1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái thích uống cà phê, đặc biệt là cà phê đen thêm nhiều đá ở quán Mùa Đông trên con phố số 14. Cà phê ở đó được lấy hạt ngay tại vườn sau quán, rồi tự chủ quán rang và xay, rồi pha với nước nóng, nên có vị rất đặc trưng của quán mà không ở đâu có được, đắng, mà rất vừa miệng, rất thơm, uống vào sẽ đọng lại vị ngọt nhè nhẹ ngay đầu lưỡi. Chính cái vị đặc biệt ấy đã giữ chân tôi ở đây suốt 10 năm qua, từ khi tôi mới bước chân vào đại học đến bây giờ, khi tôi đã là một tác giả truyện chữ khá có tiếng, mặc dù nhà tôi cũng cách đây tận 10km đấy. Chủ quán là một đôi vợ chồng già. Hai người dù đã có tuổi nhưng vẫn rất hài hước, thân thiện và nhiệt tình, đâm ra ai cũng quý mến. Thỉnh thoảng không nói chuyện với khách, đôi uyên ương già sẽ ngồi nói với nhau những câu bông đùa về tuổi trẻ, về tuổi già, về cả những con ruồi ở bãi rác,... rồi cùng ngồi cười với nhau, người người nhìn vào có lẽ đều sẽ như tôi, đều cảm thấy những người già này thật dễ thương, và thầm mong sau này mình cũng sẽ được như thế.
Uống cà phê ở đây suốt 8 năm, tôi cũng thân với hai người họ lắm, họ hay cho tôi nếm thử trước những cái bánh cà phê do bà vợ làm, cho tôi nếm thử trước vị cà phê mà ông chồng pha, hai người họ đúng là già rồi mà tay vẫn rất khéo, tất cả đều rất ngon, không thể chê được. Còn tôi thì thường cho họ đọc trước bản thảo những quyển sách sắp tới của tôi, họ thường sẽ khen rất hay nhưng cũng sẽ đóng góp ý kiến để giúp tôi nữa. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng cùng nhau đi vào những hiệu sách hay cùng nhau đi ăn tối, hai người họ nói chuyện nhiệt tình ghê lắm nên cũng chẳng thấy ngại gì hết cả.
Ừ thì thân nhau lắm đấy, nhưng đến tận hôm nay tôi mới biết họ còn có cả cậu con trai hơn tôi một tuổi tên Trương Gia Thiên.
- Ngày mai thằng bé sẽ đến đây đấy! - Bà chủ quán hào hứng nói với tôi
Tôi không hứng thú lắm với mấy cậu con trai thời nay, bạn biết mà, đa số đều không đứng đắn gì cả.
Sáng hôm sau, đúng như lời bà ấy nói, có một chàng trai đi theo ông chồng của bà đến quán, chắc chắn đó là cậu con trai cưng của hai người họ chứ chẳng thể là ai được nữa. Dáng người hơi gầy, nhưng khuôn mặt ngũ quan đều sắc sảo, thoạt nhìn đã toát lên một vẻ đẹp hút mắt. Bước vào, anh ta còn cười với mấy cô bé học cấp 3 đang bấn loạn làm chúng ré cả lên, phát cuồng vì anh ta. Thế là ấn tượng đầu của tôi về người tên Trương Gia Thiên không tốt đẹp cho lắm, tôi cho rằng, đó là một người như bao cậu con trai khác, chỉ được cái mã, còn thích đi trêu con gái.
Đôi vợ chồng già với cậu con trai xì xầm gì đó trong khi nhìn về phía tôi, rồi sau đó, bà chủ quán đi ra, theo sau là anh con trai mang theo một chiếc đĩa có ly cà phê. Bà hồ hởi bảo:
- Vy Vy, đây là con trai bác, bác đã nói với cháu hôm qua đấy!
- Chào anh, em là Dương Vy Vy, hân hạnh.
Tôi mỉm cười với hai người, ấn tượng đầu của tôi về anh chàng dù sao cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn phải mỉm cười chứ, dù sao thì cũng là người văn minh cả.
Thế nhưng, cái ấn tượng đầu xấu xí đó chẳng mấy chốc đã tan biến. Anh đặt ly cà phê xuống trước mặt tôi và cười:
- Chào em, anh là Trương Gia Thiên, nghe mẹ kể về em đã lâu, hôm nay mới được gặp, hân hạnh!
Cái thứ người chết tiệt! Trên đời này tôi thích nhất là những người có giọng nói hay, vì tôi thích khi họ đọc thành tiếng những tác phẩm của tôi cho tôi nghe, âm thanh thật sự nghe rất êm tai. Anh ấy lại có chất giọng nam trầm hơi khàn vô cùng ấm, nghe tiếng đầu tiên anh nói, tôi đã hoàn toàn đổ gục, chính là quá hay đi! Thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng cuốn hút, khẩu hình cũng đặc biệt đặc biệt đẹp, đây chính là thứ yêu nghiệt!
Chất giọng như vậy, thật sự là quá hay mất rồi...
Lần thứ hai tôi gặp lại anh cũng chẳng xa xôi gì cho lắm, chính là ngày hôm sau. Ba người nhà họ tụ tập lại chỗ tôi ngồi rồi tám đủ thứ chuyện, từ chuyện bãi rác thành phố đang quá tải rồi cả chuyện bộ phim The Simpsons dự đoán được trước tương lai Mỹ, thậm chí, bà vợ còn trêu tôi như thế này:
- Gia Thiên cũng đẹp trai, Vy Vy thì xinh đẹp khỏi chê, hai đứa lại cùng viết truyện chữ, hợp nhau quá chứ lị!
- Bác này... - Tôi lườm nhẹ bà ấy
- Ôi dào, Vy Vy à, hai bác cũng già cả rồi, thằng cu này thì chả chịu lấy vợ, cháu thì hợp ý bác, chỉ ước hai đứa về một nhà cho thoả lòng mấy người già này thôi... - Ông chồng cũng góp vào, nhưng giọng điệu của ông ấy thật xa xăm, khiến tôi càng thêm bối rối.
Có ngờ đâu, khi mình còn đang bối rối, thì ai đó đã nhanh chóng trả lời:
- Bố mẹ đã muốn thì con nhất định cưới cô ấy.
Tôi suýt thì sặc cà phê. Thực ra cũng muốn muốn đấy, nhưng mà không, tôi vẫn còn nhớ một người lắm.
Lần thứ 3, tôi gặp anh, là sau đó khoảng 1 tuần, lúc ấy trời đã vào đông được 2-3 ngày, nhưng tuyết cũng đã nhanh chóng phủ kín cả mặt đường, gió lại to, đâm ra con gái như tôi đi xe máy trời này cũng khó khăn ra phết.
Lúc tôi từ quán Mùa Đông bắt đầu về, thì nghe thấy bà chủ quán gọi lại:
- Vy Vy, thời tiết như thế này, lại tối nữa, con gái đi về một mình nguy hiểm lắm, để xe vào quán đi, bác gọi Gia Thiên đưa con về, được không?
- Dạ thôi, phiền bác với anh lắm ạ, để cháu tự về được rồi...
- Vy Vy, con nghe bác...
Bác nhìn tôi một hồi, ánh mắt kia cũng khiến tôi xiêu lòng, đành gật đầu một cái, bác trai liền dắt xe của tôi vào trong quán rồi lấy cái điện thoại ra gọi cho cậu con trai cưng.
Rất nhanh, tôi đã ở trên xe của Gia Thiên trở về căn hộ cách đây 10km.
Anh cũng như bố mẹ của mình, cũng thân thiện lắm. Chúng tôi đã nói về khá nhiều thứ, nhờ đó mà tôi phát hiện chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Cùng thích uống cà phê đen thêm đá ở quán Mùa Đông, thích ăn đồ cay nóng, cùng là những con người thích nghe người có giọng hay đọc tác phẩm của mình, cùng thích mưa, cùng thích hoa hồng, cùng thích cả màu trắng,... nói chung, chúng tôi còn nhiều điểm chung khác, có lẽ do gần tuổi nhau, lại cùng chung nghề.
Tôi hỏi anh:
- Gia Thiên, tại sao 10 năm nay em uống cà phê ở đây, lại chưa gặp anh lần nào?
- Anh sang Úc với bố ruột - Anh hồn nhiên đáp
- Bố ruột?
- Ừ, hồi anh còn nhỏ, nhà anh nghèo ghê lắm, bị người ta doạ bắt anh nếu không đủ tiền trả, bố anh liền bảo mẹ đi cưới một người khác để chăm anh, còn bố đi theo người ta, bây giờ cũng có gia đình rồi, còn giữ liên lạc với mẹ anh, hình như vẫn là bạn bè thì phải. 11 năm trước anh sang đó ở với ông 1 thời gian, giờ về nước rồi.
Tôi nghe anh kể, khẽ buồn cho bản thân. Đột nhiên anh hỏi:
- Còn bố mẹ em?
- Họ ly dị rồi, không ai muốn nhận nuôi em cả. Họ bỏ rơi em ở trại trẻ không nơi cư trú.
Tôi bảo, rồi tự cười chính mình, sinh ra mà không ai muốn nuôi. Đúng lúc muốn khóc nhất, một bàn tay nhẹ đặt lên và xoa xoa cái đầu rối của tôi:
- Từ giờ có anh nuôi em. Yên tâm, không ai bỏ rơi em nữa.
Tôi ngỡ ngàng. Loại cảm giác được quan tâm như thế này cũng lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được. Đúng là rất ấm áp, bảo sao khi người ta được quan tâm, tâm trạng lại tốt lên đáng kể như thế. Anh nhìn tôi rồi cười:
- Đừng buồn, nhé!
Cái ngữ điệu của yêu nghiệt, cái chất giọng của yêu nghiệt, khiến tôi mềm nhũn cả người ra rồi.
Nhưng cũng chưa thể nói tôi thích anh, vì tôi còn nhớ một người, nhiều lắm...
Tối ấy về nhà, tôi vẫn còn lưu lại cảm giác bối rối lúc nghe anh nói câu nói đó, lúc anh nở nụ cười ấm áp đó. Anh cho tôi cả cảm giác có thể tin tưởng anh, có thể dựa dẫm anh một chút, không còn phải tự gánh chịu những khó khăn, tủi nhục một mình nữa. Tôi đã mang một nụ cười chìm vào giấc ngủ, và mang cả hình bóng anh vào giấc mộng đẹp của mình. Tối hôm đó, tôi đã ngủ rất ngon, giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
Những cảm giác ấy anh để lại nơi tôi, đều khiến tôi từng chút một rung động, đều khiến tôi từng chút một muốn anh thuộc về tôi, cũng giống như... người ấy, người đã đã đánh cắp trái tim của tôi vậy.
Sáng hôm sau, có số lạ gọi điện cho tôi:
- A lô?
"Vy Vy, là em hả?"
- Vâng, ai đó ạ?
"Anh, Gia Thiên, em mau xuống dưới, anh đưa em đến Mùa Đông"
- Dạ?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã dập máy.
Anh mặc chiếc áo len mỏng ngoài một chiếc sơ mi, đứng ngoài xe đợi tôi. Thấy tôi, anh đã lịch sự mở cửa ghế phụ cho tôi.
Trên đường đi, chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện rất vui vẻ, y hệt tối hôm qua. Anh cười rất nhiều, còn hát vu vơ mấy câu trong bài hát đang được phát trên radio. Tôi chợt nhớ ra, liền hỏi tại sao anh biết số mà gọi cho tôi lúc nãy. Anh bảo, anh xin số bố mẹ anh. Lúc ấy tôi mới nhớ, hai bác có xin số tôi một lần nhưng chưa từng gọi...
Đến nơi, anh lại tiếp tục mở cửa cho tôi. Hôm nay có một người đang đợi tôi ngay trước Mùa Đông nhé. Một cậu con trai hẳn hoi. Tôi không nói thì chắc cũng chả ai biết đâu nhỉ, nhưng có lẽ bạn cũng đoán ra được đó là ai đấy, một người vô cùng đặc biệt? Đó là Dương Từ, cậu bạn cùng trong trại trẻ với tôi. Dương Từ mấy năm trước có đi Trùng Khánh chơi một chuyến, xong rồi ở đấy luôn, không thấy nói năng gì, hôm nay đã về, còn biết tôi ở đây mà đợi nữa.
Vừa thấy tôi, Dương Từ đã mỉm cười tiến lại:
- Tiểu Dương, nhớ Đại Dương không?
- Sao cậu lại về rồi? - Tôi làm ra cái vẻ giận dỗi nhìn cậu ấy
- Nhớ cậu thì về thôi, cậu không nhớ Đại Dương sao?
Dương Từ xoa đầu tôi, từ bé đến lớn, đều xoa đầu tôi như thế, đều gọi tôi là Tiểu Dương, còn cậu ấy là Đại Dương, chỉ vì cậu ấy sinh trước tôi 1 tháng. Chợt nhớ ra hình như tôi bỏ quên gì đó, liền quay ra đằng sau, Gia Thiên đã đi mất hút. Một thoáng, tôi muốn giải thích cho anh, mặc dù còn chưa hiểu vì sao phải như vậy nữa...
Dương Từ nhìn tôi, phẩy phẩy bàn tay ra trước mắt tôi:
- Tiểu Dương, cậu sao vậy?
- À không. - Tôi lắc đầu, thôi thì bỏ Gia Thiên qua một bên, hôm nay Dương Từ về, chơi với cậu ấy một hôm. - Thôi, vào trong uống chút gì đã, rồi mình đi chơi nhé!
- Tiểu Dương, thật sự không sao chứ? Nhìn cậu lạ lắm nha... - Tôi hơi chững lại, cảm giác như bị Dương Từ nhìn thấu tâm can, nhưng rồi cũng cười thật tươi với cậu ấy:
- Cậu đi chơi nhiều rồi mắt có vấn đề rồi đấy, nhìn các em gái Trùng Khánh xinh đẹp nên không nhớ nổi Dương Vy Vy tôi nhìn như thế nào rồi... Thôi vào trong!
Tôi nắm tay Dương Từ, kéo cậu ấy vào trong Mùa Đông, trước khi cả hai đứa đều bị tuyết phủ kín. Bàn tay Dương Từ, quả nhiên trước giờ vẫn thật ấm áp như vậy. Mấy năm rồi cũng chẳng có gì khác. Vẫn ấm áp như tôi vẫn nhớ. Vẫn ấm áp như hồi cậu ấy bảo vệ tôi ở trường học, vẫn ấm áp như hồi cậu ấy bảo vệ tôi trước nghi án tác phẩm của tôi lấy ý tưởng của người khác, vẫn ấm áp như hồi cậu ấy đem trái tim của tôi đi mất.
Lại một thoáng, tôi nhận ra Gia Thiên không phải người tôi thích, dù có, cũng không thể bằng người này...
Chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn trong góc quán. Dù tôi đã nới lỏng tay, nhưng Dương Từ vẫn hơi siết tay tôi. Có lẽ do cậu ấy lạnh nhỉ?
Bác chủ quán đi ra, nhìn có vẻ ngạc nhiên lắm, bác hỏi tôi:
- Vy Vy à, ai đây?
- Dạ, cậu ấy là bạn thân của cháu ạ! - Tôi mỉm cười với bác ấy. Nhưng nhìn nét mặt của Dương Từ, tôi thấy có chút gí đó không được vui lắm, cậu ấy làm sao vậy nhỉ?
- À thế à - Bác gật gù, rồi quay sang Dương Từ - Cháu uống gì?
- Cho cháu giống cô ấy, đen đá ạ - Cậu ấy nhìn tôi rồi nháy mắt
- Ghê không, Dương Từ còn nhớ tôi thích gì cơ đấy...- Tôi trêu
- Bổn thiếu gia đây Tiểu Dương thích gì anh đều nhớ!
Ngần ấy năm như thế, chưa bao giờ cậu ấy hết nói với tôi những câu ngọt ngào như vậy, thật sự rất đáng yêu.
Tối ấy, Gia Thiên lại gọi cho tôi:
- Vy Vy... - Giọng điệu của anh có vẻ hơi mệt
- Gia Thiên, anh có sao không?
- Không có gì, là bản thảo cần nộp gấp cho nhà xuất bản ấy mà - Anh ngáp một cái - em hiểu đấy...
- Họ chẳng bao giờ cho chúng ta đủ thời gian, em cũng còn bản thảo cần nộp đây... - Nghe anh nói, tôi cũng thấy đồng cảm, cùng là dân trong nghề, deadline là cái mà chúng tôi cay cú nhất, vì nhà xuất bản thường chẳng bao giờ cho chúng tôi có đủ thời gian để suy nghĩ và hoàn thành tác phẩm. Họ cứ nghĩ chúng tôi chỉ biết viết truyện, cả ngày chỉ có ngồi đánh máy, nên cứ nghĩ chúng tôi viết rất nhanh...
- Em rảnh không, chúng ta đi dạo một chút nhé?
Tôi nhìn đồng hồ, cũng mới có 7 rưỡi, thôi thì đi một chút, dù gì thì cả hai chúng tôi đều thích cái cảm giác se lạnh này.
- Được ạ, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?
- Em xuống đi, anh đến rồi.
Tôi cúp máy, rồi tiến lại phía cửa sổ, nhìn xuống dưới. Ngay trước cửa nhà, người tên Trương Gia Thiên đó đang mặc một chiếc áo bông to sụ màu trắng, nhìn về phía tôi mỉm cười thật dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro