặt hồ khiến nước xao động, tâm cậu cũng xao động. Nỗi sợ hãi cô đơn suốt 14 năm lại ùa đến khiến cậu ngộp thở trong đó, không cách nào thoát ra được, rồi cô đến, đưa cậu ra khỏi đó khiến cậu hạnh phúc, an toàn khi có cô. Càng nghĩ Taeyeon càng vùi đầu sâu vào hõm cổ của cô, dụi dụi khuôn mặt nhợt nhạt vào mái tóc của cô.

Tiffany vòng tay ôm cậu thật chặt thay cho cậu trả lời của cô. Cô kéo người Taeyeon ra khỏi vai mình, dùng hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, còn người này quả thật khiến người khác say đắm, tóc vàng, da trắng nõn, mắt đẹp, mũi cao lại còn thêm đôi môi đỏ hồng. Cô nhón người hôn lên đôi môi ấy.

"Em ở đây, mãi mãi ở đây."

Tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa. Người ta bảo rằng, nếu hai người nắm tay nhau đón tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi. Ở đây, trên tầng thượng trường đại học, sau bao sóng gió, bao tháng ngày xa cách, họ nắm tay nhau, từng ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở.

Duyên phận sẽ không thường xuyên tìm đến mà chỉ là đôi khi, thời khắc kịch tính sẽ xuất hiện rất tình cờ, đó mới là duyên phận. Vì thế một tên gọi khác của duyên phận chính là thời khắc.



Hoàn văn toàn.

Thật cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Cận tết mình sẽ cho ra fic mới nhé. – Chuối =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny