Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời Seoul đã bắt đầu trở lạnh, lá vàng rụng lát đát đầy cả ngoài đường. Ấy vậy mà dòng người vẫn lê bước vội vã, có lẽ vì hôm nay là ngày khai giảng của toàn bộ ngôi trường ở đây.

Xe hơi hạng sang tấp nập dừng ngay truớc cổng trường Seoul danh giá. Một ngôi trường hạng sang dành cho những gia đình quý tộc nhiều tiền lắm của. Nếu đã bảo hạng sang thì không thể nào có chuyện cơ sở vật chất ở đây tệ đâu nhỉ? Phải rồi, mọi thứ luôn được trang bị đầy đủ và tiện nghi, mới toanh như chưa bao giờ được xài tới.

Đừng tưởng rằng ngôi trường này chỉ có học sinh nhà giàu mới được học thôi nhé! Cô - 1 đứa nhóc được vào trường nhờ vào học bổng của hiệu trưởng, người ta bảo nhà nghèo thì cũng mặc kệ nhưng nếu đụng tới IQ của Han Hyeri này là không được không đâu. Chẳng phải điềm nhiên mà được vào ngôi trường danh giá này một cách dễ dàng đâu nhé, phải tốn rất nhiều chất xám để lấy 1 vé vào trường đó!

Cô không thích sự hào nhoáng và phô trương, nhưng cha mẹ thì lại khác. Họ không quan tâm cô học hành ra sao, có hòa nhập với mọi người hay không, hay là có gặp khó khăn gì khi học ở trong đây hay không. Họ dẹp cái sự quan tâm này qua 1 bên và điều họ hết mực chú ý là nếu cô học ở đây thì họ sẽ có thể khoe khoang với hàng xóm của mình nhiều hơn. Hay ba hoa về thành tích mà cô đạt được. Cô chán cái viễn cảnh này lắm rồi, nếu có 1 số tiền vốn lớn thì ắt hẳn cô sẽ dọn ra sống riêng liền. Nhưng đó chỉ là "nếu" còn cái sự thật này thì cô đành phải chấp nhận thôi.

"Hôm nay nhập học nhỉ?" - Tôi đứng trước cánh cổng trường cao ngất ngưởng tự hỏi.

Bọn học sinh nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, xì xầm đủ thứ chuyện, cô biết, nhưng cô không để tâm tới bởi vì: "Đẹp quá nên mới nhìn!" phải không? Nói vậy thôi chứ, cô hiểu mà!

"Ây dà, lớp A ở đâu nhỉ?" - Tôi cầm tờ giấy thông báo lẩm ba lẩm bẩm.

Ouch

Cô nhóc luýnh quýnh cúi gập người, liên tục xin lỗi.

"Xin.... lỗi... Xin lỗi vì tôi không chú ý!!! Xin lỗi...bạn"

Cô mím chặt môi, chờ đợi người kia lên tiếng. Thật may mắn cho cô là người đó cuối cùng trả lời.

"Đi thẳng, có 1 ngã tư quẹo trái em có thể thấy được lớp A!"

Nó len qua thân người nhỏ bé của cô và tiếp tục đi nhanh chóng. Cô ngốc nghếch ngước mặt lên định nhìn nó nhưng tiếc là không kịp mất rồi.

Ngày đầu tiên đi học bị đụng té cái ịch như vậy chắc cả năm sẽ may mắn lắm ha??

"Chết tiệt cái hành lang này! Đi mãi sao không thấy cái ngã tư nào hết nhỉ? Bạn ấy lừa mình sao?" - Giọng chiếp chiếp vang vọng.

Trường mà cứ ngỡ đâu là mê cung, đi mãi chẳng tìm được lối ra! Đi miết mới thấy được cái ngã tư, oa~ phải nói sao trời, Han Hyeri đây rất là mừng rỡ đó nha! Tìm được cái ngã tư ở trường này như bắt được một con gà trong vườn vậy!

"Nào rẽ trái... Lớp A!" - Ôm cái balo màu trắng với họa tiết Totoro, tôi chạy nhanh vào lớp học.

Ù uôi cái lớp học hay là cái phòng làm việc mà.... điều hòa, TV, đầu máy, màn chiếu,... đủ thứ trên đời hết vậy? Cũng phải thôi, trường hạng sang mà đành tạm chấp nhận vậy.

Cô đứng trước lớp trầm trồ, mắt thì mở to, mồn thì chẳng khép lại được, cái khoảng khắc này nếu bị chụp lại được chắc chỉ có nước đi trốn xuống đất thôi.

"Này bạn gái, sao cậu cứ đứng mãi vậy?" - gái tóc nâu ngồi gần của sổ nhìn tôi.

"Aaaaa... tại mình chưa quen với việc học ở trường này thôi, không có gì đâu!!" - Tôi cười lại.

"Ồ hóa ra là con nhà nghèo à? Lần đầu vào trường này đúng không?" - Giọng điệu bắt đầu nét khinh bỉ.

"À... xin lỗi nhé, đúng thật đây là lần đầu tiê.."

"Vào lớp nhanh lên để tụi tao vào nữa con kia!" - Bọn nữ sinh son phấn lòe loẹt khoác tay 3, 4 đứa đi lên.

"Xi..n lỗi.... mấy bạn vào đi.." - Nói rồi tôi tránh sang một bên để bọn họ vào.

"Uishh!!! Coi cái mùi tanh của bọn nhà nghèo kìa!!! Kinh khủng quá bọn bây ạ" - gái đi đầu tặc lưỡi thốt lên.

"Ừ kinh khủng thật!!!" - Mấy đứa sau cũng hùa theo.

Bọn chúng đi ngang Hyeri không quên tặng cho cái lườm đầy sát khí. Đụng vào bả vai của cô mà hiên ngang vào lớp.

Thôi kệ, hôm nay thôi! Ngày đầu tiên đi học phải tạo ấn tượng tốt

"Thảo mai lại! Thảo mai lại nào! Vui là con gái ha!" - Tôi lầm bầm.

Tôi vừa cười thân thiện vừa đi vào lớp, chọn cho mình 1 góc gần cửa sổ ở cuối lớp. Một nơi có thể vừa học vừa nhìn ngắm trời trăng, vừa hưởng mát nữa chứ!!

"Cậ...uu ơi... c..hỗ n..ày là của mìn..h xí.. trước...!" - Tôi thoáng nghe thấy giọng nói  từ phía sau.

"Mình xin lỗi, đây đây chỗ của cậu!" - Tôi nhanh chóng đứng dậy.

"Thôi không sao cậu cứ ngồi đó đi, dù sao thì mình thấy cậu cũng thích nó!" - Sohee ngồi xuống bàn bên cạnh tôi.

"Ồ.. ồ cám ơn cậu nhé!! Cậu tên gì ấy nhỉ?" - Tôi cười cười.

"Mới gặp lần đầu mà em đã hỏi tên người khác rồi sao, em không thấy như vậy là quá nhanh sao?" - Giọng trầm khàn vang lên ở phía sau Hyeri.

"Hở hở!! Cái gì vậy nè!"- Tôi hốt hoảng.

Cô ấy cầm tệp hồ sơ và ngang nhiên đi xung quanh lớp.

"Có vẻ như các em không thể thích nghi được với không khí ngột ngạt trong lớp này đúng không? Chaekyung đứng lên, tôi hỏi em!" - Cô ấy quay lưng về phía tôi và nhàn nhã nói.

Từ nãy giờ tôi vẫn chưa thấy mặt cô gái này, ai vậy? Học sinh à? Hay là giám thị??? Đùa nhau chắc, vào giờ học rồi ai đời giám thị lại đi vòng vòng lớp như thế này?? Mà tôi vẫn chưa thấy mặt cô ấy, xấu lắm à sao bọn con trai ở dãy trên câm như hến thế? Nhưng mà nhìn tổng lượt thì body đẹp mà??? Chắc không đến nỗi nào!!

"D...ạ!?" - Cô gái vừa bị nêu tên sợ hãi đứng lên.

"Em!!? Vừa nãy vừa chê bạn cùng lớp nghèo??! Đúng chứ??" - Vẫn là cái giọng nhàn nhã ấy.

"Con cưng của chủ tịch tập đoàn Yoon thị, công ty kinh doanh về nội thất luôn nằm trong TOP 5 Hàn Quốc!!! Uhm xem ra cũng không đến nỗi nhỉ?" - Cô gái ấy cười nhẹ.

"Này cô muốn gì??? Tiền à? Tôi đây không thiếu đâu nhé!!" - Chaekyung lên giọng.

"Tiền?!!! Không tôi không muốn cái đó, thứ tôi muốn là cái mạng của em kìa!! Vì vậy lo mà cần thận trong lời ăn tiếng nói của mình đi!" - Cô gái ấy vừa cười vừa xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Chaekyung.

Giờ tôi mới thấy được gương mặt cô gái đó, phải diễn tả sao nhỉ??!! Tôi chỉ biết ngồi đó mà mở to mắt ra thôi. Đẹp!

Lớp học trở nên căng thẳng lạ thường vì câu nói của cô gái cao ấy. Chaekyung thì mặt tái đi hẳn, bởi vì cô đã nghe danh người này trước khi vào trường học. Một cô giáo với biệt danh 'Cô giáo hắc ám', nếu học ở đây mà không biết đến cái danh này thì chắc hẳn bạn bị mắt cảm giác và khiếm thính rồi. Chị của Chaekyung - Yoon Bomi đã từng bị nhập viện vi dám chơi khăm cô ấy. Cho dù gia đình có gửi bao nhiêu đơn kiện vẫn không thể thắng nổi cô ấy. Vì đơn giản, núi này cao thì có núi kia cao hơn. Và cô giáo này thuộc diện sau.

"Sao nào cô bé! Em thích tiền lắm à!! Vậy tôi cho em nhé??" - Cô ấy đi lại gần Chaekyung cùng nụ cười nham hiểm.

Ok! Ấn tượng đầu tiên về người này đối với tôi chẳng mấy gì tốt đẹp đâu các bạn ạ!

Chaekyung cuối gầm mặt xuống, biết mình bị chọt trúng tim đen rồi nên chẳng dám hó hé gì.

"Tốt! Như vậy có phải ngoan không!! Ngồi xuống đi!" 

Cô ấy đi thẳng lên bàn giáo viên và nghiêm giọng nói:

"Tôi là Lee Haein - giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em, im lặng mà học cho nghiêm túc đi!" 

_______________________

Đọc chùa là tôi DROP nha mấy mẹ 😂😂 hãy để lại comment cảm nhận =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro