Chap 10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10.3

Yuri sau khi đi qua đi lại cả chục vòng mới nhìn xuống Tiffany, khuôn mặt thanh tú bởi vì tập trung suy nghĩ càng trở nên cuốn hút hơn, trái với vẻ lo lắng của người chị của mình, Tiffany tỏ ra khá điềm nhiên bởi đang bận "ngắm người đẹp".

Yuri thở dài lắc đầu: "Có lẽ chị không giúp được em rồi. Tư liệu chị thu thập được để viết truyện thực ra chỉ là hư cấu thôi, hơn nữa..."

Tiffany tròn mắc tò mò, chắc chắn là Yuri unnie còn điều gì đó chưa nói ra: "Chị cứ nói đi, cách gì em cũng muốn thử?"

Yuri mím môi ngồi xuống ghế, ánh mắt buồn rười rượi nhìn Tiffany: "Nếu đúng như truyện cổ tích, một nụ hôn yêu thương sẽ hóa giải phép thuật, khôi phục lại hiện trạng ban đầu."

"Nụ hôn yêu thương?"-Tiffany đỏ mặt lặp lại lời nói của Yuri, tự dưng trong đầu lại thoáng nhớ đến cảm giác nụ hôn với Taeyeon, nhưng mà cô cũng đâu có trở lại hình dáng ban đầu, chẳng lẽ...

Tiffany bỗng ngồi thẳng người, mắt chớp mấy cái với cái ý nghĩ lóe lên trong tâm trí: "Hay vì mình hôn không đúng người?"

Yuri nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Tiffany đang bối rối nhìn lên mình, trong đầu tự dưng cũng đã lờ mờ đoán ra tâm tư của con bé, cô nuốt khan khẽ lắc đầu: "Cách này chắc không được đâu."

Tiffany lúng túng đưa tay lên xoay xoay lọn tóc trước ngực của mình, ấp úng nói: "Em cũng nghĩ vậy."

"Vậy thì xem ra không còn cách nào khác rồi, haiz"-Yuri thở dài thườn thượt, cô chống tay lên cằm rồi chán nản nằm gục trên bàn, ánh mắt mơ màng mang theo chút mông lung không tiêu cự nhìn về phía trước mặt, thì thầm nói: "Có lẽ nguyên nhân khiến em bị như vậy là vì chị nhưng chị lại không có cách nào giúp em hết, chị xin lỗi."

Tiffany lắc đầu phản bác, cô đứng dậy bước đến trước khuôn mặt to lớn của Yuri nói: "Yuri unnie có làm gì em đâu, ngay cả em cũng không biết được nguyên nhân mình bị thu nhỏ kia mà, chị đừng tự trách mình, em sẽ càng đau lòng hơn."

"Ngốc, Fany đáng yêu lắm! Em yên tâm đi, cho dù không thể trở lại bình thường, chị và Taeyeon unnie cũng có thể chăm sóc tốt cho em mà."

"Vâng!"-Tiffany yếu ớt trả lời, nhưng cô không muốn. Bây giờ có thể thú vị và không sao nhưng hai người họ không thế nuôi cô suốt đời được, Tiffany không muốn hai người chị gặp rắc rối vì cô đâu.

"Yuri, hóa ra chị ở đây sao?"-chất giọng trong trẻo vang lên từ sau cánh cửa, Yuri giật mình vội lấy tay che Tiffany lại, ngoảnh mặt nhìn người vừa lên tiếng.

"Sica!"

Jessica mỉm cười bước tới gần, ánh mắt hơi nheo lại nhìn vẻ mặt thất thần của Yuri, nửa đùa nửa thật hỏi: "Bộ chị làm chuyện gì lén lút sau lưng em sao mà nhìn lạ vậy?"

"Không có, chỉ là chị đang buồn ngủ, em gọi bất ngờ nên chị giật mình thôi."-Yuri không phải diễn viên nhưng tài diễn xuất của cô không phải là đùa, chỉ trong tích tắc Yuri đã tự nhiên xoay chuyển tình thế, bàn tay kín đáo cho Tiffany vào trong túi quần của mình đứng dậy đi đến chỗ Jessica.

"Được rồi, hôm nay em có mua đồ ăn mà chị thích nè, để em lấy dĩa ra."-Jessica vỗ vỗ lên má Yuri tha tội, sau đó cầm theo giỏ thức ăn vào bếp.

Lúc này Tiffany mới bò ra ngoài, cô đi đến mép cửa sổ kéo nhẹ cửa rồi trèo ra ngoài luôn, Yuri nhìn thấy nhưng lại không kịp phản ứng hay nói gì khi Jessica đã quay trở lại, chỉ có thể kín đáo nhìn theo đứa em lần cuối trước khi con bé khuất dần đi.

.

.

.

Taeyeon tức giận túm lấy cổ áo Yuri hét to, cơn kích động không cho cô giữ được sự bình tĩnh của mình nữa.

"Em làm cái gì thế hả, không phải hô hào giỏi lắm sao, bây giờ Fany đâu rồi?"

Yuri cắn chặt môi dưới, cô không giải thích thêm nữa, chuyện Tiffany mất tích là lỗi do cô, chỉ cần tìm được con bé, Taeyeon muốn trách tội gì cô cũng chịu.

Đẩy người Yuri ra, Taeyeon nhắm mắt lại cố gắng tìm lại sự tỉnh táo, chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm được Tiffany.

"Em nói Fany trèo ra ngoài cửa sổ sao?"

Yuri yếu ớt gật đầu: "Phải, em đã nghĩ rằng một lúc thôi sẽ không có vấn đề gì, cũng khoảng nửa tiếng sau Sica đã về nhưng em tìm khắp mọi ngõ ngách trong nhà lẫn ngoài sân vườn rồi, nhưng vẫn không nhìn thấy em ấy đâu cả."

Taeyeon không nói gì nữa, cô cầm lấy cái đèn pin trên bàn rồi đi ra bên ngoài chỗ cửa sổ để tìm, Tiffany chỉ bé xíu nếu có đi đâu đó cũng không thể đi xa được.

Yuri nhìn Taeyeon tìm kiếm, bản thân cũng xoắn tay áo lên tìm phụ, bởi vì trời đã tối mà Tiffany lại chỉ nhỏ bằng con búp bê thôi nên cả hai phải hết sức cẩn thận để không giẫm phải con bé.

5 giờ trôi qua.

Yuri ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài vườn nghỉ mệt, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía bóng dáng nhỏ gầy vẫn kiên trì tìm kiếm, bọn họ đã lục tung cả khu vườn rồi nhưng vẫn không thấy Tiffany ở đâu.

"Ít ra cũng uống chút gì đi, chị không thể để kiệt sức trước khi tìm thấy Fany được."-Yuri đưa chai nước cho Taeyeon.

Taeyeon nhìn chai nước cầm lấy uống một ngụm, sau đó cô quay lại tiếp tục tìm kiếm, phạm vi đã mở rộng hơn một chút: "Chuyện lúc nãy chị xin lỗi!"

Yuri mỉm cười rọi đèn pin giúp Taeyeon: "Em bị mắng là đáng mà."

"Chuyện Fany hỏi em, em thật sự không có cách giúp được sao?"-Taeyeon đã tò mò vấn đề này suốt thời gian làm việc trong công ty, giờ đây mới có cơ hội để hỏi Yuri.

"Em rất tiếc!"

"Còn một chuyện chị cũng muốn hỏi từ lâu rồi."-Taeyeon nắm chặt bàn tay túm lấy nắm cỏ dại, cơ thể căng cứng lên trong giây lát, cô đã thu hút can đảm nói ra lời này.

Yuri im lặng chờ đợi câu hỏi của chị mình, cô đoán nó cũng có liên quan đến Tiffany.

"Vì sao em lại không yêu Fany?"

Yuri ngơ ra một lúc để tiêu hóa được lời của Taeyeon, cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh chị của mình, trầm giọng đáp: "Chúng em chỉ thích hợp để làm chị em thôi, Fany đáng yêu nhưng tình cảm của em chỉ dừng lại ở mức thích, mà em nghĩ cảm giác của Fany với em cũng không phải thứ gọi là tình yêu, là sự tương đồng thì đúng hơn."

"Em nói Fany đang ngộ nhận sao?"-Taeyeon nghi hoặc hỏi lại.

"Phải, cảm giác đó là do thói quen và sự cảm mến tạo thành, nó chỉ đặc biệt hơn tình cảm bạn bè thôi nhưng chưa chạm được đến ngưỡng cửa gọi là tình yêu đâu."-Yuri khoác tay lên vai Taeyeon, ánh mắt thâm thúy nhìn chị mình nói tiếp: "Cho nên chị cứ yên tâm đi, cơ hội và lợi thế đang thuộc về chị đó."

"Mau tìm tiếp đi!"-Taeyeon hắng giọng đẩy Yuri ra tiếp tục tìm kiếm.

Sáng hôm sau.

Yuri nằm gục bên ghế đá thiếp đi tự lúc nào, cách đó không xa, Taeyeon đang đứng tựa lưng bên gốc cây ủ rũ, ánh mắt nhìn lên mặt trời đang từ từ ló dạng, bắt đầu cho một ngày mới.

"Em có thể ở đâu được chứ?"

Yuri nhăn mặt dụi mắt, có cái gì đó ẩm ướt và nóng nóng trên má của mình, khi tiêu cự dần rõ ràng hơn, Yuri mới biết được thì ra Hani, con cún của cô đang ngồi bên cạnh.

"Xin lỗi nhé, qua giờ chị quên cho em ăn rồi, chắc em đói lắm phải không?"-như nhớ ra thiếu sót của mình, Yuri chống tay ngồi dậy vuốt vuốt lên đầu Hani như cách cô vẫn hay làm với cún của mình.

Taeyeon nhìn Yuri bắt đầu ồn ào, cô thở nhẹ ra bước đi, dịnh sẽ vào trong vệ sinh rồi quay ra tìm kiếm tiếp, chợt có tiếng la thất thanh của đứa em mình níu lại.

"KHÔNG PHẢI CHỨ?"

Yuri hoảng hốt trợn tròn mắt khi phát hiện ra một chiếc giày màu hồng vướng trên lông của Hani, nó chính xác là giày của Tiffany mà cô đã mua cho con bé .

"Hani, em không có nuốt Fany bé nhỏ của chị rồi đó chứ?"-Yuri nói như mếu nhìn lại chú cún tròn mắt le lưỡi ra nhìn mình không hiểu gì hết.

Taeyeon sau khi tiếp thu toàn bộ sự việc, cơn thịnh nộ liền ập tới, cô bước nhanh về phía Yuri, ánh mắt căm phẫn nhìn chú cún trên tay cô ấy.

Yuri vội vã giấu Hani sau lưng mình, mím môi quyết sống chết không cho Taeyeon đụng đến.

"Unnie..."

.

.

.

TBC.

Chết bé Hani nhà ta rồi :v

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro